Nhạc sĩ Hoàng Giai: Đã trong lòng hoa nhạc rung rinh – Tác giả: Nhà văn Phùng Văn Khai

Trong cuộc đời viết văn, viết báo của tôi, thường được tiếp xúc với những độc giả, vị khách rất đặc biệt. Tôi không thể ngờ một trong số đó chính là nhà giáo – nhạc sĩ Hoàng Giai nổi tiếng với các nhạc phẩm cho thiếu nhi mà tiêu biểu là bài Chiến sĩ nhỏ Điện Biên đã trở thành quen thuộc với các thế hệ măng non. Ca từ sáng đẹp, tiết tấu vui tươi: Đi theo bước chân anh hùng, nhịp nhàng hát Hành quân xa. Rung rinh cành lá ngụy trang, ngân vang câu “Hò kéo pháo”. Trên vai em, gió bay phấp phới khăn quàng. Trong tim em, lửa sáng Điện Biên anh hùng. Yêu thiết tha hòa bình, mái trường rộn vang tiếng hát. Lấp lánh ngôi sao vàng “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”.

Đối với các nhạc sĩ, tôi luôn cho rằng, trong sâu thẳm tâm hồn họ luôn trong sáng, vô tư và rất nhạy cảm khác hẳn cánh nhà văn chúng tôi luôn lầm lì, gai góc, vui buồn ít khi thể hiện ra ngoài.

Nhạc sĩ Hoàng Giai đúng hẹn gõ cửa phòng làm việc của tôi tại số 4 Lý Nam Đế. Nhạc sĩ ùa vào tươi tắn như một bạn sinh viên tay bắt mặt mừng và tự giới thiệu rất tự nhiên. Câu đầu tiên của ông là: “Mình xin Khai năm phút thôi vì biết cậu rất bận. Mình năm nay đã chín mươi hai tuổi rồi, phải tranh thủ từng giờ từng phút. Mình mong gặp cậu lắm vì rất thích bài cậu viết về người mẹ, nhất là bài thơ về mẹ trên Thời báo Văn học nghệ thuật mình đã phổ nhạc rất tâm đắc nay đem đến tặng bạn”.

Nhac si Hoang Giai bia phai va nha van Phung Van Khai - Nhạc sĩ Hoàng Giai: Đã trong lòng hoa nhạc rung rinh - Tác giả: Nhà văn Phùng Văn KhaiNhạc sĩ Hoàng Giai (bìa phải) và nhà văn Phùng Văn Khai.

Tôi rất xúc động vì lần đầu tiên gặp vị nhạc sĩ trên chín mươi mà sắc vóc vẫn rất trẻ trung nói chuẩn giọng Hà Nội lịch thiệp từ tác phong đến giờ giấc khiến tôi trong lòng càng khâm phục. Tôi thưa với nhạc sĩ: “Xin phép được gọi nhạc sĩ bằng chú ạ. Để cháu pha trà, tặng thơ chú. Sáng nay đã thay đổi lịch họp nên chú cứ thoải mái ngồi chơi”.

Tôi thấy vị nhạc sĩ cao niên hấp háy cặp mắt kính mở luôn lá thư gửi cho tôi đọc tại chỗ. Chao ôi! Trong cuộc sống xô bồ lúc nào cũng vội vàng tấp nập hôm nay, sao bỗng có một thanh âm trong trẻo đến lạ thường. Lá thư của vị họa sĩ khiến tôi như lạc vào khung cảnh thanh thoát thảo thơm đến vô cùng. Mở đầu bức thư rất trang trọng như sau: Sáng thứ năm, 30 tháng 5 năm 2024, nhận báo VHNT số 22 (201), lướt qua các đầu đề, tôi chọn bài Một vị độc giả đặc biệt của nhà báo, nhà văn Phùng Văn Khai. Tôi chưa có vinh dự được gặp trực tiếp Phùng Văn khai nhưng đã được gặp nhiều lần trên sách báo, một cây viết tôi rất quan tâm và quý trọng.

Đọc bài Một vị độc giả đặc biệt thật là đặc biệt xúc động. Ngay sáng 30 tháng 5 năm 2024, khi gặp nghệ sĩ Hoàng Kim Đáng – nhà hoạt động văn hóa và nhiếp ảnh, tôi đã khoe ngay: “Một bài báo thật tuyệt vời!” Thật may sao, Hoàng Kim Đáng và Phùng Văn Khai cùng quê Hưng Yên, là bạn thân thân thiết, hàng xóm của nhau.

Cuối bài viết Một vị độc giả đặc biệt, nhà báo, nhà văn xin tặng mẹ bài thơ mà Phùng Văn Khai đã sáng tác hơn mười năm trước.

Đọc bài báo, bài Thơ về mẹ, tạo cho tôi cảm hứng để phổ nhạc bài thơ.

Đây là bài thơ dài 31 dòng (thơ tự do, thuận lợi cho phổ nhạc). Tôi phổ nguyên cả bài thơ thành một ca khúc, không thay đổi đầu đề, không thêm bớt một từ nào…

Tho ve Me Nhac si Hoang Giai - Nhạc sĩ Hoàng Giai: Đã trong lòng hoa nhạc rung rinh - Tác giả: Nhà văn Phùng Văn Khai

Tôi lắng nghe từng lời, từng chữ của vị nhạc sĩ họ Hoàng mà bồi hồi xúc động. Bài tôi viết về mẹ mình mới gần đây thôi khi đăng báo và xuất hiện trên các nền tảng truyền thông ngày nào cũng nhận được hồi âm, tất cả đều là khen bài viết và bài thơ về mẹ. Ai cũng có quê hương nguồn cội. Ai cũng có cha mẹ mang nặng đẻ đau mỗi lúc trở về bên mẹ đều thấy mình nhỏ bé. Kỳ lạ lắm thay, nhạc sĩ Hoàng Giai đồng điệu tâm hồn với lời thơ đã phổ thành ca khúc. Khi ông dừng đọc bức thư, tôi thấy ông xúc động và bảo: “Để mình hát tại đây tặng Khai nhé. Mình tuổi cao, hơi yếu nhưng sẽ cố gắng hết khả năng vì mình rất thích bản nhạc này”.

Trong căn phòng nhỏ chen lẫn tiếng còi xe bên ngoài vọng vào, vị nhạc sĩ già cất tiếng trầm bổng hát ca thơ về mẹ. Đôi bàn tay nhạc rung rung, mái đầu hãy còn nhiều sợi đen chừng như cũng xôn xao theo lời câu hát. Tôi nổi da gà, toàn thân như lịm đi trong ca từ mà mình viết đã hơn chục năm nay được phổ thành bài hát trầm hậu ngân rung.

Lời bài hát dứt đã lâu, mắt tôi ngấn nước không nói được câu nào kể cả lời cảm ơn vị khách đặc biệt ở thế hệ trước đã đi qua bao bom đạn, chiến tranh, hy sinh mất mát, tiếp đó là thời bao cấp quan liêu ấu trĩ đói khổ vô cùng mà tâm hồn họ tuyệt không vấy bẩn chính là điều mà chúng tôi phải học.

Tôi đã dành thời gian dài buổi sáng để trò chuyện với ông. Ông lại nâng bức thư lên, đọc lại phần cuối cũng là thay lời giới thiệu về mình: Tôi sáng tác ca khúc từ tháng 3 năm 1961, bắt đầu từ phổ thơ. Xin gửi tặng nhà báo, nhà thơ bài tôi viết: Hơn nửa thế kỷ đi tìm thơ thiếu nhi phổ nhạc (Báo Người Hà Nội, số 44, ra ngày 28/10/2011) để nhà thơ tham khảo.

Có thể nói (cho đến lúc này) phổ nhạc bài Thơ về mẹ của nhà báo, nhà thơ Phùng Văn Khai, tôi lý thú tâm đắc nhất, vì lời thơ giàu hình ảnh và tính nhạc.

Xin ghi lại một câu nói của người xưa mà tôi mới đọc được để thể hiện tình cảm của mình: “Đọc bằng mắt thì văn chương chỉ thấm vào da thịt. Đọc bằng tâm thì văn chương thấm vào gan ruột. Đọc bằng thần thì văn chương thấm vào cốt tủy”. Bài Một vị độc giả đặc biệt và bài Thơ về mẹ tôi không chỉ đọc bằng mắt mà đọc bằng tâm (chưa đạt được đọc bằng thần).

Chúc nhà văn có nhiều sức khỏe, có nhiều bài báo, nhiều tác phẩm hay!

Tôi lại một lần nữa lặng đi vì hạnh phúc!

Nhạc sĩ Hoàng Giai là người thật đặc biệt. Ông sớm tham gia hoạt động âm nhạc từ trường Sư phạm Việt Bắc ở Thái Nguyên 1950-1951, tham gia ban nhạc của trường (thổi sáo). Tiếp đó, ông vinh dự được học nhạc Giáo sư Nguyễn Hữu Hiếu ở trường Sư phạm KHXTW 1951-1953. Từ năm 1956 đến năm 1958 làm cán bộ chuyên trách công tác Đội của Đoàn thanh niên, là Bí thư Liên chi đoàn, tổng phụ trách Đội KHXTW (ở Nam Ninh, Trung Quốc). Sau đó, ông làm công tác Đội ở Hải Phòng từ năm 1958 đến đầu năm 1974. Mùa xuân 1974, từ Trưởng ban thiếu nhi Thành Đoàn Hải Phòng được điều về trường Đoàn Trung ương (nay là Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) làm nhiệm vụ giảng dạy công tác Đội, là Phó khoa, Trưởng khoa Thiếu nhi. Thời gian 1979-1981, tham gia Đoàn chuyên gia Thanh niên đầu tiên của Trung ương Đoàn giúp bạn Campuchia xây dựng Đội Thiếu niên cách mạng Campuchia. Năm 1981, là Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương khóa I… Một phác thảo như vậy để thấy được sức lao động nghệ thuật bền bỉ của Hoàng Giai. Ông tâm sự: “Quá trình hoạt động âm nhạc, tôi có nhiều gắn bó với hai nhạc sĩ sáng tác nhiều ca khúc hay cho thiếu nhi là nhạc sĩ Phạm Tuyên và nhạc sĩ Phong Nhã, được rất nhiều bạn nhạc sĩ nhiệt tình giúp đỡ tôi trong hoạt động âm nhạc. Nhờ vậy tôi đã có: Tập ca khúc thiếu nhi Tinh khôn lắm tài… Em hát về 12 con giáp (2007); sưu tầm, biên soạn hai tập ca khúc Thiếu nhi với Bác Hồ (2005, 2011); tập ca khúc Màu áo chú bộ đội (100 ca khúc thiếu nhi của hơn 100 tác giả âm nhạc, 2019); cuốn sách Ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh (in các năm 1990, 1999, 2006, 2012); một số ca khúc viết về thiếu nhi, về các miền quê đã đi vào đời sống. Tôi chọn giới thiệu bài Hoa Lê trắng (1993) và Chỉ có em thôi, thơ Lê Hằng (2018) để in trong tập nhạc Câu lạc bộ sáng tác ca khúc Thủ đô”.

Từ những tâm sự và thống kê của nhạc sĩ Hoàng Giai đã cho thấy lứa các ông, những vị lão trượng suốt cuộc đời gắn bó với văn học nghệ thuật mà ở đây là lĩnh vực âm nhạc, đem lại những giai điệu, thanh âm xanh thắm cho đời, nhất là với âm nhạc thiếu nhi càng vô cùng đáng quý. Nhạc sĩ Hoàng Giai đã có hơn nửa thế kỷ đi tìm thơ thiếu nhi để phổ nhạc. Ông vừa siêng năng vừa cần mẫn trong hành trình dài luôn dành cho giáo dục và âm nhạc. Có những bài thơ của các cháu thiếu niên nhi đồng, như ca khúc Măng non trưởng thành được phổ từ bài thơ của bạn học sinh lớp 5 in trên báo tường năm 1957 (trong trí nhớ của ông có tên là Thắng) từng được tuyển trong nhiều sách nhạc và được tặng Huy chương Vàng trong Hội diễn văn nghệ quần chúng Kỷ niệm 10 năm Giải phóng Hải Phòng (1955-1965). Đối với thơ của các nhà thơ, nhạc sĩ Hoàng Giai cũng rất bén duyên và để lại nhiều tác phẩm có giá trị, như với nhà thơ Phạm Hổ, Tế Hanh, Phạm Đông Hưng… cho thấy sự tài hoa và nhất là tài năng sáng tạo của nhạc sĩ với thơ ca.

Tuyen tap ca khuc do nhac si Hoang Giai va nha bao Phan Huong thuc hien - Nhạc sĩ Hoàng Giai: Đã trong lòng hoa nhạc rung rinh - Tác giả: Nhà văn Phùng Văn KhaiTuyển tập ca khúc do nhạc sĩ Hoàng Giai và nhà báo Fan Hương thực hiện.

Nhạc sĩ Hoàng Giai có lối trò chuyện vừa duyên dáng vừa cuốn hút. Ở tuổi trên chín mươi, ông không chỉ giữ được sức khỏe thể chất mà còn giữ được sức khỏe tinh thần rất tự nhiên. Trong cuộc trò chuyện, ông nhiều lần nhắc tới mẹ tôi và bài báo, bài thơ tôi viết về mẹ. Ông bảo đã lâu lắm mới xúc động như vậy trước sự chân thành của người viết với người mẹ nên đã phổ nhạc bài thơ không sửa chữa một chữ nào gần như ngay lập tức sau khi đọc bài báo. Bài báo như thuốc dẫn để ông hoàn thành tác phẩm âm nhạc của mình. Càng trò chuyện với ông, tôi càng cảm nhận được sự nhiệt huyết và nhất là trách nhiệm trước cuộc đời, sự thôi thúc phải làm từ những điều nhỏ nhất để cuộc sống thêm nhiều khoảnh khắc tươi xanh.

Trong cuộc gặp, ông tặng tôi tuyển tập âm nhạc Màu áo chú bộ đội gồm 100 ca khúc thiếu nhi do ông và nhà báo Fan Hương sưu tầm, tuyển chọn. Màu áo chú bộ đội đã hội tụ những ca khúc hay nhất, có sức sống nhất mà trong đó hình tượng Bác Hồ và hình tượng anh bộ đội Cụ Hồ với các cháu thiếu nhi đã hiện lên rất sinh động và sâu sắc. Rất nhiều nhạc sĩ và nhà thơ trong Màu áo chú bộ đội đã và đang mang trên mình bộ quân phục càng cho thấy hình tượng bộ đội Cụ Hồ trong âm nhạc đều được bắt nguồn từ cuộc sống, chiến đấu gian lao và anh dũng của quân và dân ta trong các cuộc chiến tranh mà trong đó các nhạc sĩ, nhà thơ trước sau đều tham dự, dành sự sáng tạo âm nhạc của mình. Nhiều tác phẩm đã trở thành quen thuộc như Màu áo chú bộ đội của Nguyễn Văn Tý; Gửi anh chiến sĩ Trường Sa của Hoàng Vân; Chú bộ đội của em của Phạm Trọng Cầu; Chú bộ đội và cơn mưa của Tô Đông Hải; Em cũng là chiến sĩ của Trịnh Tuấn Khanh; Chiến sĩ nhỏ Điện Biên của Hoàng Giai; Chú bộ đội của Hoàng Hà; Noi gương Cù Chính Lan của Trọng Bằng; Quà tặng chú bộ đội của Nguyễn Chính; Em yêu trường làng và anh bộ đội của Văn An; Thiếu niên hành quân của Phong Nhã; Tiễn thầy giáo đi bộ đội của Phạm Tuyên; Trường Sa nơi anh đứng của Đoàn Bổng; Yêu trăng yêu chú bộ đội của Văn Dung… đã cho thấy sức lao động nghệ thuật của nhà giáo – nhạc sĩ Hoàng Giai với âm nhạc về đề tài thiếu nhi là rất đáng ghi nhận.

Đêm hôm trước, tôi được nhà nhiếp ảnh Hoàng Kim Đáng giới thiệu về ông để có cuộc gặp mặt thân tình và xúc động hôm nay. Ngắm nhìn ông, lắng nghe ông hát, tôi bỗng thấy cuộc sống xung quanh mình sao mà tuyệt đẹp, trong sáng và hữu ích xiết bao. Từ tấm gương của lứa văn nghệ sĩ các ông trong đó có nhạc sĩ Hoàng Giai, chúng tôi sẽ nguyện phấn đấu hết sức mình trên con đường lao động văn học nghệ thuật không ít thác ghềnh nhưng luôn chứa đựng nhiều điều hạnh phúc.

Trong sự xúc động khi viết bài báo về nhà giáo – nhạc sĩ Hoàng Giai, tôi có bài thơ viết tặng ông:

THƠ TẶNG NHẠC SĨ HOÀNG GIAI

Cây xanh xanh
thềm Nhà số 4
hoa đại rưng rưng mây trắng
nụ cười ôm tròn mái nắng nghiêng nghiêng

Ngoài chín mươi niên
Hoàng Giai tinh khôi cửa mở
Như ngày theo bước chân “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”

Hoa sen trắng ngần thơm tơ tóc
mái đầu trăm tuổi vẫn nhi nhiên
khung cửa nhỏ, sóc nâu tròn mắt biếc
khoảng trời xanh, hồng hạc đã tượng hình

Mở tay nắm bàn tay Hoàng nhạc sĩ
Đã trong lòng hoa – nhạc rung rinh.

 

 

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây