Miếng rê vai ngược núi [Kỳ cuối] – (Tùy bút phê bình tiểu thuyết Nam đế Vạn Xuân của Phùng Văn Khai) – Tác giả: Nhà phê bình Hoàng Liên Sơn

Miếng rê vai ngược núi [Kỳ cuối] - (Tùy bút phê bình tiểu thuyết Nam đế Vạn Xuân của Phùng Văn Khai) - Tác giả Nhà phê bình Hoàng Liên Sơn

Nhà phê bình Hoàng Liên Sơn.

cuon Tuy but phe binh NXB Hoi Nha van 2023 cua Hoang Lien Son - Miếng rê vai ngược núi [Kỳ cuối] - (Tùy bút phê bình tiểu thuyết Nam đế Vạn Xuân của Phùng Văn Khai) - Tác giả: Nhà phê bình Hoàng Liên SơnCuốn “Tùy bút phê bình” (NXB Hội Nhà văn, 2023) của nhà nghiên cứu Hoàng Liên Sơn.

Thế nào là thủ lĩnh? Là không vui với chiến thắng mà quên nhiệm vụ lâu dài: “Công cuộc đuổi giặc phương Bắc mới chỉ bước đầu, sau này chắc sẽ còn muôn phần gian khó”, lại luôn chủ động huy động trí tuệ tập thể: “Trong quân doanh, ai có cao kiến gì cứ nói”.

Khi tôi hoàn thành tập bản thảo phê bình đầu tiên về thơ, Phùng Văn Khai vân vi với tôi rằng đó là một sản phẩm tốt, nhưng tự mãn thì sẽ khó có thể tiếp tục một cách có chất lượng và đi được xa trên con đường này. Giờ nhớ lại, mới nhận ra văn cũng là người!

Trong trận thắng đầu, có cái thắng của kinh nghiệm đã qua, lại cũng có cái thắng của việc dám nghĩ dám làm dù là lần đầu: Đánh thủy binh dùng hỏa công đốt thuyền giặc.

Các trận tiếp theo, sẽ thêm cái thắng của sự khiêm nhường “Mai này tiến xuống Long Biên địa hình đường sá đều lạ lẫm, giặc kia đã như chim trúng tên một lần ắt phòng bị chặt chẽ”, cái thắng đến từ tư tưởng thần thiêng tại bộ hạ ở Tinh Thiều: “Ta khá khen Điền Thái sớm nghĩ tới việc trục vớt thuyền giặc để nghiên cứu khí cụ của chúng. Lại khen tướng họ Triệu sớm biết rèn voi xung trận khiến giặc Bắc càng thêm hoảng loạn.” Phải chăng có cũng là buổi bình minh của ngành tuyên huấn quân đội sau này?

Quân sư làm tốt vai mình, thì chủ quân đương nhiên cũng không kém: “Giờ này hẳn tin thắng trận của ta cũng đã kịp đến Long Đỗ và Chu Diên rồi. Phạm trang chủ và Triệu tù trưởng nửa tháng trước đã hẹn sớm xuất binh nay được tin này ắt là mừng lắm”.

Khi tải bản đồ của cuộc khởi nghĩa từ trên mạng về để tham khảo, tôi nhận ra diện tích nơi Lý Bí đã toàn quyền quản lý trước khi khởi binh là quá nhỏ so với chỉ riêng quận Giao Châu; mới thấy tầm nhìn, gan dám nghĩ dám làm của thủ lĩnh thật lớn; đồng thời sự ủng hộ của Phạm trang chủ và Triệu tù trưởng mang tính sống còn. Ngay bản thân Giao Châu cũng lọt thỏm ở giữa dăm châu quận có qui mô xấp xỉ, chưa kể hậu cứ mênh mông của Bắc triều.

Nha phe binh Hoang Lien Son min 1 - Miếng rê vai ngược núi [Kỳ cuối] - (Tùy bút phê bình tiểu thuyết Nam đế Vạn Xuân của Phùng Văn Khai) - Tác giả: Nhà phê bình Hoàng Liên SơnNhà phê bình Hoàng Liên Sơn (ngoài cùng bìa trái) trao tặng sách.

Từ phía cai trị, cũng có những lời tấu tỉnh táo đúng mực của hai họ Lưu – Chu, nhưng với bản tính ngông nghênh ngạo mạn đã hình thành và duy trì nhiều thập kỷ; Vũ Lâm hầu đã không thèm đếm xỉa mà quyết tiếp tục leo thang chiến tranh, không để cho hòa bình có cơ hội. Mới hay tập khí sâu dày vốn ai cũng có, nhưng một kẻ không hiểu gì về Phật pháp và không bao giờ tu tập thì sẽ tồn tại dai dẳng trong y tận tới khi mạng vong hoặc khổ đau lên đỉnh điểm.

Về phần Phạm trang chủ, tất nhiên có yêu đồng bào, có thiện cảm với Lý Bí, nhưng hẳn là có cả sự bừng tỉnh sau cú chết hụt (trong vụ 73 vị hương trưởng) nên quyết tâm tham gia khởi nghĩa. Bản thân ông, cũng như Triệu tù trưởng đều hiểu rằng đằng sau chiến thắng đầu tiên của Lý Bí có sự ủng hộ của binh, dân; nhưng cũng hẳn là có một quân sư xuất sắc nào đó giúp sức. Thật là “Lý Bí vi quân, Tinh Thiều vi thần”, phỏng ạ?

*

*     *

Sau khi tiến quân xuống tới Hạc Trì, Lý Bí cho mời các tướng tới thương nghị. Sau khi đã cho họ nắm tình hình tổng thể cả về lực lượng hùng hậu đã hình thành cũng như sự ủng hộ của lòng dân; thậm chí dự kiến cả chiến thắng phải đến là giành được thành Long Biên, Lý Bí đồng thời vạch rõ những mối nguy khổng lồ: “Lương Vũ Đế chắc chắn sẽ không giương mắt đứng nhìn Giao Châu tự chủ. Lương triều sẽ cử bọn Thứ sử các vùng Việt Châu, La Châu, An Châu đưa binh tướng xuống chém giết dân ta”.

Trong khi đó, các tướng ngày trước ở Đầm Bạch Long thì mới: “chỉ là những tráng đinh, tộc trưởng, hương trưởng quen với việc cầm cuốc cày, săn bắn, giao thương”. So sánh là khập khiễng, nhưng khả năng nhìn người, đặt niềm tin vào con người của Lý Bí khiến tôi nhớ đến việc Bác Hồ cử Võ Nguyên Giáp đi học quân sự về để làm tướng, mặc dù ông vốn là thầy giáo.

Thật vừa kịp, sự thiếu kinh nghiệm của các tướng được bù đắp bởi vị quân sư biết rõ giặc: “Lương Vũ Đế là bậc đế vương hùng tài đại lược cổ kim hiếm thấy”, rõ ta: “hai đạo quân thủy bộ đã vững vàng, dân chúng khắp vùng đua nhau đến giúp”; lại càng rõ ta nên làm gì: “ta tạm thời tăng cường trữ lương luyện quân, để giặc kia nôn nóng cử binh rời Long Biên, ta mới dễ bề thủ thắng.”

Nha phe binh Hoang Lien Son 2 min - Miếng rê vai ngược núi [Kỳ cuối] - (Tùy bút phê bình tiểu thuyết Nam đế Vạn Xuân của Phùng Văn Khai) - Tác giả: Nhà phê bình Hoàng Liên SơnNhà phê bình Hoàng Liên Sơn (ngoài cùng bìa trái) và các bạn văn.

Thành Gia Ninh, nơi tướng quân Cao Lỗ cho xây dựng để chống nhau với Triệu Đà, đã trở thành bẫy chôn người ngựa quân Lương theo cách như vậy. Và cha ông ta để lại cho hậu duệ không chỉ kiến thức mà cả các thành ốc “địa lợi”.

Phía giặc (từ nay xin gọi thế thay cho bên cai trị) hai họ Lưu – Chu cũng là những kẻ có não, đã khuyên Tiêu Tư cẩn trọng. Nhưng như đã nói ở trên, y mang tập khí ngạo mạn khinh địch và liều lĩnh quá sâu dày nên nỗi vẫn dõng dạc: “Ta nay theo ý chúng tướng quyết đưa binh xuống Hạc Trì giết giặc cỏ”.

Những gì y nhắc nhở tướng lĩnh cho thấy dù không trực tiếp đi cùng chỉ huy quân đội, nhưng kiến thức của y về kỹ chiến thuật tác chiến cũng không phải là ít ỏi ngây ngô gì. Nhưng sự khinh địch đã khiến mắt y bị che bởi “góc mù”, không sao thấy ra thượng sách chiến lược.

Quân sư Tinh Thiều đã chỉ ra điều này: “Xưa nay nước đến đất ngăn, quân ra tướng đón không có gì phải ngại. Ta những tưởng Vũ Lâm hầu học kế của Tư Mã Ý ngày trước thà nhận khăn yếm đàn bà cố thủ ở thành Long Biên, dây dưa ngày tháng, đợi viện binh Lương triều sang mới tiến quân”. Nhưng y đã không làm vậy.

Thế nên Mã Phương và phó tướng Lưu Long chết ở trong ngoài thành Gia Ninh, Thạch Đạt bị vây chặt ở Đầm Sương Mù là tất yếu.

Vây nhưng không diệt, bởi vì lão tướng Triệu Túc đã hiểu chủ trương xuyên suốt của Lý Bí là “đánh đuổi người phương Bắc về nước chúng, vây hãm dồn chúng vào đường cùng để chúng xin hàng chứ không tàn sát đến tận cùng gây thù chuốc oán với chúng làm gì. Cứ xem cao ý của ngài là muốn mở cho Vũ Lâm hầu một con đường sống về phương Bắc”.

Truyền thống ấy đã được nối dài mãi về sau, khi Lê Lợi cấp thuyền bè để quân Minh về nước, Nguyễn Huệ cho người làm giả vương sang chầu nhà Thanh, hay gần đây là không truy kích quân xâm lược năm 1979 bởi chúng đã tuyên bố rút quân.

*

*     *

Sau chiến thắng ở thành Gia Ninh, Lý Bí đã dẫn quân xuống đóng ngay trên khoảng đất chỉ cách thành Long Biên hai mươi dặm. Cánh quân của lão tướng Phạm Tu cũng tiến xuống cách thành Long Biên mười lăm dặm hạ trại. Và đi đến một quyết định đặc biệt: “Nay quân ta hãy tạm nghỉ ngơi sửa soạn binh lương chiến giáp cho đầy đủ, thao luyện hai quân thủy bộ gây thanh thế khiến giặc kia càng thêm hoảng loạn ta mới dễ dàng định kế đuổi Vũ Lâm hầu về phương Bắc”.

Nha phe binh Hoang Lien Son 3 min - Miếng rê vai ngược núi [Kỳ cuối] - (Tùy bút phê bình tiểu thuyết Nam đế Vạn Xuân của Phùng Văn Khai) - Tác giả: Nhà phê bình Hoàng Liên SơnNhà phê bình Hoàng Liên Sơn (cầm hoa) tại buổi ra mắt tập thơ “Từ Khóa”.

Chữ “đuổi” ấy được duy trì nhất quán, giảm bớt được nhiều tổn thất của quân dân và dành dụm nguồn lực cho các cuộc chiến sẽ còn diễn ra không tránh được. Và sau khi ngay cả đại tướng Ngụy Lãng cùng viện binh cũng thua trận ngoài thành Long Biên thì Vũ Lâm hầu đã bỏ cả ấn tín thoát thân.

Và khi hay tin đó thì Ngụy Lãng cũng bỏ chạy về Việt Châu nốt.

Lại trở về với tấm bản đồ lúc bấy giờ. Ngay cả khi đánh đuổi được cả đội quân của Ngụy Lãng, giải phóng thành Long Biên thì địa bàn hoạt động của đội quân khởi nghĩa vẫn chỉ mới là nội trong Giao Châu, với bốn mặt là biển hoặc các châu vẫn còn đặt dưới sự cai trị của quan lại và quân đội phương Bắc. Và những thử thách lớn nhất đối với người anh hùng và đội quân của ông vẫn còn ở phía trước.

Chính vì vậy mà khi quân sư Tinh Thiều về thắp hương kính cáo sư phụ nhân ngày giỗ của ông, thì Lý Bí đồng thuận nhưng bộc bạch: “Đệ cũng muốn cùng sư huynh về Cổ Pháp song việc binh còn gấp huynh hãy thay đệ cáo lỗi với người. Sư huynh hãy về sớm. Mọi việc ở trong quân không thể thiếu sư huynh”.

Tới đây tôi lại nghe văng vẳng bên tai bức điện Bác Hồ gửi bà con quê nhà, cáo lỗi không thể về chịu tang người anh là ông Nguyễn Sinh Khiêm mất năm 1950, vì lo việc nước.

*

*     *

Dù là cuộc đàm phán hòa bình ở qui mô giữa một bên là quân khởi nghĩa và một bên chỉ là đạo thủy binh của chính quyền cai trị, tuy nhiên cũng có nhiều điều có thể học ra từ đó.

Các cuộc hòa đàm rất quan trọng, nhưng chủ yếu kết quả vẫn ảnh hưởng lớn bởi cục diện trên chiến trường; và diễn ra ở đất trung gian như giữa ta và Pháp ở Giơ-ne-vơ, giữa ta và Mỹ ở Paris. Còn tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân đã cho thấy một cuộc hòa đàm thú vị là ngay trên đất “ta” mà họ Triệu đang quản lý vòng ngoài, nhưng lại đang bị chiếm chỗ một cách miễn cưỡng bởi đội thủy binh của Thạch Đạt.

Nghe tin đội tàn binh của giặc gây nhiều tội ác với dân chúng vùng biên dọc đường rút chạy, lão tướng Triệu Túc trầm giọng: “Nay bọn Thạch Đạt đã như cá nằm trên thớt, lão phu đây cùng với các tướng ngày mai sẽ quyết chiến với chúng, đốt sạch chiến thuyền của chúng cũng là thuận lẽ trời.”

May mà chủ quân Lý Bí đã tới kịp thời và lên tiếng: “Giết hết chúng thì dễ như trở bàn tay, nhưng e rằng điều đó khiến tên giặc già Lương Vũ Đế lại động binh khiến dân ta lại lâm cảnh binh đao ắt càng không tiện”.

Sau khi nghe kế sách bắt giặc của các tướng, Lý Bí vẫn đề nghị Triệu lão tướng quân cho cao ý. Và ở đây bắt đầu một trường đoạn gọi là đặc tả nội tâm nhân vật Triệu Túc theo kiểu tự sự. Thủ pháp này rất phổ biến trong tiểu thuyết hiện đại, nhưng lại không nhiều trong văn học cổ điển vốn chạy theo sự nhiều hơn theo tâm. Tất nhiên nội dung nào thì kỹ thuật và thủ pháp ấy. Chuyện theo tâm nhiều hơn sự thời xưa chắc chỉ có ở các nhà tu hành.

Nhà phê bình Hoàng Liên Sơn.

Tự sự ấy là lão tướng yêu mến và khâm phục vị tướng sau mười mấy năm mới gặp lại, bồi hồi nhớ ngày trước cùng luận bàn việc nước; và nay thì vừa khiến giặc bạt vía kinh hồn vừa hết sức khiêm cung…

Lý Bí nhìn sang Tinh Thiều ngầm có ý mời quân sư nói trước.

Tinh Thiều lại “Xin lão tướng quân (chỉ Phạm Tu) hãy vì đại kế lâu dài mà dụng mưu bắt Thạch Đạt”.

Phạm Tu thì ngỏ với Triệu Túc: “Lão đệ đã xin với Giám quân cho theo cùng đại huynh bắt Thạch Đạt, xin đại huynh cứ việc sai khiến”.

Và rút cục Triệu lão tướng cười lớn nói: “Ta với lão đệ hãy dùng chiếc thuyền nhỏ vào thẳng soái thuyền của Thạch Đạt khuyên hắn đầu hàng rồi bắt chúng đi bằng đường bộ trở về Bắc quốc”.

Vị chủ quân tỏ ra xứng đáng làm lãnh tụ của những người ghê gớm: “Đại kế của Triệu lão bối là tâm kế thu phục tướng soái của giặc nơi quân doanh của chúng, vừa tránh được việc phải đụng binh đao vừa thể hiện sự khoan dung vô bờ của người phương Nam chúng ta.”

Và: “nay lão phu cùng lão đệ chỉ xin mượn của giám quân một vật tất sẽ khiến Thạch Đạt phải quy hàng”.

Cuối cùng Lý Bí nghiêm nghị nói: “Vật mà hai lão tướng cần đến chắc là ấn tín của Vũ Lâm hầu Tiêu Tư ta cũng đã cho đem xuống đây để các tướng tiện dùng.”

Ông đã thong dong để mọi người tập trung bàn thảo từng chi tiết tới khi hoàn thành được kế hoạch quan trọng đó rồi mới thông báo điều hệ trọng: “Ta vừa nhận được tin Lương Vũ Đế nổi trận lôi đình cử bốn đạo đại binh chuẩn bị đánh gấp xuống Giao Châu rửa nhục”.

Ông là chỗ dựa lý trí và tinh thần cho một tập thể dù tài giỏi nhưng tất nhiên là sẽ: “ai nấy giật mình bán tán xôn xao”. 

Tác giả đã kỳ công dựng lên màn buông bắt tinh tế, trọng thị mà đầy chính kiến của các nhân vật tầm cỡ, trong cả điều cần nói và cái cách mà họ nói với nhau. Họ tài mà tác giả tiểu thuyết… cũng tài.

*

*     *

Nghĩa quân đã trải qua hàng loạt chiến thắng, đã hàng phục được đội thủy binh của Thạch Đạt và mở đường cho họ trở thành cư dân mới của đất phương Nam. Và tất cả chỉ trong ba tháng! Tuy nhiên sự kỳ diệu ấy lập tức phải đương đầu với những thách thức khổng lồ mà chỉ những lãnh đạo tầm vóc kiệt xuất mới có thể nhanh chóng đánh giá, phân loại cụ thể.

Này là ở gần nhưng tinh thần không tốt:

“Đạo quân của Thứ sử Việt Châu Trần Hầu tuy gần ta nhất song không đáng ngại bởi tháng trước đại tướng của y là Ngụy Lãng vừa bại trận nên bề ngoài y vâng mệnh tiến quân, song bên trong sẽ trù trừ đợi các cánh quân khác mới dám tiến xuống”.

Này là dũng mãnh nhưng địa bàn không phải sở trường:

“Đạo quân của Thứ sử An Châu Lý Trí tuy dũng mãnh nhưng binh tướng chỉ quen đánh giết nơi rừng núi, khi xuống vùng sông nước của ta chỉ là hổ ở đồng bằng cũng không đáng ngại”. 

Này là âm mưu nguy hiểm về chiến thuật nhưng có đủ đối sách cùng phương tiện để hóa giải:

“Đạo quân của Thứ sử La Châu Ninh Cự với năm ngàn kỵ binh chiến giáp theo đường thượng đạo đánh xuống thành Gia Ninh tạo thế gọng kìm với bọn Trần Hầu, Lý Trí tuy hung hăng song nếu ta sớm cho đặt mai phục nơi bìa rừng Gia Ninh, lại cho voi chiến thiết lập ải lũy trước cổng thành, bọn Ninh Cự tất bị cầm chân ở đó”.

Này là vừa mạnh vừa có ưu thế về đường hướng tiến công:

“Chỉ duy đạo quân của Nguyễn Hán – Thứ sử Ái Châu đông đúc lại có chiến thuyền, có kỵ binh, dễ dàng tập hậu sau lưng ta mới là mối lo trong gan ruột”.

Là hồng phúc cho đội quân khởi nghĩa, mà cũng là cho đất phương Nam; từng vị tướng cũng tỏ ra xứng đáng với thủ lĩnh của mình. Họ vốn đã có tài có lực, lại thêm những kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ quí giá vừa tích lũy được nên đều đã sẵn sàng.

Đạo quân của Ninh Cự à?

“Mạt tướng tuy bất tài xin Giám quân cho đem năm nghìn quân bản bộ tới thành Gia Ninh đặt phục binh phá đạo quân của Thứ sử La Châu, bắt sống Ninh Cự về để Giám quân trị tội”.

Đó là tướng trẻ Phùng Thanh Hòa ở trang Hồng Vinh.

Đạo quân của Nguyễn Hán à? Lão tướng Phạm Tu đĩnh đạc bước ra nói:

“Cứ theo ý của lão phu, thì bọn Nguyễn Hán ở Ái Châu với hai quân thủy bộ đánh tập hậu sau lưng quân ta là cái gai cần nhổ trước. Vừa lúc lão phu đây trong tay quân bản bộ đều có chiến thuyền kỵ mã. Nay xin giám quân cho lão phu đi bắt Nguyễn Hán. Nội trong nửa tháng không thắng xin chịu quân lệnh”.

Vậy hai đạo quân còn lại ai sẽ lo xử lý? Sau khi bổ sung các chi tiết cần thiết cho kế hoạch của hai vị tướng, Lý Bí chỉ cho mọi người cùng thấy triển vọng của một nắm đũa sau khi bị bẻ gãy những chiếc lớn:

“Bọn Ninh Cự rút đi, tất Thứ sử Việt Châu Trần Hầu, Thứ sử An Châu Lý Trí sẽ không dám tiến xuống mà tự tiện bãi binh. Ta lại phiền lão tướng Triệu Túc chấn chỉnh hai quân thủy bộ trong ngoài thành Long Biên, sẵn sàng tiếp ứng các mặt”.  

Với đề đạt của các tướng về việc lên ngôi, ông nói: “Còn việc tìm người hiền đức giữ ngôi nước hãy để giặc tan rồi sẽ tính cũng chưa muộn”.

Đọc lượt thứ nhất, tôi trầm trồ người đâu mà khiêm nhường thế nhỉ.

Đọc lượt thứ hai, tôi càng trầm trồ bởi người đâu mà khôn khéo tinh tế quá chừng. Người ở ngay đó, đang nói đó rồi còn phải tìm đâu? Là nhà quân sự, những cũng là nhà chính trị lỗi lạc. Thấy loáng thoáng cái sự năm lần bảy lượt từ chối lên ngôi vua nước Thục của Lưu Bị trong Tam quốc chí, một quyển sách cũng cấu tạo chương hồi nhưng là tập đại thành chứ không chỉ của một tác giả sáng tác toàn bộ như Nam Đế Vạn Xuân đâu. Nghe nói Phùng Văn Khai từ năm chín tuổi đã được các cao niên trong làng tối tối giao nhiệm vụ đọc Tam quốc cho họ nghe ở sân đình.

Nha phe binh Hoang Lien Son 6 min - Miếng rê vai ngược núi [Kỳ cuối] - (Tùy bút phê bình tiểu thuyết Nam đế Vạn Xuân của Phùng Văn Khai) - Tác giả: Nhà phê bình Hoàng Liên SơnNhà phê bình Hoàng Liên Sơn (thứ 2 bìa trái) và các bạn văn.

Và Tinh Thiều, vị quân sư mới hiến kế sách trong vài tháng nhưng là kế sách được chuẩn bị trong vài chục năm cả từ khi ở chùa lẫn khi ngao du phương Bắc, đã bổ sung các mảnh ghép để bức tranh chiến lược – tâm lý hoàn thiện:

“Lương Vũ Đế lần này nổi giận ra oai, bề ngoài tưởng mạnh kỳ thực bên trong đã chứa sẵn mầm đổ gãy bại trận rồi. Các Thứ sử vâng mệnh Lương triều tiến quân, song trong bụng cũng đều dè dặt so đo lẫn nhau, kẻ nọ đợi người kia giáp chiến, chờ phân thắng bại mới tính chuyện ra đánh. Đó là điều tối kỵ của binh gia. Chỉ duy Nguyễn Hán ở thế cùng đường buộc phải huyết chiến”.

Và ngay cả với mối nguy hiểm nhất ấy, ông cũng có những đánh giá sâu sắc tỉnh táo:

“Nay thấy Lương Vũ Đế sai ba đạo quân hợp vây Long Biên tất mừng như bắt được vàng ắt dốc hết binh lực đánh ra. Điều này cũng như rắn rời khỏi hang, hổ xuống đồng bằng, tất bị Phạm tướng quân đánh cho đại bại.”

Rời mắt khỏi những trang sách này, tôi bồi hồi nhớ hoàn cảnh của Cách mạng tháng Tám, khi mà lực lượng quân sự thực chất còn rất khiêm tốn và chính quyền ta vừa được thành lập đã bị bủa vây tứ bề bởi quân Tàu Tưởng ở phía Bắc, quân Anh ở phía Nam và kẻ thù chính là quân Pháp đang lăm le quay lại. Hậu thế thật tài, nhưng cũng nhờ nhận được những chủng tử lành trao truyền quá từng thế hệ trên đất phương Nam suốt 15 thế kỷ qua.

*

*     *

Mùa xuân năm 543, sau khi thắng quân Lâm Ấp khi đó tưởng trong rối ren có cơ hội thuận lợi đánh hôi từ phía Nam, và chủ động thiết lập quan hệ hữu hảo với Di Lạo, chủ công Lý Bí cho dân chúng toàn cõi mở hội ăn mừng.

Trong lễ giải oan cho bảy mươi ba vị hương trưởng đã bị Vũ Lâm hầu giết chết nơi bến đò, chủ công Lý Bí đã tự xuống tóc, mặc áo cà sa cùng các vị cao tăng đi quanh đàn tràng đọc kinh siêu độ. Trộm nghĩ, nếu không có cuộc khởi nghĩa thành công, biết bao lâu nữa linh hồn những người chết oan mới được siêu thoát?

Tại lễ mừng xuân, sau khi chúc mừng ba quân, trong bộ trang phục khăn nhiễu xanh, áo thụng bằng gấm tía thêu rồng, giày da báo khảm ngọc như tín hiệu báo trước điều mới mẻ, ông nói:

“Trong tiết đầu xuân, ta không muốn bàn đến chuyện binh đao, nhưng tin từ Hợp Phố đưa về ta không dám giấu các tướng. Lương Vũ Đế nghe lời xúc xiểm đang dồn binh lực của các thứ sử Cao Châu là Tôn Quýnh, Thứ sử Tôn Châu là Lư Tử Hùng thống suất năm vạn quân thủy bộ chuẩn bị tiến đánh Giao Châu”.

Thật là nội lực càng tăng thì thử thách càng lớn! Hãy so sánh con số năm vạn ấy với dân số Giao Châu bấy giờ để thấy.

Và lão tướng Triệu Túc, có vẻ rút cục đã tìm ra người hiền đức như chủ công từng tâm sự, khảng khái nói:

“Nước có gốc mới vững bền”.

“Lão phu đã sớm bàn với Phạm lão tướng quân hôm nay quyết ý suy tôn ngài lên giữ ngôi nước.”.

Lão tướng Phạm Tu nghiêm nghị: “Theo kế của lão phu lần này ta sẽ sang hẳn đất chúng, phá tan sào huyệt quân lương của chúng, đánh phủ đầu bọn Lương tặc để chúng phải kinh sợ không dám sang quấy rối Giao Châu nữa mới là thượng sách”.

Nha phe binh Hoang Lien Son 7 min - Miếng rê vai ngược núi [Kỳ cuối] - (Tùy bút phê bình tiểu thuyết Nam đế Vạn Xuân của Phùng Văn Khai) - Tác giả: Nhà phê bình Hoàng Liên SơnNhà phê bình Hoàng Liên Sơn (bìa phải) và nhà thơ Nguyễn Thành Tuấn.

Chủ công Lý Bí trang nghiêm: “Nay Phạm tướng quân có ý dùng kế tiên phát chế nhân, vào đất giặc đánh giặc quả là kỳ mưu xưa nay người Giao Châu ta xưa nay chưa khi nào dùng tới. Việc này mời quân sư cùng các tướng bàn kỹ thêm”.

Quân ta đã dụng một mưu chưa từng dụng thành công thế nào và chiến thắng vẻ vang ra sao, xin để nguyên là bí mật bạn đọc tự khám phá. Chỉ nhấn mạnh một điều rằng nghĩa quân đã thắng trên nhiều vùng đất dù là dân ta đất ta nhưng quyền cai trị và quân đội vốn của giặc. Đó là bước đệm, tạo ra những kinh nghiệm chiến trường đáng quí để cuộc tập kích Hợp Phố thành công. Cũng là bài học của tổ tiên ta dành cho tướng ta sau này; khi có người hỏi chưa đánh nhau với Mỹ bao giờ thì biết đánh nó như thế nào – và vị tướng đã trả lời cứ đánh rồi sẽ ra cách. Trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành ra đường thôi.

Trên cả cuộc tập kích chưa có tiền lệ ấy, Lý Bí đã có cuộc đặt tên chưa có tiền lệ: “Nay đang mùa xuân tươi tốt, người cùng vạn vật đều nảy nở hân hoan, ta định đặt tên nước là Vạn Xuân, ngôi điện mới là Vạn Thọ, ngôi chùa là Khai Quốc.”

Bạn đọc nào hay cắc cớ có thể bảo rằng chắc gì những cái tên ấy đã do ông nghĩ ra, mà đến nỗi “Ai nấy đều tưởng như thánh thần linh khí núi sông đang nhập vào thân thể trí óc chủ công”. Thì dù có ai nghĩ ra mà mật tấu đi nữa, nếu không gặp bậc minh chủ chắc gì đã được dùng. Xét người xét việc phải hài hòa cả vi mô lẫn vĩ mô mới thấu tình đạt lý được. Cũng như Cáo bình ngô dù tác giả là Nguyễn Trãi thì lúc bố cáo trước bá tính, đứng tên phải là Lê Lợi.

Với tinh thần ấy, xin cùng bạn đọc hô vang tên nước một thời:

– Vạn Xuân! Vạn Xuân! Vạn Xuân!

*

*     *

Tạng tôi nhiều cả tin nhưng cũng lắm đa nghi. Thời sinh viên bạn học còn đùa bảo cậu mà là đàn bà thì quanh năm đi cây đa Nhà Bò giải quyết hậu quả. Nhưng thấy Phùng Văn Khai cứ đôi năm lại cho ra đời một cuốn tiểu thuyết dăm trăm trang thì vừa nể phục vừa tự nhủ để đọc xem thế nào đã. Vả lại dù có viết khỏe đi nữa, cốt truyện với nhân vật chính chắc phần lớn đã có ở các sách sử rồi.

Công việc mưu sinh nhiều, rồi thời gian sức lực tốn vào các cuộc rượu bia say sưa cao đàm khoát luận toàn chuyện liên quan ở tầm bắn đại bác không tới, kết thúc là về nhà buồn ngủ lăn luôn ra giường. Đôi khi lật giở ra đôi ba trang cuốn Phùng Vương rồi tự phán rằng tiểu thuyết gì chả có phân tích diễn biến tâm lý nhân vật, hành văn toàn đậm chất biền ngẫu đăng đối, ngôn ngữ cảm xúc đôi khi thiếu tiết chế kiểu “đau đớn trong lòng”, đánh đấm vẫn kiểu đâm trộm một thương rồi bỏ chạy; lại cất vào giá sách.

Nha phe binh Hoang Lien Son 8 min - Miếng rê vai ngược núi [Kỳ cuối] - (Tùy bút phê bình tiểu thuyết Nam đế Vạn Xuân của Phùng Văn Khai) - Tác giả: Nhà phê bình Hoàng Liên SơnNhà phê bình Hoàng Liên Sơn (đứng) và các bạn văn.

Sau cuộc đại ngộ về Phật pháp, biết ăn năn sám hối đủ đường, bớt đi cái tưởng kiểu “thâm sâu nhiệm màu mà con tương ngây ngô” (Thơ HLS) thì tôi trở nên nhẫn nại hơn, không chỉ với đời sống, con người mà cả với sách vở.

Và tôi biết nếu không đọc sách của Phùng Văn Khai với cái nhìn bớt đi sự xét nét chia chẻ; tăng thêm cái chắt lọc và tập trung vào tiêu điểm thì tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội gom góp những mảy vàng lấp lánh hữu ích cho cả sự giải trí lẫn giải thoát (khỏi khổ đau phiền não). Khai đã kế thừa một cách thông minh sử sách; và phát triển, sáng tạo thêm rất nhiều để những nhân vật và câu chuyện dẫu xảy ra đã nghìn rưởi năm mà vẫn thật gần gũi.

Tôi thật tăm tối hồ đồ khi xem nhẹ sự kế thừa thông minh, bởi đến cả Thế Tôn khi thuyết kinh thì cũng có những phần thừa kế của kinh Vệ Đà đã ra đời trước đó rất lâu.

Xin tạ ơn Đức Phật cùng chư tổ, chư thiền sư đã ban kinh sách khai tâm; giúp tôi có được phước trí mà hiểu căn cơ của các vị cao tăng, thủ lĩnh, tướng soái trong tiểu thuyết.

Trân trọng mời các thiện tri thức hoan hỉ thưởng thức.

 

Hà Nội, đầu hạ năm Giáp Thìn

15.05.2024

————-

Miếng rê vai ngược núi [Kỳ 1] – (Tùy bút phê bình tiểu thuyết Nam đế Vạn Xuân của Phùng Văn Khai) – Tác giả: Nhà phê bình Hoàng Liên Sơn

Miếng rê vai ngược núi [Kỳ 2] – (Tùy bút phê bình tiểu thuyết Nam đế Vạn Xuân của Phùng Văn Khai) – Tác giả: Nhà phê bình Hoàng Liên Sơn

 

 

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây