Anh về hái lá trầu nguồn – Thơ Bùi Xuân

Anh về hái lá trầu nguồn - Thơ Bùi Xuân

Anh về hái lá trầu nguồn

Đi một quãng đường lại gặp kênh gặp sông
nhìn nhà ai lại thấy mương thấy giồng
mênh mông xanh mà xanh triu trĩu quả
anh có muốn về, em xinh quá, sao về

Quê hương anh nhìn lên thấy núi
anh muốn gánh núi vào để em nghe tiếng suối
anh muốn chở bình nguyên về quê mẹ
mẹ một đời mơ nặng phù sa

Quê hương anh những ngày nắng nôi đất khát
mẹ trồng khoai gánh nước tưới mặt trời
em có về thăm nhớ lựa mùa trăng sáng
những đụn cát vàng thành dải lụa vàng trăng.

Anh thương mái nhà em đơn sơ ẩm ướt
thương hàng chum đứng đợi cơn mưa
anh mải mê nhìn cây tràm cây đước
nghe cá đớp mồi quẫy nước lòng kênh

Ước chi Trường Sơn dài ra Phú Quốc
đồng bằng Cửu Long nối vựa lúa Sông Hồng
điệu cò lả theo em lên núi
mênh mông ruộng đồng anh hát hò khoan

Em ơi, em mặc chi áo bà ba trắng
để vành nón bài thơ nghiêng chiều tím trong anh
đá hoa cương Ngũ Hành Sơn tròn vòng tay cẩm thạch
mẹ chờ anh em có theo cùng

Em ơi, em cười chi mà hiền như bông súng
hoa dừa rơi em giữ nếp khăn rằn
lòng anh như nong tằm đang rộ
em có vui ngày lúa lên đòng

Em ơi, em nhìn chi mà như giã từ mà như níu lại
mà đằm như chín cửa sông sớt nước chở ra khơi

Em đứng chi dưới hàng cau để hương cau thơm tóc
anh phải về thôi, về hái lá trầu nguồn…

Bùi Xuân
Thơ đề trên chiếc lá rụng
Thơ
Nhà Xuất Bản Đà Nẵng

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây