Miếng rê vai ngược núi [Kỳ 2] – (Tùy bút phê bình tiểu thuyết Nam đế Vạn Xuân của Phùng Văn Khai) – Tác giả: Nhà phê bình Hoàng Liên Sơn

Miếng rê vai ngược núi [Kỳ 2] - (Tùy bút phê bình tiểu thuyết Nam đế Vạn Xuân của Phùng Văn Khai) - Tác giả Nhà phê bình Hoàng Liên Sơn

Nhà phê bình Hoàng Liên Sơn.

cuon Tuy but phe binh NXB Hoi Nha van 2023 cua Hoang Lien Son - Miếng rê vai ngược núi [Kỳ 2] - (Tùy bút phê bình tiểu thuyết Nam đế Vạn Xuân của Phùng Văn Khai) - Tác giả: Nhà phê bình Hoàng Liên SơnCuốn “Tùy bút phê bình” (NXB Hội Nhà văn, 2023) của nhà nghiên cứu Hoàng Liên Sơn.

Đọc tới trang 161, phần mà tác giả đặt là phân hồi “Bến Hợp Phố, đại nhân Lý Tắc đàm đạo với hàn nho”, tôi chợt nhận ra phần này khá nghiêng về sắp đặt ngẫu nhiên. Vốn gốc dân học toán, tôi nhẩm tính cuộc gặp gỡ này có xác suất khá thấp. Tất nhiên hư cấu là thủ pháp cần thiết, nhưng trong tình huống cụ thể này có vẻ hơi gượng.

Sự hư cấu hẳn đã bao trùm từ đầu tới đây, nhuần nhuyễn và tự nhiên tới mức tôi cũng chẳng khi nào khởi lên cái câu hỏi có phải là hư cấu hay không; thậm chí cũng không xem nó là quan trọng đối với việc thưởng thức tác phẩm.

Nhưng khi đọc sâu vào phần đàm đạo giữa hai con người, tôi hiểu sự sắp đặt này có chủ ý lớn; như một cuộc đối thoại của kẻ sĩ từ hai phía Bắc – Nam. Cũng khiến tôi liên tưởng tới câu thơ của Nguyễn Duy: “AQ túm tóc Chí Phèo – để hai bác lính nhà nghèo cùng thua”. Hoặc giả như đoàn nhà văn Việt Nam do nhà văn cựu binh Lê Lựu dẫn dắt sang giao lưu với các nhà văn Mỹ hồi nào.

Sự thú vị là ở chỗ họ đóng hai vai; vừa từ thân phận con người cá nhân rất giống nhau đối với vùng miền, vừa từ quyền lợi của quốc gia công thổ nhiều khi cọ quệt.

Dù vừa ra tay cứu nguy nho sinh, ông vẫn một mực tôn trọng, nhã nhặn:

“- Tiên sinh chắc từ xa đến? Tại hạ có thể ngồi trò chuyện một lát được chăng?”

NHUNG BAI HOC TU LS1 - Miếng rê vai ngược núi [Kỳ 2] - (Tùy bút phê bình tiểu thuyết Nam đế Vạn Xuân của Phùng Văn Khai) - Tác giả: Nhà phê bình Hoàng Liên SơnBìa tập sách chung của nhà văn Phùng Văn Khai và nhà phê bình Hoàng Liên Sơn.

Nho sinh đứng lên thi lễ đáp:

“- Đại nhân quả con mắt tinh tường. Tiểu sinh từ phương xa tới đây được bốn năm rồi. Thấy Hợp Phố có phần giống quê hương nên ở luôn hai năm đi khắp các vùng Giang Đảng, Liên Châu, Thương Sa, Loan Thạch, Tinh Đảo, Ác Khẩu, Bạch Sa, Sơn Gián để tìm hiểu lề lối phong tục, cũng là muốn mở mang đầu óc”.

Ông ta lại nói “quả chí hướng giống tại hạ thuở hoa niên”.

Họ tỏ ra đồng thanh tương ứng. Và sau đó đọc vị nhau dễ dàng.

“Nho sinh nhỏ nhẹ:

– Hân hạnh mời đại nhân! Chắc hẳn ngài là quan lớn triều đình cải dạng vi hành xuống cổ trấn?

Khách trung niên không đáp ngửa cổ uống hết bát rượu sảng khoái:

– Rượu ngon rượu ngon! Tiên sinh đến từ phương Nam chăng?”

Nha phe binh Hoang Lien Son va nha tho Nguyen Huu Quang - Miếng rê vai ngược núi [Kỳ 2] - (Tùy bút phê bình tiểu thuyết Nam đế Vạn Xuân của Phùng Văn Khai) - Tác giả: Nhà phê bình Hoàng Liên SơnNhà phê bình Hoàng Liên Sơn (bìa trái) và nhà thơ Nguyễn Hữu Quang.

Nhưng rồi sau màn dạo đầu ấy thì họ, rút cục vẫn phải đứng trên phương diện quyền lợi quốc gia công thổ của mình mà phát biểu, với cường độ đối kháng tăng dần!

“- Xin thứ lỗi cho tiểu sinh nói thẳng. Người phương Bắc từ thượng cổ xuống phương Nam làm ăn buôn bán sinh sống, đem theo cả phong tục tập quán cũng là lẽ tự nhiên. Còn như nói xuống Giao Châu trị nhậm tức là đem binh tướng xuống xâm lấn, cướp phá là trái đạo trời.”

Văn ấy lại khiến tôi nhớ lời Bác Hồ nói với người Pháp “Các nhà kỹ trị hãy ở lại, các nhà cai trị hãy ra đi”.

Khách trung niên trang nghiêm:

“- Nay Lương triều ta, trên có hoàng thượng sáng suốt, dưới có bách quan trung lương, tướng sĩ dũng lược thì việc thống nhất thiên hạ chỉ là chuyện nay mai thôi. Còn như xứ Giao Châu, kể từ thượng cổ đã cúi đầu xin thờ phương Bắc, cam tâm để các hoàng đế nối nhau cai trị như một quận huyện cũng là lẽ thường”.

Nho sinh đáp lại trang nghiêm:

“- Phương Nam từ thời Âu Lạc hưởng thái bình thịnh trị mấy trăm năm khi nào cũng có vua sáng tôi hiền, lễ giáo tập tục, qui củ dân chúng đều sáng sủa. Còn như các vị Tần Thủy Hoàng Đế, Hán Vũ Đế, Tấn Vũ Đế, ngay như đương kim hoàng thượng Lương Vũ Đế dẫu văn võ toàn tài, uy lực bốn bể cũng đều là dựa trên núi xương biển máu của dân chúng trong thiên hạ. Sự nhất thống thiên hạ đó hỏi có ích gì cho muôn dân lầm than phương Nam phương Bắc?”.

Cuon tieu thuyet lich su Nam De Van Xuan Ngo Vuong cua nha van Phung Van Khai - Miếng rê vai ngược núi [Kỳ 2] - (Tùy bút phê bình tiểu thuyết Nam đế Vạn Xuân của Phùng Văn Khai) - Tác giả: Nhà phê bình Hoàng Liên SơnCuốn tiểu thuyết lịch sử Nam Đế Vạn Xuân & Ngô Vương của nhà văn Phùng Văn Khai.

Dưới góc nhìn kiểu chủ nghĩa hiện thực nghiêm nhặt, sẽ chả có nho sinh nào manh động phát ngôn kiểu này để lộ hết hành trạng quan trọng và làm hỏng việc chính yếu của mình. Lại cũng chả quan thứ sử dẫu đã mất chức nào mà không bỏ qua cơ hội mật báo với triều đình để bắt bỏ ngục triệt ngay mầm loạn đang như mèo đeo chuông trước mũi mình. Tuy nhiên như đã nói ở trên, trường đoạn này không cần tính logic hợp lý và nhân vật là phát ngôn viên quan điểm của tác giả. Tuy nhiên nếu không bị “dính mắc” vào tư duy hiện thực đó, bạn đọc hoàn toàn có thể thưởng thức phần leo thang rồi lại hạ nhiệt của cuộc khẩu chiến cho đến đoạn Lý Tắc xưng danh và còn tỏ nhã ý giới thiệu Tinh Thiều với các bậc danh sư nức tiếng.

*

*     *

Có thể còn chưa tiện nói rõ với Lý Bí về kỳ vọng đặt ở học trò, nhưng Từ sư phụ vẫn tiếp tục hành trình gieo duyên cho tương lai mà ở đó cậu sẽ đóng vai trò quan trọng. Sau hương Long Đỗ với Đỗ sư phụ và Phạm trang chủ, tới bãi Màn Trò ở đất Chu Diên của tù trưởng Triệu Túc.

Vào thời kỳ quan hệ còn ổn thỏa, thậm chí “Thứ sử Lý Tắc đã nhiều lần ban khen cho họ Triệu coi đó như một tấm gương trong đám tù trưởng xứ Giao Châu”.

Trước khi xuống thuyền bái biệt, Từ sư phụ còn gửi gắm ân cần: “Mai kia, nếu có vận hội gì khác, mong trang chủ hãy dốc lòng vì dân chúng, vì thành tựu và công quả của tiền nhân”. Biết bao ẩn ý kỳ vọng trong mấy từ “vận hội gì khác” này! Tư tưởng thì quyết liệt, nhưng thái độ nhẹ nhàng kín kẽ.

Phạm trang chủ đưa tới tận bến sông. Triệu Túc cử tiểu đệ Triệu Quang Thành đón ngay trên bờ, ẩn ý cho một cuộc nối vòng tay lớn mạnh mẽ.

Nơi bãi Màn Trò này, tác giả cũng không quên giới thiệu câu chuyện Chử Đồng Tử – Tiên Dung và phép thuật “chỉ một đêm hai vợ chồng công chúa đã cùng với dân làng cả một vùng đất lớn rộng hàng chục dặm bay sang xứ sở khác để tiếp tục cuộc đời chăm chỉ siêng năng”. Điều ấy cho thấy sự đồng tồn hòa bình của đạo giáo, đạo mẫu… bên cạnh đạo Phật trên cương thổ này, khác với cung cách xung đột của đạo Bà La Môn và đạo Phật trên đất Ấn.

gioi thieu cuon tieu thuyet lich su Nam De Van Xuan Trieu Vuong Phuc Quoc cua nha van Phung Van Khai - Miếng rê vai ngược núi [Kỳ 2] - (Tùy bút phê bình tiểu thuyết Nam đế Vạn Xuân của Phùng Văn Khai) - Tác giả: Nhà phê bình Hoàng Liên SơnBuổi tọa đàm, giới thiệu tiểu thuyết lịch sử Nam Đế Vạn Xuân & Triệu Vương Phục Quốc của nhà văn Phùng Văn Khai.

Và ở đất Châu Diên ấy, đại diện của Phật giáo là Phùng sư phụ cũng “nhà cao cột lớn đến sáu bảy chục chiếc, mái cong mái thẳng, hiên tiến tường lùi, dui mè rối rắm chỉ sư phụ mới chỉ bảo cho đám thợ cả lắp đặt đâu vào đấy”.

Mục đích gieo duyên của Từ sư phụ đã tựu thành viên mãn, khi mà Triệu tù trưởng trang nghiêm: “Hôm trước tiểu đệ Phạm Tu có đưa thư nói nhiều về vị tiểu tăng này tại hạ còn bán tín bán nghi. Nay gặp mặt thấy quả là mười phần đúng cả.”

Con người bỏ phiếu thuận, thiên nhiên cũng ủng hộ theo cách của mình: “Đầm Dạ Trạch bãi Màn Trò mênh mang trăm dặm chính là khắc tinh cốt tử của đám người ngựa phương Bắc. Chỉ cậy vào ngựa chiến, giáo dài, giáp dày, tên cứng mà không có được người giỏi thủy binh thì đám người ngựa kia cũng chỉ đến chết chìm trong đầm hoang mà thôi”.

*

*     *

Lý Bí hoàn tục theo truyền thống của gia đình, trở về kiêm quản bến Đầm Bạch Long; cho lập ra mười đội thương thuyền luân phiên bốc xếp hàng hóa từ thuyền lên kho bãi, từ kho bãi xuống thuyền, bắt đầu vai trò thủ lĩnh ở cấp thấp nhất. Cũng là nhưng va đập đầu tiên với nhân sự mới, hoàn cảnh mới mà viên thứ sử tạo ra. Chàng tập nhận mặt người “vẻ mặt lời nói tuy ôn hòa nhưng không kém phần sắc sảo”, tập quyết định tiến thoái “Tiểu đệ đây mới giúp việc thúc phụ chưa biết nhiều về việc mua bán trao đổi, để xem quý khách cần gì sẽ bẩm báo lại.” Còn bên kia cũng “nhìn kỹ Lý Bí, vẻ mặt điềm nhiên”. Ra dáng màn vờn vẽ thăm dò của một cuộc đấu vật ra trò.

Mặc dù còn trẻ, nhưng chàng đã sớm chín chắn, thuật chuyện xong, Lý Bí hỏi: “Bẩm thúc phụ! Việc này có nên hỏi ý kiến Từ sư phụ không?”.

Các bề trên lần lượt có ý kiến đầy kinh nghiệm, chi tiết và cẩn trọng của thúc phụ:“việc đem trao đổi mua bán cũng là lẽ thường song nay chúng đòi giao hàng dưới bến Long Biên hẳn không có ý tốt gì”; của sư phụ “Đích thị là đám quan quân xui thương lái lên thăm dò bến thuyền Bạch Long ta. Nay nếu ta cự tuyệt chúng tất càng sinh nghi mà cử quan binh lên tất mọi chuyện sẽ rầy rà kinh động đến dân chúng cùng thương lái các vùng”.

Và Lý Bí khảng khái: “Dẫu binh tướng Vũ Lâm hầu trong thành Long Biên nấp đằng sau bọn lái buôn phương Bắc giở trò quỉ quái ta tìm kế thoát thân cũng chưa muộn”.

Sinh thời, nhà thơ Hoàng Trung Thông nói có thể nhốt cả truyện Kiều vào một chữ trinh, hoặc chữ oan. Với Phật pháp, tôi cũng tự có cho mình một lối bầu về ba chữ lớn nhất: sắc, không và duyên.

gioi thieu cuon tieu thuyet lich su Nam De Van Xuan Trieu Vuong Phuc Quoc cua nha van Phung Van Khai 2 - Miếng rê vai ngược núi [Kỳ 2] - (Tùy bút phê bình tiểu thuyết Nam đế Vạn Xuân của Phùng Văn Khai) - Tác giả: Nhà phê bình Hoàng Liên SơnNhà văn Phùng Văn Khai (áo xanh) nhận hoa chúc mừng tại buổi tọa đàm, giới thiệu tiểu thuyết lịch sử Nam Đế Vạn Xuân & Triệu Vương Phục Quốc.

Có thuận duyên và có nghịch duyên. Thói thường chúng ta sẽ mong cầu thuận duyên, nhưng thực ra nghịch duyên cũng góp phần cực kỳ quan trọng trong hình thành và phát triển các pháp.

Chuyến giao hàng của Lý Bí lộ rõ thuận duyên hầu như không có mà nghịch duyên lại thấy trước rõ mồn một và quá nhiều. Tuy nhiên đã có thể mường tượng chút gì phía cuối của cuộc giao thương bất lợi này qua lời gã khách: “Thiếu trang chủ quả khí độ hơn người tại hạ rất là khâm phục! Nếu nay mai chán nghề buôn bán tại hạ đây sẽ giới thiệu cho một chức quan”.

Và khi sự thể xảy ra rất gần với dự đoán, thuyền của quan binh nhằm thẳng tới, chàng thủ lĩnh Lý Bí đã tỉnh táo ra lệnh “Không được động thủ! Hãy để mặc ta đối phó!”.

Khi sự đã rồi, Lý Bí bình thản nói với quan chủ bạ Mạc Thanh: “Ngài cũng là người phương Nam nay vì phục dịch quan tướng phương Bắc mà lừa dối người bản xứ còn ra thể thống gì nữa.”

gioi thieu cuon tieu thuyet lich su Nam De Van Xuan Trieu Vuong Phuc Quoc cua nha van Phung Van Khai 3 - Miếng rê vai ngược núi [Kỳ 2] - (Tùy bút phê bình tiểu thuyết Nam đế Vạn Xuân của Phùng Văn Khai) - Tác giả: Nhà phê bình Hoàng Liên SơnNhà văn Phùng Văn Khai (áo xanh) tại buổi tọa đàm, giới thiệu tiểu thuyết lịch sử Nam Đế Vạn Xuân & Triệu Vương Phục Quốc.

Và Mạc Thanh trả lời xem ra cũng có tình có lý: “Muốn cứu giúp chúng dân mà cứ nhất nhất cự tuyệt người phương Bắc chỉ còn cách khởi loạn mà thôi. Việc khởi loạn thì Mạc gia ta không dám, bèn chỉ đành cam phận làm quan vậy”.

Còn Lý Bí bởi đã “nhiều lần nghe các sư phụ và các vị tù trưởng, trang chủ luận bàn việc xuất thân làm quan tướng với đám người phương Bắc để tiện việc sau này gây dựng thực lực” nên quyết định nắm bắt cơ hội, biến nghịch duyên thành thuận duyên.

Trường đoạn giao thương trong hồi mang tên “Bến Long Biên, Thạch tướng đoạt thương thuyền” thể hiện rõ tài năng tạo kịch tính, sức hấp dẫn cho tác phẩm của nhà văn; khiến là lịch sử với kết cục đã biết trước mà người đọc vẫn thấy hồi hộp, lo lắng, băn khoăn… cùng số phận nhân vật.

*

*     *

Khi Lý Bí lần lượt chinh phục không chỉ quan chủ bạ người địa phương Mạc Thanh, rồi đến quan nội phủ Lưu Thạo, Chu Liêm và được hai họ Lưu – Chu liên danh tiến cử chức Giám quân biệt phái; chúng ta sẽ không lấy làm lạ bởi ông làm hoàng đế còn được huống hồ cái chức giám quân “đi kiểm điểm binh mã lương tiền các châu quận, huyện lệnh, nhất là ở nơi xa”.

Tuy nhiên hóa ra đó lại là việc khó bởi thực chất thân làm giám quân nhưng tâm để “khảo sát hình sông thế núi, phong tục tập quán, lục nghệ mưu sinh của bách tính cũng là dịp đến được vô vàn đình đề chùa miếu trong toàn cõi Giao Châu”. Mà đi chùa thì lại giúp gãi đúng chỗ ngứa cho Lưu quan nhân “mỗi khi bàn về Phật pháp, nhất là hành trạng của đương kim hoàng thượng Lương Vũ Đế mấy năm gần đây thường hay vào chùa tu tập, có khi hàng tháng khiến văn võ trong triều vô cùng khó xử”.

Lối đi của Giám quân hóa ra 15 thế kỷ sau lại có Boris Enxin đi theo, leo lên đến ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản Liên Xô, rồi quay ra cấm đảng ấy hoạt động trên đất Nga ngay sau khi ông ta làm tổng thống.

gioi thieu cuon tieu thuyet lich su Nam De Van Xuan Trieu Vuong Phuc Quoc cua nha van Phung Van Khai 4 - Miếng rê vai ngược núi [Kỳ 2] - (Tùy bút phê bình tiểu thuyết Nam đế Vạn Xuân của Phùng Văn Khai) - Tác giả: Nhà phê bình Hoàng Liên SơnNhà văn Phùng Văn Khai (áo xanh) trao tặng sách.

Song song với quá trình “Tiếng tăm Giám quân Lý Bí ngày càng vang” thì ở phía bên kia (mà hình thức đang như cùng bên) “Thứ sử Giao Châu luôn mấy năm gần đây đột nhiên thay đổi tâm tính khác thường. Vốn đa nghi, họ Tiêu không ngày nào không giở giói những việc hà khắc bạo ngược. Hai quân doanh thủy bộ ỷ thế họ Tiêu ngày càng hách dịch, sách nhiễu không kém”.

Từ đây diễn ra cuộc leo thang căng thẳng giữa hai bên.

Bên thống trị ngang nhiên cho đặt các trạm thu thuế trên sông, không nộp cống thì cướp trắng, đến khắp thôn cùng xóm vắng lùng bắt trâu bò, dê ngựa đem về chứa trong quân.

Bên bị trị là các vị hương trưởng chịu không thấu cũng chỉ biết kêu trời.

Bên thống trị bắt cứ đến kỳ hạn phải nộp đủ trâu ngựa, thóc gạo; không đủ sẽ cho binh tướng đốt phá, giết chóc rất thảm khốc. Và điểm mấu chốt là Thứ sử thì “tâm tính không được như đương kim hoàng thượng luôn biết đến cửa chùa để thức tỉnh chính mình”.

Bên bị trị là họp bàn với nhau liên danh tấu chiếc lên nội phủ Long Biên. Rồi người các xứ chịu không thấu bỏ vào rừng núi, hang động làm trộm cướp rất nhiều.

Các nấc thang leo ngày càng cao, nhưng đột ngột lại xuất hiện cơ hội xuống thang khi mà hai họ Lưu – Chu kiến nghị được Vũ Lâm hầu mời bảy ba hương trưởng ngày rằm tháng giêng về Luy Lâu cổ tự lễ Phật.

Mặc dù đã biết cuối cùng cuộc leo thang ấy đã đi đến đâu, nhưng chúng ta vẫn khấp khởi khi trước bàn thờ Phật, Vũ Lâm hầu thắp hương, còn một vị hương trưởng đọc chúc văn do bên thống trị soạn.

Nhưng kỳ vọng thoát khỏi chiến tranh hoặc chí ít cũng là kéo dài hòa bình liền chấm dứt khi chúng dân nghe thấy những câu này từ chúc văn đó:

“Người Giao Chỉ thuận chầu phương Bắc

Đã ngàn năm cúi mặt cam tâm”

“Trước khi khấn Lạc quân, Âu thị

Phải tụng xưng Lương Đế an khang”

Mặc dù biết rõ Lý Bí đã không bị bắt giết ngay từ lúc này để còn lãnh đạo cuộc khởi nghĩa, nhưng chúng ta sẽ vẫn hoảng hồn khi đọc tới đoạn Tiêu Tư nói với hai họ Lưu – Chu: “Hôm trước, có người báo với ta, chính tên Giám quân Lý Bí do các ngươi tiến cử mượn cớ việc công đi khắp các quận huyện cố kết lòng người chính là để mưu sự sau này vậy. Ta lại trót sơ suất cho y kiêm quản châu Cửu Đức đã mấy năm nay, nay mai phải gọi ra giết đi mới được”.

Khi tin bảy mươi ba vị hương trưởng trong đó có cả chú ruột mình bị Vũ Lâm hầu giết đến với Lý Bí, đau đớn khôn cùng nhưng vẫn kịp dặn dò tùy tướng chu đáo: “Điền tướng quân hãy mau sửa soạn cho ta một đội thuyền nhẹ ngay đêm nay ta sẽ lập tức lên đường ra Bắc. Hãy dặn Điền Thái tuyệt đối không được để lọt tin này ra ngoài mà cứ chăm dân cho tốt đợi qua đợt mưa lũ này rồi ta sẽ có lệnh truyền sau”.

Tinh thần lo cho dân ấy quan trọng đến nỗi, hàng chục thế kỷ sau Hồ Nguyên Trừng còn thốt lên: “Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo”.

nha van Phung Van Khai bia trai - Miếng rê vai ngược núi [Kỳ 2] - (Tùy bút phê bình tiểu thuyết Nam đế Vạn Xuân của Phùng Văn Khai) - Tác giả: Nhà phê bình Hoàng Liên SơnNhà văn Phùng Văn Khai (bìa trái).

*

*     *

Cái nhân lành thân làm việc triều đình tâm lo việc dân của Lý Bí đã tới ngày lần lượt trổ ra các quả lành: “Lý Giám quân đã thông thuộc hết đường đất thủy bộ, bến bãi, thuyền bè. Phong tục tập quán các quận huyện nên chỉ ba ngày ba đêm đám người ngựa đã tới Hạc Trì lên thuyền về Đầm Bạch Long”.

Với sự tỉnh táo của chính trị gia, dù thâm tâm mong muốn càng nhiều sự ủng hộ càng tốt, nhưng Lý Bí không bộc trực lộ ra mà vẫn cởi mở: “Mai kia đao binh loạn lạc chưa biết thành bại ra sao. Các ngươi theo ta đã lâu, nếu có cùng chí hướng xin mời theo Lý gia làm đại sự còn như muốn lánh binh đao trở về quê quán cấy cày ta cũng không giữ. Người nào muốn dời đi, đến bến Đầm Bạch Long ta sẽ cấp cho ngựa, thuyền, bạc trắng, đây cũng là một chút tấm lòng của Lý gia”.

Tuy nhiên, cơn lốc Lý Bí đã sẵn sàng cuốn hút đến cả các tù trưởng ở xa huống hồ những kẻ “theo ta đã lâu”. Tất nhiên sẽ là “chúng tướng nguyện theo Lý Giám quân vào sinh ra tử đánh bọn người phương Bắc muôn chết không từ”.

Tôi không rõ tác giả có chịu ảnh hưởng chút nào của truyện ngắn Đôi mắt của Nam Cao đã được giảng trong văn học phổ thông hay không, nhưng thấy có nét tương đồng giữa các anh tự vệ thôn hỏi giấy nhân vật Hoàng trong kháng chiến chống Pháp với đoạn văn này: “Trong ngoài hương Cổ Pháp các tộc họ cho tráng đinh canh chừng người ra vào rất chặt chẽ”.

Sau khi tâm sự với các vị hương thân phụ lão, nói theo cách hiện đại là làm dân vận xong xuôi, Lý Bí lập tức đưa ra các quyết định và chỉ đạo cụ thể đầy quyết đoán: “Lý gia ta, trước mắt toàn bộ của cải lương tiền, gia nhân gia tướng nhất loạt sung cả vào quân ngũ. Lý gia trang tạm thời là đại bản doanh của nghĩa quân. Bến Đầm Bạch Long sẽ là nơi đặt trại luyện tập thủy quân. Chân núi Ông Hùm sẽ cho đóng quân doanh trên bộ để tiện việc thao luyện voi ngựa, rèn đúc chiến giáp.”

Lại một quả lành nữa của quá trình làm Giám quân xuất hiện, ông đã có được lòng tin của nhân dân, cả ở tâm lẫn tài: “Mọi người thấy Lý Giám quân sắp đặt đâu đấy thảy đều phấn chấn. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn”.

Chiến tranh nhân dân đã được cụ thể hóa đến từng chi tiết nhỏ: “Ngay như các vị lão trượng trong ngoài vùng Cổ Pháp không kể tuổi tác đều đến theo quân người nào việc nấy chung sức xây dựng thủy trại, ụ đất, cho chặt cây đẵn gỗ đóng thêm khinh thuyền, kén chọn thợ mộc giỏi chế tác cần máy bắn đá ngày đêm không dứt”.

Ai dám bảo không liên quan gì giữa cảnh tượng đó với câu hát ngày nay: “Hới dô trên đất này có cụ già bắn rơi máy bay”?

*

*     *

Mười lăm thế kỷ, cả nhân loại đã tiến xa biết nhường nào. Nhiều thứ trên mặt đất đã mang một bộ mặt vô cùng khác. Tuy nhiên những cái thuộc về tâm tính và quan hệ giữa con người xem ra vẫn chẳng khác đi là mấy. Tôi đã bật cười nghĩ tới câu “điều một sếp luôn luôn đúng” khi đọc đoạn tâm sự của Lưu – Chu: “Ngày trước, ngay cả bản thân Hầu gia cũng nhiều lần khen ngợi các bản tấu trình việc binh lương, phong tục, cấy cày lợi hại chuẩn mực theo mùa vụ của Lý giám quân mỗi khi y tấu trình về thủ phủ Long Biên. Nay đột nhiên Hầu gia toan đổ tội cho quần thần là sao đây?”.

Trong các hành động tất yếu của “bên kia” là chuẩn bị lực lượng đi bắt Lý Bí, cẩn thận đề phòng bọn quan lại bản xứ… có một hành động mà chúng ta sẽ nửa lo nửa mừng: “Lại sai bọn quan văn trong nội phủ soạn rõ tội trạng của Lý Bí cáo thị khắp các quận huyện để bọn man di nhìn vào gương đó mà sớm chừa đi cái ý phản loạn”. Lo cho sự an toàn của Lý Bí, mừng bởi cuộc nổi dậy của ông như được quảng bá miễn phí. Tiêu Tư đầu cũng có não, nhưng y không tính đúng và đủ được ý chí tự chủ của người dân phương Nam được trao truyền qua nhiều thế hệ và chỉ chờ gặp thời cơ có minh chủ là biến thành hành động, nên cáo thị ấy như gậy đập xuống chân.

nha van Phung Van Khai va cac ban van - Miếng rê vai ngược núi [Kỳ 2] - (Tùy bút phê bình tiểu thuyết Nam đế Vạn Xuân của Phùng Văn Khai) - Tác giả: Nhà phê bình Hoàng Liên SơnNhà văn Phùng Văn Khai (giữa) và các bạn văn.

Chiến tranh là một trạng thái bất thường. Và khi cuộc chiến nổ ra sẽ luôn có những hoàn cảnh số phận bị mắc kẹt mà ngả về bên nào cũng khó khăn. Nhân vật Mạc Thanh là một ví dụ điển hình.

Ông ta từ vị thế “dối lừa Lý gia mấy chục thuyền gỗ quý đem về quân doanh Long Biên thường vênh váo tự đắc” rồi thì khi Lý Bí thành giám quân nổi trội “họ Mạc lại càng tự cho mình đã tiến cử được người tài cho Hầu gia”. Nhưng bỗng “nghe tin Lý Giám quân vì trả thù cho thúc phụ đã bỏ châu Cửu Đức về châu Cổ Pháp hưng binh khởi loạn” thì lo sợ. Ông ta biết tên sự kiện chứ không đủ tầm đọc ra được khả năng nắm bắt thời cơ của người anh hùng chí lớn.

Trong cả cuộc chiến cũng như từng trận chiến, luôn có đấu lực và đấu trí. Đối phương của Lý Bí, lực thì rõ là mạnh rồi, nhưng trí cũng không hề tầm thường.

Thạch Đạt, y biết gọi Mạc Thanh là kẻ thông thạo đường đất vùng Đầm Bạch Long, cũng hiểu cả Lý Bí cùng đi.

Y cũng biết tốt nhất nên: “xuất kỳ bất ý xuống thẳng Đầm Bạch Long, đốt sạch phá sạch thuyền bè kho lẫm của giặc cỏ rồi lên bờ bắt toàn gia già trẻ gái trai các tộc họ của chúng đem hết xuống thuyền hẹn ba ngày tên Lý Bí không tự thân chịu trói đến nộp mạng sẽ giết sạch già trẻ bọn chúng mới là kế vẹn toàn.”

Thật may, trong cuộc đấu ấy phần trí cũng được bổ sung kịp thời, nho sinh Tinh Thiều. Ông nhanh chóng trở về chính là nhờ “thấy Vũ Lâm hầu đang cho dán cáo trạng kể tội đệ, còn sai vài chục khinh thuyền đang trên đường đến bắt đệ về trị tội, ta mới biết là đệ đã khởi binh đánh bọn giặc phương Bắc vội tìm thuyền gỗ tới đây ngay”. Quả là Tiêu Tư, do chủ quan khinh địch đã nhiệt tình nối giáo cho giặc (của ông ta).

Nho sinh ấy, không chỉ đã học giỏi được về văn mà những kỹ thuật của võ cũng đã trở nên am tường: “Từ chuyện xẻ gỗ đóng thuyền mùa nào, chuốt mái chèo, gài bánh lái cách thức ra sao, đến việc cưỡi ngựa bắn tên, dụng khiên dụng mộc, chế tác cần gỗ bắn đá, dọ tìm luồng lạch nông sâu, đoán xem thời tiết mưa nắng…”

Thậm chí ngay cả: “phép hành binh đóng trại, phương cách tiến công phòng thủ của binh tướng thủy bộ Vũ Lâm hầu thảy đều được Tinh Thiều chỉ rõ ngọn ngành”.

Ông đã là yếu tố hoàn toàn bất ngờ đối với đối phương, chắc khi đó còn chưa kịp hình thành ngành phản gián.

*

*     *

Lý Bí và Tinh Thiều là cặp bài trùng hiệu quả của phe ta.

Khi Lý Bí đề đạt (không biết theo tư duy hay lễ nghi cho phải phép) Tinh Thiều làm thủ lĩnh, và ông đã thẳng thắn khéo léo từ chối; nhưng hoan hỉ với vai trò cố vấn.

Rồi Tinh Thiều bày mưu và Lý Bí chỉ đạo: “bọn Điền Thái cùng mười hai đô trưởng đem hết thuyền bè về góc đầm phía thượng du giấu cả đi”.

Rồi Lý Bí đọc vị đối phương “chưa vội cho quân xua quân vào bến lại cho thuyền nhỏ tới ắt dùng mưu kế dụ hàng tiểu đệ” và trân trọng hỏi nên ứng phó thế nào.

Còn Tinh Thiều cũng tinh tường không kém: “Ta đồ rằng kẻ sắp đến đây ít nhiều biết rõ Giám quân nên hãy tương kế tự kế hẹn chúng ba ngày sau sắp xếp ra hàng”.

Sự tỉnh táo ghê gớm của Tinh Thiều còn ở chỗ chủ động ẩn mình để đối phương tiếp tục bất ngờ: “Mọi việc Giám quân hãy tự định liệu. Ta nhất thời tạm lánh đi là hơn”.

Ông cũng cho rằng trận đầu ra quân nhất định phải thắng để khiến anh hùng hào kiệt theo về tụ nghĩa. Chủng tử cẩn trọng ấy, biết đâu cũng trao truyền tới các thế hệ sau và góp phần vào quyết định kéo pháo vào rồi lại kéo pháo ra ở mặt trận Điện Biên Phủ sau này?

Lý Bí đã tiếp đón và đối thoại với Mạc Thanh cương quyết và khéo léo. Ông hẳn còn nhớ câu nói “việc khởi loạn thì Mạc gia ta không dám” ngày nào, nên quyết định chuyển cho ông ta một lá bài nước đôi. Vừa để ông ta cảm nhận rõ ý chí của người anh hùng, vừa khơi gợi lương tri của ông ta với đồng bào mình, vừa hẹn ba ngày sau sẽ tự trói mình nộp mạng. Họ Mạc hẳn biết tỏng lời hẹn ấy là không đáng tin cậy, nhưng lương tri được thức tỉnh đã khiến ông ta quyết định không bóc mẽ họ Lý cho Thạch Đạt biết.

Thạch Đạt không ngờ nghệch đến nỗi tin ngay lời hẹn ấy. Nhưng cũng không thể ngờ tay quan văn mệt mỏi già nua đã bị chuyển hóa tư tưởng, vì vậy không quyết định tiến công ngay và gián tiếp tạo điều kiện cho họ Lý có thêm thời gian quí báu để chuẩn bị tốt cho trận đánh. Lý Bí không có hòa ước, nhưng xem như đã ký được một tạm ước.

Qua trường đoạn này, tiểu thuyết gia đã cho thấy khả năng tổ chức đối thoại giữa các nhân vật rất tốt, thể hiện cả ta và địch đều có đẳng cấp về trí tuệ chứ không chỉ kiểu võ biền cục súc bộc trực, dù tất nhiên là chênh nhau và nghiêng về phe ta.

Quân ta đã sử dụng kỹ thuật tác chiến nào, tổ chức chiến trận tốt thế nào và trận đầu chiến thắng giòn giã ra sao, xin dành bạn đọc tự thưởng thức.

————-

Miếng rê vai ngược núi [Kỳ 1] – (Tùy bút phê bình tiểu thuyết Nam đế Vạn Xuân của Phùng Văn Khai) – Tác giả: Nhà phê bình Hoàng Liên Sơn

Miếng rê vai ngược núi [Kỳ cuối] – (Tùy bút phê bình tiểu thuyết Nam đế Vạn Xuân của Phùng Văn Khai) – Tác giả: Nhà phê bình Hoàng Liên Sơn

 

 

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây