Tác giả Nguyễn Nho Khiêm

Nguyễn Nho Khiêm

NGUYN NHO KHIÊM

Sinh ngày 01/12 /1963 tại phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hiện ở tại số 11 đường An Thượng 19, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2014. Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng, Tổng biên tập Tạp chí Non Nước. TÁC PHẨM: Khói tỏa về trời, NXB Đà Nẵng, 1994. Bên ngoài cánh đồng, NXB Đà Nẵng, 2003. Nắng trên đồi, NXB Đà Nẵng, 2012. GIẢI THƯỞNG: Giải A cuộc thi thơ Công đoàn tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng năm 1998. Giải B cuộc thi thơ 2002-2003 của UBND TP. Đà Nẵng. Bên ngoài cánh đồng (thơ):  Giải B, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Đà Nẵng năm 2004. Nắng trên đồi (thơ): Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Đất Quảng lần thứ Hai (2009-2013); Giải thưởng Văn học Nghệ thuật TP. Đà Nẵng lần thứ Ba (2010-2014).

 

VIẾT DƯỚI CHÂN NÚI ĐÁ

1.
Những hòn đá nô đùa cùng biển xanh ngoài kia là bạn tôi
là bạn nghìn năm trước
mãi là bạn ngàn sau

lúc buồn đến với đá
lúc vui đến với đá
chúng tôi chơi với nhau không ai nói gì
mà hiểu từng ngọn gió, giọt sương.

Nhiều lúc đá làm giường tôi nằm
đá mềm chân tôi cứng
nhiều lúc tôi làm rêu cho đá xanh
làm mưa cho đá róc rách.

Dưới chân núi Sơn Trà
tôi và đá rong chơi cùng cây cối
thành phố vào thu mây phơn phớt nắng
mặt biển xanh dìu dịu cát vàng.

Biển khắc sóng vào đá
gió khắc thời gian vào đá
người chạm linh hồn vào đá hóa linh thiêng.

Mỗi sắc đá có thế giới riêng
tôi vẫn thích rong chơi dưới chân núi bãi biển kia
nơi bạn tôi nô đùa
giữa mây nước thiên nhiên.

2.
Về đây thiền với đá nâu
Nghe trong dáng đá dãi dầu suối sông
Từ trong sâu thẳm sắc không
Hiện lên dáng mẹ một vòng tay yêu.

Về đây thiền với đá chiều
Bóng soi đá mọc đứng chiêu lòng người
Một đời buồn hóa đời vui
Nghe buông một tiếng trận cười mây bay.

Về đây thiền với đá cay
Thái Sơn muôn trượng tỏ bày xưa sau
Đại Nga rửa sạch niềm đau
Có một chiếc lá ngang đầu nắng lên.

Về đây thiền giữa sấm rền
Tựa lưng vách đá gọi tên người đời
Nghe trong tiền kiếp chơi vơi
Ai trong bóng đá ngỏ lời yêu thương.

 

HỒN PHỐ

(Tưởng nhớ chị Phạm Thị Hồng)

Đêm qua tôi mơ thấy núi
có một bông hoa tím nở
nơi ấy chị tôi nằm lại với rừng.

Tôi lại mơ thấy sông Hàn đỏ
hoa đăng rừng rực phố
dòng nước bay lên sương khói
hình bóng chị tôi lồng lộng không gian.

Mỗi ngày qua sông Hàn
nghe hành khúc núi, tình ca sông
trong hồn phố
chị tôi vẫy tay nhí nhảnh mũ tai bèo.

 

TÌNH YÊU CỦA EM

Trong ly trà xanh có tình yêu của em
Vị ngọt lạ quấn quanh đầu lưỡi
Những buổi chiều thành phố nắng nghiêng sông
Ta ngồi nghe bolero nhớ tiếng mưa rơi bên hiên nhà cũ.

Trên biển xa kia có tình yêu của em
Cơn gió đẩy ta vào góc vắng
Anh khép cửa để bên ngoài 50 năm cuộc đời xao xác
Và chìm vào biển sóng vuốt ve thương.

Trong không gian này có tình yêu của em
Nên hơi thở thơm trời hương buổi sáng
Nên ánh mắt níu mùa xuân gửi mây vàng xuống phố
Nên rừng xa cây cỏ chật phương chiều.

Trong góc quán này có tình yêu của em
Ly cà phê cũng giọt thương giọt nhớ
Đĩa muối kia cũng thấm vị gừng cay
Ngồi bên nhau. Im lặng. Một ngày…

 

VỚI EM

Lang thang hàng triệu năm ánh sáng
anh về ngồi bên em
nói lời yêu thương
mai anh đi.

Anh ngồi bên em
tưởng như ngồi bất động, bình yên
thật ra anh và em đang bay quanh mặt trời
và trái đất xoay chóng mặt
những ngôi sao ngược chiều lướt qua tia sáng trắng.

Ôi, thời gian chật hẹp
nói với em lời yêu thương
giữa ầm ào náo động
giữa lãng quên
tích tắc.

Ngồi bên em
không một ai nhìn thấy
không một ai quan tâm
qua tấm kính mờ
anh thấy một chấm xanh quay cuồng giông bão.

Lang thang hàng triệu năm ánh sáng
anh về ngồi bên em
rồi tan cùng nắng
tan cùng mưa.

 

DÁNG XƯA

Lẽ ra ly nước chanh chiều nay đã đến môi em từ 20 năm trước
Cơn gió đẩy ta đi lưu lạc, nắng mưa con đường
tháng hạ ngày đông
Ly nước chanh chiều nay ngọt chua hạnh phúc
Mắt em hiện một chân trời mây trắng dáng xưa yêu.

Đôi bàn tay quấn quýt
Đôi bàn tay như đôi cánh chim bay ngược gió
Tìm về cánh rừng hoa cỏ
Dáng xưa.

Chiều nay anh nhớ
Tóc mình đôi sợi bạc
Chiếc đồng hồ điện tử cứ nhấp nháy phía hoàng hôn
Chiều nay anh nghe
Hơi thở chiếc lá non
Ẩn giấu một cánh hoa hồng trắng
Trên gương mặt em.

Trở về dáng xưa
Ta tan vào trong nhau
Đắng cay hạnh phúc.

 

TIÊN TRI

Đọc lời tiên tri viết nhiều năm về trước
Nói rằng: “Ngày 21 tháng 12 năm 2012,
trái đất của chúng ta bị tai nạn giao thông
một thiên hà buồn ngủ mất tay lái
tông vào chúng ta
và chấn thương sọ não
rồi lửa, rồi máu
rồi lặng im”.

Có thể đó chỉ là tưởng tượng cho một bộ phim
biết đâu là sự thực

cũng bình thường thôi

như hôm qua thằng bạn đẹp trai đang chạy xe trên đường
tự nhiên đùa với chiếc xe đối diện
cả hai biến lên trời.

như hôm tê có viên phi công giận vợ quáng gà
tông máy bay vào sườn núi
leo lắt đụn khói và nhúm tro.

như ngày mai cúp điện
viên đá trong tủ lạnh tan ra
biến từ dạng này sang dạng khác

cũng bình thường thôi

Trái đất sẽ bị tai nạn giao thông
Trên đường chạy ngang qua Ngân hà
Vào giờ ngày tháng năm…?

Bây giờ hãy thương yêu nhau
đừng ôm bom lao vào chỗ đông người châm ngòi nổ
đừng hiệu triệu hạt nhân bấm nút chớp xòe
đừng tham lam chỗ đứng chỗ ngồi đẩy đồng loại
vào hang cùng ngõ tận.

Có thể lắm ngày mai
trái đất sẽ bị tai nạn giao thông.

 

QUÀ TẶNG

Tặng em chút nắng hoa hồng
Anh ươm ở cuối nguồn sông chảy về.

Tặng em viên đá góc quê
Triệu năm ánh sáng đam mê ủ lòng.

Tặng em một bến nước trong
Và con đò nhỏ qua giông bão người.

Tặng em trọn nửa cuộc đời
Trọn vùng mây trắng bên trời gió xanh

Tặng em hơi thở mong manh
Thiên hà cuống quít kết thành yêu thương

 

NHỚ VÀ THƯƠNG

Lúc nào anh cũng nhớ thương em
Buổi sáng những làn sương chảy vào ly cà phê
hé mở một làn hương
Như giấc mơ đêm qua nụ cười La-giô-công rọi ánh sáng
vào tận cùng đêm
Anh tan vào làn gió gieo niềm vui ánh sáng tám phương trời.

Lúc nào anh cũng nhớ thương em
Nhớ ánh mắt biển xanh, nhớ làn môi sông suối
Anh gội rửa mùa xuân bụi bặm
Khoát một mùi hương nhú lộc cuối dặm đường.

Lúc nào anh cũng nhớ thương em
Như cây khô nhớ về lòng đất
Như mây trời nhớ vũ trụ sơ khai
Như câu ca dao nhớ một thời đồng sâu đồng cạn.

Lúc nào anh cũng nhớ thương em
mà thời gian thì trôi nhanh
mà không gian thì chật chội
Một tiếng tơ đồng vang vọng sống trong nhau.

 

BÀN CHÂN

Náo nức một phương xuân
Đôi bàn chân hong nắng
Khao khát một đường bay
Đôi bàn chân yên lặng.

Đôi bàn chân yên lặng
Ấp iu lời yêu thương
Chiều mưa con hẻm nhỏ
Thoáng vội một nụ hương.

Thoáng vội một nụ hương
Mà gọi ngàn con sóng
Biển xa bờ môi nóng
Cả mùa đông yêu em.

Bàn chân anh thác ghềnh
Con đường nào đã mỏi
Bây giờ còn viên sỏi
Tặng em nửa đời xa…

 

WHAT ARE YOU DOING?

What are you doing?
Một tin nhắn hay hơi thở em bay xuống giọt mưa
Một tin nhắn không là câu hỏi
Là gương mặt em hiện về sau xác chữ vu vơ?

What are you doing?
Có thể dịch là “Em rất nhớ anh”
Miền cảm xúc đã dâng lên tột đỉnh
Mong nhớ rót đầy lại nhớ ngút trời xanh.

Mười hai giờ đêm câu thơ tím tái
Anh biết làm gì khi trời đất nghiêng chao
Mình anh đứng giữa đồi hoang mong ngóng
Chiếc điện thoại khù khờ không cất một tiếng reo.

Anh biết làm gì lúc ngày nối sang đêm
Khi vầng trăng không còn rằm nữa
Chút ánh sáng cuối cùng anh thốt: yêu em
Và cuối biển chân trời bắt đầu nhóm lửa.

Có thể là em hỏi:
What are you doing?
Câu trả lời nắng đỏ:
-Yêu em.

 

TÌM LẠI

Anh tìm lại được dòng sông
chở ánh trăng qua miền giông bão

Tìm lại được làn hương
trong bông hoa ngày ấy lụi tàn

Tìm thấy được tình yêu
từ bàn tay em từ ánh mắt em run rẩy
bao nhiêu năm chiếc lá khô bài thơ anh nắng cháy
bỗng tràn về điệp điệp mưa thơm.

Nửa đời người nụ cười xô lệch
Ơi trời xanh mây trắng quá vô tình
Có em về phục sinh biển rộng
Có em về biêng biếc giấc mơ xưa.

 

MƯA NẮNG

Ta sống với nhau tròn hai mươi năm
Nắng ngoài hiên nhạt dần
Mưa rơi bên ngoài mùa thương, mùa nhớ

Ngày nào cũng tíu tít
Chân đi không bén gót
Anh vừa lau nhà xong
Gió bụi lại thổi về
Hai mươi năm anh lau mãi căn nhà không sạch.

Ngày nào cũng tíu tít
Việc không tên gõ cửa ầm ầm
Sao anh không dừng lại nhìn thật sâu vào mắt em
Sao anh không cầm tay em thật chặt đi dọc bờ sông
nghe suối tỏ tình với đá
Sao anh không trở về nhìn giàn mướp hoa vàng đàn ong
ngậm phấn gieo rực không gian.

Hai mươi năm
Anh dắt em chạy trong giấc mơ
Ta ở đâu trong cuộc sống này?

Trong lúc anh dắt em chạy trong giấc mơ
Mùa thu đến bên vườn cúc thả những đám mây
trong nụ hoa nhu nhú
Bãi cát dưới chân núi Sơn Trà ôm đại dương đùa gió nắng
Con mèo mướp ngoan hiền nằm bên chiều mở đôi mắt
tròn vo chân trời vầng trăng đỏ.

Anh biết bây giờ nắng đang nhạt dần
Và cơn mưa đang rơi bên ngoài mùa thương, mùa nhớ.

 

THÁNG NĂM

Tháng Năm, nắng trải trên dòng sông
Dòng sông trải trong lòng tôi nắng, mưa, ánh trăng và gió
Sông ánh lên hạt lúa vàng tươi, chiếc nón lá, áo tơi, câu ca dao
tỏ tình dưới bóng tre là ngà quanh quanh ngõ xóm.

Tháng Năm đầm sen tỏa thắm mùa hạ
Sen nở dưới bước chân đi dọc dài đất nước
Sen nở nụ cười bình minh giọt sương ngân phím lá
Lá xanh, nhụy vàng mây trắng tụ về mưa.

Tháng Năm bầy chim sải cánh êm đềm chở tình yêu ra biển
Biển sóng reo ùa về ôm núi non xanh
Và gió ôm hồn chị tôi trên cánh rừng xa ghé thăm thành phố
Gió lau giọt mồ hôi dịu dàng rồi ẩn vào tán lá xanh cao.

Câu thơ tháng Năm mọc cánh
Rong chơi đọt nắng phượng hồng
Nắng đôi môi em
Nồng ấm hương sen dòng sông náo nức.

 

CẦU VĨNH ĐIỆN

Sông chảy qua cầu có giữ lại bóng tôi
chiếc bóng gầy gầy yêu em không dám ngỏ
mùa xuân ngắm chân chiều ráng đỏ
ba mươi năm Vĩnh Điện cháy lặng thầm.

Ơi chiếc cầu tuổi thơ lặng câm
tôi ngu ngốc tin điều không có thực
đóa hoa thơm trên cao chớp mắt
tôi tìm em dài rộng giấc chiêm bao.

Ba mươi năm thân xác hư hao
trái tim vẫn mỗi ngày dâng hoa trái
trái tim vẫn mỗi ngày khao khát
cho nỗi buồn bốc cháy câu thơ.

Bước qua cầu bàn chân ngu ngơ
mường tượng mùa xuân trước cổng trường áo trắng
sông chảy xiết bóng tôi ở lại
và chờ ai vô vọng phía chân cầu.

 

LINGA & YONI(*)

Đến bảo tàng Chàm
tôi thích nhìn Linga thẳng đứng
tôi thích nhìn Yoni tròn căng.

Trong sâu thẳm duyên xưa
có giọt sương rơi xuống sông Hàn
lấp lánh câu thơ bật ra từ lòng đá.

Chào đời, tôi gọi mẹ
ngơ ngẩn soi giọt sương gió bụi dọc đường
mường tượng đêm Linga và Yoni…

Quê hương
núi tiếp núi gan góc
sông nối sông yêu thương
quấn quít tình yêu thổi lên từ biển.

_______________________________
(*) Linga & Yoni: Bộ sinh thực khí – một tác phẩm điêu khắc trưng bày tại Bảo tàng điêu khắc Chăm tại Đà Nẵng.

 

LÀN DA

Làn da thân thể em trắng hồng
Anh muốn viết bài thơ ca ngợi
Trang giấy mỏng bút mực run
Ngọn lửa cháy ròng ròng từng giọt.

Có phải trăng đã nhuộm làn da em?
Nhiều lúc anh mãi là chú Cuội
Chú Cuội không nói dối
Cuội lẩn quẩn gốc đa

Có phải làn da em ướp bằng hương?
Thơm ngón chân, thơm sợi tóc
Nhiều lúc thấy mình trẻ thơ – ngồi khóc!
Hương ngạt đêm!

Trắng hồng làn da nhiệt đới
Chợt nghe thác đổ rừng xa
Mơ hồ giọt sương tan biến
Tình là sợi nắng xuyên qua.

Anh muốn viết bài thơ ca ngợi
Đêm mộng mị chấm xa
Anh nhớ một điệu hương, một sợi tóc
Một vạt trăng mong mỏng vắt qua…

 

RỪNG MẶN

Muối
hạt ngọc của biển
dâng người.

vùng cao một thời khốc liệt
đốt cỏ tranh thay muối
biển xa cồn cào sóng
khôn nguôi!

em gái Cơtu mười chín tuổi
nằm lại bên đồi gùi muối trắng
nay tìm lại được em
muối thấm vào lòng đất.

thăm lại vùng cao
muối tinh khiết về đầy từng bếp
miệng tôi bỗng nhạt
khi mắt rừng hoang lạnh người xưa.

 

KHOẢNG VẮNG

phố đông lắm bạn bè đi đâu hết
mỗi sớm mai quán cóc một ta ngồi
phố xôn xao tiếng người chen đầy gió
nghe đáy lòng khoảng vắng vẫn xa xôi.

phố rộng lắm đường nối đường hối hả
ngõ hẻm nào dẫn đến mái nhà yêu?
nhiều lúc thấy bầu trời khách lạ
hừng hực nắng mai, tê buốt mưa chiều.

làm sao có một người để nhớ
giữa bao người gặp mãi không quen
ngày hằng sống, ngày hằng khao khát
liệm một mối tình nhói mãi trong tim.

người ơi người quanh tôi trìu mến
đôi bàn tay ngón nhỏ có tìm nhau
có xiết lại bước qua miền hoang vắng
mỗi ngày lên đời lấp lánh trăm màu.

 

TẬP YÊU

Gặp em
Như gió gặp biển
Như con sóng chết từ lâu bỗng ầm ào xuất hiện
Anh tập yêu
Như đứa bé tập bơi.

Nỗi nhớ trong góc nào kia nảy mầm xanh lá
niềm thương nhốt trong lòng này bay qua trời biếc
ngày anh bập bẹ nói tiếng yêu
đất trời đổi khác, ngày đổi khác
cuộc sống thật dễ chịu khi không gian tràn ngập
màu nhớ, sắc thương
hít một hơi thở vào lồng ngực
bóng dáng em theo vào

và mỗi ngày trong anh
chồi xanh nở.

 

TRÊN ĐỒI VỌNG NGUYỆT

Đêm Ba mươi
Lên đồi Vọng Nguyệt
Hơn nửa đời người
Tìm vầng trăng khuyết.

Phần trăng còn lại
Chìm lẫn đâu rồi
Tình xưa xa ngái
Xuôi dòng sông trôi.

Đêm Ba mươi
Mình tôi vọng nguyệt
Cỏ xanh sương móc
Tiếng dế tri âm.

Trên đồi thanh tịnh
Mây bay quanh tôi
Trăng xưa tròn vạnh
Mọc lên giữa trời.

Ai bên tôi ơi
Vang lừng hương sắc
Xuân tràn trong mắt
Nhìn nhau một ngày.

Ngày ngắn đêm dài
Dòng sông trôi mãi
Còn tôi ngồi lại
Với bóng trăng xưa.

 

SUỐI MƠ

Giữa ngổn ngang đời thực
Anh tìm về suối mơ
Nơi đá và cây cỏ
Lặng sống như thơ.

Nơi này biêng biếc suối
Chảy muốt bản tình ca
Anh nhảy ào xuống tắm
Hồng hoang thắm thịt da

Ơi bướm xanh bướm trắng
Chấp chới một phương rừng
Ai mơ từ xa lắm
Lòng núi đá kín bưng?

Ở trên từng phiến đá
Dấu chân tình như hoa
Suối trôi ngày tháng lạ
Mắt lá nhìn muôn xa!

Suối chảy mãi về sông
Qua Cửa Hàn ra biển
Tình níu tình lưu luyến
Nguồn suối và rừng mơ.

 

THÀNH PHỐ BIỂN

Mỗi sớm mai thức dậy
Nghe sóng vỗ trong lòng
Tôi chạy ào ra biển
Bơi cùng làn nước trong.

Sóng vỗ bờ Non Nước
Sóng đùa bãi Mỹ Khê
Núi Sơn Trà sương sớm
Vẫy tay gọi sóng về.

Sống giữa thành phố biển
Muối thấm mặn thịt da
Nhiều khi chưa hiểu hết
Biển mấy tầng sâu xa?

Biển lăn bao hạt cát
Đắp nên bãi nên cồn
Biển vỗ bao nhiêu sóng
Tạo nên phố tươi non?

Mỗi con đường Đà Nẵng
Quấn quýt về biển xanh
Trùng trùng khơi gió nắng
Ấm chân ruộng, góc thành.

Trong thẳm sâu biển lặng
Xôn xao cảng tàu về
Chở theo chân trời biếc
Trái tim hồng yêu quê.

Đà Nẵng – thành phố biển
Biển như lòng mẹ ta
Bao nhiêu sóng ríu rít
Bấy nhiêu tình thiết tha.

 

THƠ CHO NGƯỜI

1. Văn Cao

Người dẫn tôi cùng Trương Chi vào chốn thiên thai
nắng thơm làn da cô gái 16 tuổi
mưa rót rượu vào hai lòng tay
soi bóng những chùm mây lang thang trắng.

say khướt thơ
bừng cháy nhạc
âm ỉ yêu chiếc lá cháy mùa
thời gian lọt qua kẽ tay
còn mãi một làn hương ở trên cao kia, trên mặt đất này.

Hải Phòng xôn xao bến Bính
Hà Nội lặng lẽ phố Yết Kiêu
Không gian yêu
Như gió, như mưa, như sóng dậy
người chìm vào thiên thai.

2. Phan Khôi

Mang khí chất Quảng Nam hay cãi
cắt tóc ngắn
cãi hủ nho chìm đắm
viết Tình già
cải khuôn sáo thi ca
cãi cãi cãi
tìm chân trời mới
viết viết viết
tả xung hữu đột
đi đi đi
ra Bắc vào Nam
bút sắc chí nhọn

nhiều lúc đơn côi
nhiều lúc cãi nhầm!

Tôi cày xới trên cánh đồng chữ nghĩa
cám ơn bóng râm
trên con đường nắng!

3. Hàn Mặc Tử

Có thể yêu người trong tưởng tượng
như tưởng tượng trăng yêu
nơi Hàn đi qua cõi quen bỗng lạ
nơi Hàn đi qua chốn lạ lại quen.

Thơ trào lên tinh huyết
cháy nỗi buồn thân phận
biết tài hoa bạc mệnh
anh liệm tình vào trăng.

Ngược dốc Mộng Cầm
sững sờ Ghềnh Ráng
nghe biển thì thầm
tung từng vòng sóng
đáy khe sâu lắm
bóng trăng rất tròn.

4. Nguyễn Phan Chánh

Cọ màu Tây
hồn lụa Việt
những em bé bước vào tranh chơi ô ăn quan
người nông dân bước vào tranh cày bừa, giê lúa…
cô gái quê thơm làn da, nếp áo
hừng sáng chân trời…

Tấm lụa trắng
hai bàn tay hào quang
hồn tranh xanh thời gian
sống một đời riêng
tình một yêu riêng.

 

NHÀ THƠ TRINH ĐƯỜNG

Tim ngừng đập tay còn cầm bút
trang giấy trắng bay trống một khoảng trời
sống khát vọng lóe lên tia chớp
phút dừng chân thơ trả lại cho đời.

Trả lại cho đời thơ hóa cỏ non
xanh rất mượt cánh đồng sa mạc
giọt sương trong lăn vào cơn khát
hun hút xa một chấm lạc đà.

Trả lại cho đời thơ hóa tiếng chuông
giục giã bước chân băng qua bóng tối
ngả nào hoa thơm ngả nào quỷ quái
trái tim thơ gọi nhớ Trinh Đường.

Hồn thơ trở về sông nước quê hương
nằm lại trong nôi mẹ hiền Đại Lộc
những vòng hoa thơm long lanh nước mắt
một thế kỷ thơ nắng ấm quanh người.

Đồi Trường An líu ríu gió Trung thu
mây trắng bay một trời thương nhớ
sáng nay tiễn người về vuông đất nhỏ
giữa một cánh đồng cỏ mượt thơ ca!

 

SƯƠNG

Vào lúc sáu giờ tám phút
Ngoài cửa sổ sương mờ mịt ôm những hàng thông
như một lễ hội tắm
Sương quấn quít từng lá thông và để lại những
giọt nước mắt hạnh phúc
Bên trong cửa sổ
Tôi nhìn sương.

Một giấc ngủ sâu
Đêm qua hình như có những làn sương
Bay qua trí nhớ tôi
Tràn vào giấc chiêm bao
Nơi anh – như những cây thông lặng lẽ đứng và chờ đợi.

Bên trong ngôi biệt thự
Bức tranh đang vẽ dở
Chậu hoa chờ nắng
Con mèo dường như mơ một tiếng đàn của gió
tràn qua mái nhà
Và sương
Từ thung lũng đèn, sương dâng cao tràn vào cửa sổ
Tôi chìm trong hạnh phúc
Và như bay đến một nơi nào đó, nơi ấy đầy hương.

 

BUỔI MAI

(Với Lạc Cơ)

Buổi mai,
được đánh thức bởi tiếng mưa
giọt dài giọt ngắn
trên hiên.
Không dậy,
nằm lặng lẽ nhìn những sợi mưa
in dấu vào khung cửa kính,
đều đặn,
mong manh và long lanh
sáng ánh.

Bầu trời nằng nặng, xám
thấp phía trên những ngọn thông.
Mưa khiến cho lũ bồ câu trốn biệt,
lũ sẻ non cũng không buồn cãi cọ chíu chít
như những ngày nắng sớm.

Thèm da diết
một ngụm cà phê thơm cho sáng
nhưng lại ngoan cố ngừng
để tận hưởng cái sự thèm muốn đó…

 

CHÙM THƠ NGẪU HỨNG KHI ĐI CHƠI NÚI SƠN TRÀ

đỉnh Sơn Trà mây trắng
tầng xanh chớp nắng
ca dao.

*
chợt gặp đoá hoa trên đỉnh núi
hương thơm
đâu phải vì người

*
nhìn lại mùa đã thu
lá đã vàng
chân trời vẫn sóng.

*
chiều, những buổi chiều
chìm dần vào tối
tối, những đêm tối
tan vào đâu?

*
mưa từ vạt mây bay qua ánh mắt
mưa từ nhánh liễu xanh buông?
bong bóng phập phồng
còn lại dấu chân xa.

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây