NHỮNG SỰ VẬT HIỆN HỮU
Thơ
Nhà thơ, dịch giả: Bằng Việt
Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Hà Nội 2020
LỜI GIỚI THIỆU CỦA NHÀ THƠ HỮU THỈNH
Laura Garavaglia, nữ thi sĩ Italia, sinh năm 1956 tại Milano, hiện sống tại thành phố Como, Italia. Bà là một nhà thơ kiêm nhà báo và là nhà tổ chức các sự kiện văn hóa có uy tín, được nhiều nhà văn hóa có tên tuổi ở châu Âu nể trọng. Bà cũng dành cho Việt Nam và văn học Việt Nam một tình yêu chân thành và sâu sắc, có ý thức muốn khai thác và mở rộng mối quan hệ văn học – nghệ thuật giữa Việt Nam và Italia lên một tầm cao mới, tạo điều kiện để các nhà văn, nhà thơ và người hoạt động văn học hai nước gần gũi và hiểu biết nhau hơn.
Laura Garavaglia là người sáng lập và là người điều hành “Ngôi nhà Thơ ở Como” (La Casa della Poesia di Como), Italia. Bà cũng giữ trọng trách Giám đốc Liên hoan Thơ quốc tế (International Poetry Festival) mang tên “Châu Âu trong những vần thơ” (Europa in versi), được tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2011. Tại “Liên hoan Thơ quốc tế” này, L. Garavaglia cũng là thành viên Hội đồng Giám khảo của Giải thưởng Thơ mang tên “Châu Âu trong những vần thơ”. Ngoài ra, bà cũng còn là giám khảo các cuộc chấm giải thơ khác của Hội Văn bút (PEN Club) Italia, của “Ngôi nhà Thơ ở Como” (“La Casa della Poesia di Como) và Giải thưởng văn học mang tên“Antonio Fogazzaro”.
Các tập thơ của L. Garavaglia được độc giả đón nhận nồng nhiệt với cách diễn tả hàm xúc, giản dị cùng với cách nói và suy tư độc đáo. Thơ bà có tầm tư duy sâu nhưng không sa vào tư biện, trái lại, còn có nét hóm hỉnh và lối nói bộc trực thiết thực, khi đi vào các đề tài gần gũi với đời thường, và cũng cố gắng gắn vào những vấn đề đáng quan tâm của thế giới hôm nay, khi chia sẻ cùng độc giả.
Tập thơ đầu của L. Garavaglia xuất bản năm 2009 “Frammenti di vita” (Các mảnh đời). Tiếp sau đó là các tập: “Farfalle e pietre” (Bướm và Thơ, 2010), và “La simmetria del gheriglio” (Sự cân xứng của lõi hạt, 2009, 2012 và 2013). Tiếp đó là tập “Correnti ascensionali” (Dòng nước ngược, 2013). Tập thơ này đã được Giải thưởng Thơ của Viện Hàn lâm khoa học châu Âu về Khoa học, Văn hoc và Nghệ thuật năm 2017(“Poetry Prize at European Academy of Sciences, Arts and Literature”, 2017). Tập thơ “Dòng nước ngược “Correnti ascensionali) đã được dịch ra các thứ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Rumani cùng các tập thơ tiếp theo:“Numeri e Stelle” (Số đếm và Sao, 2019) và“La ruga profonda della vita” (Nếp nhăn sâu của đời, 2020). Đặc biệt, tập thơ đầu “Sự cân xứng của lõi hạt” sau khi được tái bản nhiều lần, cũng đã được dịch ra các thứ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Rumani, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhât Bản. Năm 2020, Laura Garavaglia dự định làm một tuyển tập “La presenza viva delle cose” (Sự hiện diện sinh động của cuộc sống), sau gọi tắt là “Những sự vật hiện hữu” và sẽ được in ra bằng nhiều thứ tiếng. Một phần bản dịch tiếng Anh đó có tên là “Living Things”, đã được tác giả tự tuyển chọn và trực tiếp gửi cho độc giả Việt Nam từ bản thảo. Đó cũng chính là tập thơ tuyển mà chúng ta có trong tay hôm nay.
Tôi xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc Việt Nam tập tinh tuyển của một nhà thơ nữ Italia đương đại, đang có sức viết sung mãn, đồng thời có cách nghĩ và cách cảm trong thơ được nhiều lớp độc giả hiện đại châu Âu mến mộ và tìm đọc.
Điều đáng quý hơn nữa, đây còn là một nhà thơ rất yêu mến và gắn bó với đất nước và con người Việt Nam, một người bạn đích thực của các nhà văn nhà thơ Việt Nam, một nhân cách chắc chắn sẽ để lại cho chúng ta những cảm nhận quý báu sau khi chúng ta có dịp hiểu sâu hơn những suy tư và cảm xúc thơ ca của chị.
NHỮNG SỰ VẬT HIỆN HỮU
POEMS FROM “SYMMETRY OF THE KERNEL”
(STAMPA 20029, 2014, 2° EDITION)
***
Time licks life
dissolves in dense drops
dripping down they leave uncertain traces
stains that will then fade.
I pick up the remains of the day
stripping the flesh from words to the bone,
I suck the marrow, until I can.
TRÍCH TẬP THƠ “SỰ CÂN XỨNG TRONG LÕI HẠT”
(2014)
***
Thời gian liếm mất cuộc đời
tan thành từng giọt đặc
nhỏ xuống thành những vệt mơ hồ
từng vệt nhơ này rồi cứ thế mờ dần.
Tôi lượm phần còn lại của ngày
tước thịt nó bằng lời cho tới tận xương
Và hút tủy thời gian, đến khi còn có thể.
Sister Lina
In the cloister of the mind she locks up the silence
of memories
she winds them on the yarn of her wilted time.
Naked columns, empty arches.
Water does not flow from the fountain anymore.
Only one dimension. Too far.
Người chị Lina
Trong biệt lập tâm tư, chị khóa chặt nỗi lặng thinh ký ức
Cuộn chúng vào sợi chỉ thời gian héo úa của riêng mình
Chỉ còn thấy những cột trần, vòm trống,
Nước không chảy chút gì từ đài phun nước nữa.
Chỉ có một chiều đo. Quá xa.
***
I don’t feel like going out to be
swallowed up by faces and words.
To measure the paved road, nothing else,
recompose the minutes, the hours
sword on skin, the sun.
On my terrace nightfall
leans out with me over the railing.
***
Tôi không cảm thấy ra ngoài là thích nữa
khi bị những khuôn mặt, những lời lẽ vô tâm chực nuốt chửng mình.
Đi đo đường lát đá ư, thêm nữa làm gì,
khi những phút, những giờ đang cần xếp lại,
mặt trời, như lưỡi gươm kề da.
Rồi hoàng hôn chạng vạng xuống sân
ngả vào tôi, trên lan can tay vịn.
***
You tell me, “There is no peace in this place, ever”.
You say it and lift your gaze. But remorse
sinks its teeth into the guts and envy
tears the tendons with its claws.
I would bite love, if it were apple or bread.
I would fill my mouth, my stomach.
Yet it is much already to be close
nutshells, symmetries of kernel
on the waves of our quantum destinies.
***
Anh bảo tôi: “Không có yên bình ở đây đâu, không bao giờ có”
Anh nói, mắt ngước nhìn lên đăm đắm.
Nhưng sự hối hận đã ghim dấu răng vào tận ruột
Và móng vuốt nỗi tỵ hiềm cũng xé rách gân ra.
Tôi có thể cắn vào tình yêu, nếu nó là bánh mì hay quả táo.
Cho ngập miệng hoặc dạ dày để thỏa cơn thèm.
Tuy vẫn sẵn sàng để khép vỏ kín bưng
khép kín sự cân xứng của lõi nhân trong hạt,
trên ngọn sóng điệp trùng của số phận chúng ta.
The library of Coimbra
Two hundred thousand volumes kept on shelves
of gold madeira wood.
Noctules, at sunset, devour insects, defending
millions of words from woodworm.
Knowledge has the stale smell and the silence due
to dead things.
Thư viện Coimbra
Hai trăm ngàn tập sách được giữ gìn trên giá
làm bằng gỗ vàng của đảo Madeira.
Những chú dơi, mỗi hoàng hôn, nuốt sạch côn trùng,
bảo vệ hàng triệu từ ngữ khỏi rơi vào mọt gỗ.
Dù kiến thức có thoảng vị ôi thiu
cùng sự tĩnh lặng sinh ra từ những vật xa rời cõi thế.
***
The stars have fallen in the glass
liquid light that overflows and drips
slowly from the cup.
Every drop dissolves
on the dirty floor,
flows between the gaps.
The stars that throb and flicker
the stars that expand and then implode
the stars variables
the stars.
***
Những ngôi sao rơi xuống cốc thủy tinh
ánh sáng lỏng trào ra và nhỏ giọt
chậm rãi từ miệng cốc.
Từng giọt tan trên sàn bẩn, chảy lọt giữa các khe.
Những ngôi sao rộn ràng và nhấp nháy
những ngôi sao lan xa và nổ tung sau đó
vô vàn những ngôi sao khác biệt
Sao, sao và sao…
***
It is time to dig into the earth
remove rocks, plant roots.
Then the fruits will come.
Pick up splinters under the table
get into the tub of everyday,
soothing languor to wash up the heart.
To say experience, today, and not life anymore
abstract singular noun,
useless bet, illusory game.
***
Đã đến lúc đào xới vào trái đất
loại bỏ đá, ươm rễ cây,
Rồi quả theo mùa sẽ đến.
Hãy nhặt từng mảnh vụn rơi rắc dưới bàn,
tích vào bình vào hũ mỗi ngày,
rửa trái tim mình trong cảm giác dịu dàng thanh thản.
Rồi nói ra một trải nghiệm gì đi, hôm nay thôi, chẳng cần đến trọn đời,
đừng là một từ đơn trừu tương,
một kiểu đặt cược không khả thi, một trò chơi dễ bị đánh lừa.
***
The sea in scales of slate gray.
On the surface liquid light.
I melt intuitions in the sink.
Not word pouring out on the horizon
nor wind that strengthens thoughts
nor dutiful wish of a comeback.
Only the bitter awareness
that everything in life is but a fleeting dream.
***
Biển xếp tầng tầng vảy màu đá xám,
Một chất lỏng nhẹ tênh trên bề mặt trập trùng.
Trực giác tôi tan chảy trong vùng nước đọng.
Chẳng một từ nào tuôn ra trào tới chân trời
chẳng ngọn gió nào dồn căng niềm suy nghĩ
chẳng ước muốn nào đòi hỏi phải quay về.
Chỉ có một nhân thức cay đắng thôi
Rằng mọi thứ trong đời là giấc mơ thảng hoặc.
FROM “NUMBER AND STARS”
(IQdB, 2019)
The music of the spheres
(Pythagoras)
The full secret of the harmonic series
in the brimful urn
struck by the hammer.
The road running between numbers and tones
merging in light.
Formula and sound, sequence of fractions,
the only dimension of beauty.
TRÍCH TẬP THƠ “SỐ ĐẾM VÀ NHỮNG NGÔI SAO”
(2019)
Âm nhạc của những hình cầu
(Pythagore)
Bí mật trọn vẹn của một loạt hài hòa
trong chiếc bình đầy đến miệng
phát lộ khi chiếc búa đập vào bỗng xóc nảy lên.
Con đường chạy giữa những hàng số và thanh âm
hòa trộn cùng ánh sáng.
Thể thức và âm thanh, tiến trình bao phân khúc,
tận cùng vẫn là tầm cao của vẻ đẹp, thế thôi.
Eureka
(Archimedes)
Against all prejudice you loved reality
the enthralling irregularity of bodies.
Any curve can be straight,
any volume can be stored
in the perfection of a cube.
You saw through the laws of the lever,
in the immensely large and the immensely small,
you were in search of infinity.
Evil is ignorance of the sword
which breaks life
among circles written on the sand.
Ơrơka! (1)
(Archimedes)
Khi chống mọi định kiến, anh đã yêu hiện thực,
vẻ khác biệt bỏ bùa mê của thân thể con người.
Đường cong nào cũng dễ thành đường thẳng
thể tích nào cũng dễ được lưu giữ gọn gàng
trong một khối lập phương hoàn hảo.
Anh từng thấy qua định luật về đòn bẩy
trong vô cùng lớn và vô cùng nhỏ,
anh đi tìm tới cái Vô cùng.
Cái Ác là do không hiểu gì về lưỡi gươm
để nó làm đứt gãy đi cuộc sống
giữa các vòng tròn vẽ trên cát mỏng manh.
(1) Tôi thấy rồi!.
Absolute infinity
(Georg Cantor)
The diagonal was a ladder leading up to heaven
which the mind was climbing,
each number was a step
towards infinity.
Yet beyond the continuum hypothesis
the spirit was yearning for the Absolute.
Away from the centre, beyond mediocrity,
in the mind’s white prison,
fate is decided
by those who fail to understand
Sự vô hạn tuyệt đối
(George Cantor)
Đường chéo là một cái thang dẫn lên thiên giới
để tâm trí mình được thỏa thích trèo,
mỗi số đếm là một bước
leo lên tới vô cùng.
Dầu sao, ở bờ bên kia những giả định đầy biến thiên
tâm linh vẫn khát khao về Nơi Tuyệt hảo.
Thoát cảnh đô hội trung tâm, vượt khỏi cái tầm thường,
trong xà lim trắng của tâm tư,
thiên mệnh cuối cùng đã định
bởi những kẻ không có khả năng thấu hiều bao giờ!
Alan Turing
You, too, who gave birth to
amazing artificial thought
you, shut up in diversity, experienced
backwords like a vice, under a sky
of numbers and signs,
you came across evil in a fairy tale
which turns morals into indecent giggling.
Alan Turing
Cả anh nữa, người đã sản sinh ra
mẫu tư duy bằng máy móc thần kỳ,
cũng chính anh, từng câm lặng qua nhiều dáng vẻ, từng trải nghiệm
những mật khẩu như một thói xấu không hay,
dưới một bầu trời, đầy con số và dấu hiệu,
anh đi xuyên qua cái ác bằng một chuyện cổ tích
chuyển đạo đức thành những tràng cười không ăn nhập vẩn vơ!
FROM “UPDRAFTS”
(CFR, 2013)
Summer
The smell of tar at the end of the pier,
dog’s teeth encrust the keel.
The iridescent bubble of summer
drifts upwards with the thermals
not knowing in which direction travels the heart.
Of all that light that expanded the day
what’s left is the faded fabric of the pillow,
the dry seaweed on the rock,
the eyes of Saint Lucia on the nightstand,
the bloody embrace of a jellyfish on my neck.
TRÍCH TẬP THƠ “CẬP NHẬT”
(2013)
Mùa hè
Mùi hắc ín còn vương ở cuối cầu tàu ra biển,
răng những chú chó nhe ra như có nạm vỏ sừng.
Bong bóng óng ánh ngũ sắc của mùa hè
Cùng trôi lên trên những luồng khí nóng,
chẳng thể biết hướng nào là hướng trái tim đi!
Những gì còn lại, trong ánh chói chang lan tỏa khắp ngày
chỉ là lớp vải đã phai màu trên chiếc gối,
chỉ là chút rong biển đã khô trên mỏm đá,
là đôi mắt Thánh Lucia nhìn trên đầu giường,
là cả vòng xiết chặt đến rớm máu ra của chú sứa quàng trên cổ.
The thread
The thread stretched black
necklaces of seashells
daughters torn from the wave.
The leaf, metronome
for the wind.
The dead fish, its eye veiled
The black stretched thread has snapped.
Sợi dây
Sợi dây nối dài chuỗi vòng cổ màu đen, tết những vỏ sò
của các bé gái con tôi, rách tướp vì sóng đập.
Lá cây rung – máy đếm nhịp cho gió thổi,
Con cá chết, mắt khép rồi, không thể thấy gì,
Sợi dây đen nối dài cuối cùng đứt phựt!
Present indicative
Are you too looking for the lines of universe
among the horizontal faults of day?
What if the zenith were actually here
on the window ledge between the verbena vase,
the shadow of the afternoon on the stairs,
in this mute absence of because.
Or if the cone of light would confuse on the grass
this instant turned yellow
between future and past?
Hiện tại tỏ bày (1)
Bạn có hay kiếm tìm những lằn ranh vũ trụ
giữa các khoảng đứt đoạn của ban ngày trên chân trời?
Sẽ có gì, nếu như đỉnh trời thực sự là đây
trên gờ cửa sổ, ngay giữa chiếc bình cắm cỏ roi ngựa,
với bóng buổi chiều in trên cầu thang,
trong sự thiếu vắng lặng câm của những điều cần giải thích.
Hoặc nếu như ánh sáng hình chóp nón phả nhòa vào trong cỏ
khoảnh khắc này sẽ hóa màu vàng
giữa tương lai và quá khứ?
(1)Present indicative trong Ngữ pháp là một thì chia động từ tiếng Anh, có thể dịch là: Thì hiện tại chỉ định. Ở đây dịch nghĩa theo văn cảnh bài thơ.
FROM “LIVING THINGS”
(books of poems that will be published in Italy on January 2020)
Migrant
From the sylight I can see
a square of rain
a swollen red leg
and I’m somewhat of a Rimbaud.
In Tijuana hopeless people and rats get through
the barbed wire, and I stop my nose as
he says “Hey, guapa!” And I run away (I don’t know where) to
show dignity.
I have a canyon in my brain
and craters in my lungs.
I can make it.
TRÍCH TẬP THƠ “NHỮNG SỰ VẬT HIỆN HỮU”
(2020)
Người di trú
Từ ánh sáng trời, tôi có thế nhìn ra
một quảng trường vuông có mưa
một cẳng chân sưng tấy đỏ
Tôi có vẻ gì giống một phần Rimbaud!
Ở Tijuana, những con người vô vọng cùng đàn chuột cống
phải bò qua hàng rào thép gai. Khứu giác tôi không còn cảm nhận gì
khi hắn ta nói: “Này,cho mày đẹp mặt!”
Và tôi chạy đi (không biết chạy đâu) để bảo toàn phẩm giá.
Tôi có một hẻm núi cao trong não
và những miệng núi lửa trong phổi.
Tôi có thể tạo ra chăng phẩm giá cho mình?
Yusuf
Yusuf is sitting next to his mother, his body lying faceup in the field.
Sunshine’s carving his childlike gaze.
In the morning lightening in the sky, a blast:
perhaps a thunderstorm, but no rain
melting the soil into endless dark rivulets.
War deletes the borders of sense.
Perhaps it was a game, his mother had been sleeping
for hours, her arms folded on her belly
and wouldn’t wake up.
And the black chasm had swallowed
the poor things of home.
Yusuf still doesn’t know, his father
and his brother killed far away
beyond the dunes of blood
from sunrise to sunset.
His mother had been telling
tales of love, tales of peace.
Yusuf is now waiting for her voice.
Yusuf
Yusuf ở cạnh mẹ, thân hình ngửa ra trước cánh đồng.
Nắng chạm khắc ánh nhìn của em ngước lên như trẻ nhỏ.
Ban mai, bầu trời sáng rực, một tiếng nổ
dễ chừng là tiếng sét cơn giông, nhưng không có mưa
làm đất tan chảy thành vô số lạch ngòi nước sẫm.
Chiến tranh xóa đi những giới hạn trong nhận thức,
Có lẽ cũng như một trò chơi. Mẹ đang ngủ cả giờ liền,
hai tay khoanh bụng và không hề trở dậy.
Và một kẽ nứt sâu thẫm đen nuốt chửng
những đồ vật dáng thương trong nhà.
Yusuf hãy còn chưa biết,
cha và anh trai em đã bị giết ở vùng xa
tận mãi bên kia những cồn cát máu
máu đổ từ rạng dông cho tới hoàng hôn.
Mẹ của em đã từng kể chuyện
những câu chuyện tình yêu, những câu chuyện hòa bình.
Và Yusuf lúc này cũng đang chờ giọng nói dịu dàng của mẹ.
End
It thawed into the silence of a farewell,
time, which slipped through our fingers,
burnt down to ashes.
And it was not only the words,
the piled up things
which shut memory in the furrow,
life’s deep wrinkle,
two planks nailed on our heart.
Chấm hết
Dấu chấm hết tan vào sự lặng im của một lời từ giã,
là thời gian, đã trôi qua kẽ ngón tay,
rồi bị đốt thành tro.
Và đó không chỉ là những ngôn từ,
những thứ chất đầy thành đống,
chúng đóng lại ký ức trong nếp nhăn,
vết nhăn sâu thẳm của đời,
hai tấm ván đóng đinh vào tim ta thật chặt.
Absence
Now it’s you who speaks.
In recollection
your voice is clear
and grief is eroding
leprosy.
Time’s shadow
leaves traces
in every object:
the broken lenses of your glasses
your clothes hanging in the wardrobe
your radio, books, poems, paintings.
What you were.
Or what you still are
in an absolute elsewhere
which takes you away
from those who loved you.
Sự vắng mặt
Bây giờ, chính bạn là người nói,
Trong ký ức vãn hồi.
giọng bạn thật rõ ràng
và một nỗi u buồn đang xói mòn đi
bệnh hủi.
Bóng phủ của thời gian
để lại dấu
trên từng đồ vật:
những mắt kính vỡ trên đôi tròng kính bạn
đống quần áo bạn treo trên tủ áo quần
máy thu thanh của bạn, sách vở, những bài thơ, tranh vẽ,
Bạn đã là gì.
Hay bạn đang còn là gì
trong một không gian nào tuyệt đối
nơi có thể kéo bạn đi mất hút
rời khỏi những ai yêu mến bạn hàng ngày.
Other autumns
The window panes reflect
the lemon leaves
and on the balcony the spider
is weaving a new cobweb.
Blue is too much
for this weary season.
Những mùa thu khác
Các ô cửa sổ phản chiếu
hình những chiếc lá chanh
và trên ban công, con nhện chăng tơ
đang chăng tiếp một mang nhện mới.
Sắc xanh sao nhiều thế
Với cái mùa mệt rã rời này!
Memory
Memory, my friend, is fluid deception
distorting colours, cracking the ice in the bucket.
Love has the acrid smell of burnt flesh.
Making a mark. Sick ash.
Broken roof, anguish slides on the floor
the shadow on the walls. No falling drop.
But nothing steals the hope
of future memory.
Ký ức
Ký ức, bạn tôi ơi, là sự lừa gạt của những thứ dễ đổi thay hình dáng
làm sai lạc sắc màu, làm vỡ tảng băng kết chặt trong thùng.
Tình yêu còn có mùi khét của thịt da thiêu cháy.
Tạo ra dấu ấn ư. Tro tàn đủ phát ốm lên.
Mái nhà vỡ, nỗi day dứt còn trượt trên sàn đau đáu.
Bóng tối lên tường. Không rơi rụng gì.
Nhưng hy vọng vẫn là điều không thể nào đánh cắp
từ ký ức của tương lai.
Poetry
Sometimes words are eyes
gazing at the world aslant.
Deep down they dig
different perspectives.
Sometimes, however, words
hover in mid air
and fail to reach
into the corners of life.
And verse is dust
in a beam of light.
Thơ
Đôi lúc, ngôn từ cũng là đôi mắt
đăm đắm nhìn vào thế giới xiên nghiêng.
Chỉ là lời, nhưng chúng đào rất sâu
những viễn cảnh vô cùng khác lạ.
Nhưng có lúc, dầu sao, những từ ngữ ấy,
chỉ bay lơ lửng giữa không trung
và không thể rơi trúng vào
bất cứ góc cạnh nào cuộc sống.
Và khi ấy, câu thơ thành bụi
Trong cả luồng ánh sáng chùm.
Breathing Sea
Feeling the breathing sea
the fascination of sky and light
the soft shivering wind
following the old seagull’s plaintive call.
Things that are and will be
Misleading time and memories
The life I am no more.
Colourless images
confused and silent
before the breathing sea.
Biển thở
Cảm thụ phập phồng biển thở
cơn mê hoặc của ánh sáng, bầu trời
ngọn gió rùng mình mềm mại
lượn theo tiếng gọi than van của chú hải âu già.
Điều gì đang có và điều gì sẽ đến
Xui khiến thời gian và ký ức đi lầm
Đời sống bản thân tôi ngỡ không còn nữa.
Chỉ còn những hình ảnh không màu
bối rối và lặng thinh
trước phút nhập cùng biển thở.
Living things
Memories are waves
devouring the mind’s sand
coming back without shape
to an ocean of remembrance.
We’re just memories on the horizon
in living things alive.
Những sự vật hiện hữu
Ký ức dập dồn như sóng
nuốt chửng đi bờ cát tâm trí mình
rồi như thủy triều lùi lại không hình dạng
về lại đại dương đầy hoài niệm mênh mông
Chúng ta chỉ là những ký ức trên đường chân trời
Trong những sinh vật đang tồn tại.