Mặt Nạ Hương – Tác giả: Nguyễn Thánh Ngã

BẦU TRỜI CỦA NHỮNG CON CHỮ

Nha tho Nguyen Thanh Nga 2 min 254x300 - Mặt Nạ Hương - Tác giả: Nguyễn Thánh Ngã

Tôi là kẻ du phương, chưa chạm đến thi ca. Nhưng nhờ chạm duyên kinh kệ, đọc và hiểu thơ Nguyễn Thánh Ngã đôi chút.

Nguyễn Thánh Ngã là người thơ được mệnh danh là “Gã thi sĩ hoang”, đã mời tôi tùy duyên ghé vào “Mặt Nạ Hương”. Có lẽ phải viết một lời gì cho nỗi cô đơn trong suốt của anh. Anh thường nói với tôi rằng:” Ai tìm thấy mình trong cô đơn, sẽ tìm thấy sức mạnh trong tâm hồn”. Lời này hợp với người tu Phật, nhưng tu sĩ khác hơn là sống độc cư, còn thơ là hành trình cô độc tìm đến cái mãi mãi, để rồi tìm đi mãi mãi. Thơ là không dừng lại như “thi sĩ hoang” đã phát hiện:” Nhờ tưởng tượng, thơ luôn bắt đầu mà không có kết thúc”. Đó là một thứ năng lực để tồn tại. Tồn tại giữa không gian và thời gian mà người thơ gắn kết, chỉ có thể là thơ Nguyễn Thánh Ngã – một loại thơ chiêm nghiệm người và hiện tượng sự vật.

Quả thật, tôi không dám nói thơ anh là gì, mà chỉ dám nói nó chạm vào đời sống, chạm vào nội tâm, và gợi và mở ra những lóe sáng. Thơ còn mãi đi tìm nên thơ không kết thúc. Nó là những hòa âm làm xao động một cõi giới, một mặt nước của sông hồ và bầu trời của những con chữ. Tôi có thể niệm với thi sĩ một niệm nắng vàng, một niệm mưa phùn trên lá mà không cảm thấy mình rời xa cõi tục, chỉ thấy mình và tục lụy, như kinh và thơ tùy cơ duyên nương tựa nhau mà thể hiện ở đời sống này mà thôi. Thơ và kinh hiện lên nghĩa chữ, bởi không có kinh thì không có thơ, không có thơ không có thi sĩ. Đó là lý nhị nguyên của Lưỡi, của Rác, của Thở, của Nhà thơ và Lão Ăn Mày vv…

Nguyen Thanh Nga min - Mặt Nạ Hương - Tác giả: Nguyễn Thánh NgãNhà thơ Nguyễn Thánh Ngã

Có cái này thì cái kia tồn tại…

Điều đặc biệt ở Nguyễn Thánh Ngã là tấm lòng mộc mạc, anh chịu nhận mình “là cái chậu sần sùi” dù chỉ để nở một bông hoa: “em ơi anh vẫn thế/ là cái chậu sần sùi/ dù ai không đón nhận/ lòng vẫn một bông hoa”…

Chỉ cần một bông hoa thôi. Đã nở. Thì hoa là mặt nạ. Nhưng mùi hương mới là trái tim:“ánh sáng em là con đường/ nỗi nhớ em là nhà/ nhưng trái tim em là hương”…

Con đường là bất tận. Ngôi nhà sẽ bất định. Còn làn hương bay như lễ tẩy trần ngôn ngữ. Thì đây, Nguyễn Thánh Ngã viết:”Thơ làm cho tâm trí trong sáng và tư tưởng tỏa hương thơm”…

(Châu thổ phương Nam mùa hạ 2022)
Du phương An Thạch

 

MỘT BÔNG

trong cái chậu sần sùi
một bông hoa bé xíu

nở như không hề nở
hoa như không hề hoa

em ơi anh vẫn thế
là cái chậu sần sùi

dù ai không đón nhận
lòng vẫn một bông hoa

 

BÓNG NGƯỜI TRÊN ĐỒNG MUỐI MÙA KHÔ

Ra đồng mùa này
Gió thổi mặn từng ô
Người gánh muối chiếc lưng gầy còng xuống

Hạt muối trắng tinh
Phơi mình trên ruộng
Ướp tình người xa – xa nỗi xót xa…

Thấp thoáng linh hồn những bờ cỏ nở hoa
Ôi màu hoa dền biển…

Nụ hồng nhạt
Trong câu thơ tê điếng
Có hạt lệ nào trong mắt chữ
Cay cay…

Hạt muối về
Lấp lánh trên tay
Hạt đọng đầu bờ, hạt cuối nghĩ suy
Nhìn hạt muối nhỏ nhoi chợt thấy lòng biển rộng
Vai mẹ già lại gánh hết bão giông

Cúi xuống đất nền
Cầm hạt muối long đong
Chấp chới cánh cò trên đầu ngọn gió

Gánh muối buồn
Còn tươi hoài nỗi nhớ
Thương bóng người trên đồng muối mùa khô…

Nha tho Nguyen Thanh Nga 1 min - Mặt Nạ Hương - Tác giả: Nguyễn Thánh NgãNhà thơ Nguyễn Thánh Ngã 

 

MẶT NẠ HƯƠNG

mặt em
mọc từ vầng trăng mẹ
tròn khuyết thâu canh

đôi mắt em bơi
đôi môi em lặn
vào thính giác cô đơn

mẹ khâu giấc mơ mặt nạ
đắp khuôn trăng
rong ruổi khắp bầu trời tối sẩm

ánh sáng em là đường
nỗi nhớ em là nhà
nhưng trái tim em là hương

lan tỏa một tình yêu lặng lẽ…

 

TƯỜNG VI TRONG MƯA

tường vi,
em như đám mây bồng bềnh
gởi hương thoát nắng

như làn môi màu hồng phấn
tường vi nghiêng bên tường loang
bức tường câm

như lời nói,
hãy ôm em nồng nàn
hãy cho em tình anh…

tường vi,
có đôi chim chuyền cành
tập bay trong gió
có rêu xanh mờ cong mái ngói
mèo hoang ngủ trên máng xối…

thấy hoa tường vi xao xuyến
thấy hoa tường vi
nở bên rào thưa
cánh hoa bên rào thưa…

và mưa,
như nước mắt em ngày chưa
gặp anh…

 

Nha tho Nguyen Thanh Nga 3 min - Mặt Nạ Hương - Tác giả: Nguyễn Thánh NgãNhà thơ Nguyễn Thánh Ngã

 

KHÚC VALSE CHO MÙA HÈ

mặt hồ
và bầy le le bay đi
chỉ còn chiếc lá cuối xuân
đang hỏi gió
cách rơi chậm cho điệu Valse

lướt trên…
niềm hy vọng mùa hè
bức bối mặt trời rót lửa
anh yêu em bằng niềm hy vọng lá

lướt trên…
nỗi đắng đót dại khờ
bờ môi khô đắng giọt cà phê nâu
rơi vào đáy ly hoang

đôi mắt hoang sơ em hát
lời hát về mặt hồ
không sóng
chỉ là mặt hồ chết…

anh và em
hóa thành chiếc lá
cho khúc valse lướt trên
nông sâu lòng nhau
vũ điệu gầy và cung phím loang

trầm…

gió có thể xoay xoay
ngón tay em mùa hạnh phúc đã tuột
trên cuống lá nầy
ngón chân bầy le le lướt trên
niềm cam phận

valse vẫn nồng
và mưa nồng
có phải ?…
em đã…!

em đã quay gót cho khúc valse gợn sóng xô mặt hồ
vào anh…

N.T.N

     


     

Mã QR Code ủng hộ vansudia.net


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây