Ông địa, các vai diễn … hề hề – Nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng

Ông địa các vai diễn ... hề hề

ÔNG ĐỊA
CÁC VAI DIỄN…HỀ HỀ

1.Tùng! Beng! Beng…

        Tùng! Beng! Beng…

Hễ ở đâu có múa lân là ở đó có ông Địa: Bụng bự, mặt mo tròn trĩnh với cái miệng và nụ cười bất hủ rộng ngoác đến mang tai. Như một cặp đối lập của một chỉnh thể, Địa điều hòa cái trang nghiêm đĩnh đạc của con lân huyền thoại được thế nhân tôn xưng là một trong “tứ linh”.

Địa lúc nào mà hề hề tay phe phẩy cái quạt – đạo cụ duy nhất của vai diễn này, nhảy qua nhảy lại tỏ vẻ đặc biệt mẫn cán… dí mũi vào những việc mà ông ta không làm thì cũng chẳng hại ai! Khi pháo nổ: lân đùa giỡn còn Địa mặt la mày lét, thiếu điều muốn bỏ chuồng đi rảnh nợ. Thế rồi pháo hết Địa lại oai phong xông vào trận… quạt khói cho Lân, Địa quả là tay tà lọt chuyên nghiệp: Lân lạy, Địa cũng chổng mông lạy một cách tích cực không ai bằng; lân leo cây ăn cờ, Địa đứng phè dưới đất và làm bộ bồn chồn lo lắng như “lo bò trắng răng”… Nói chung, Địa là một tay rách việc. Ấy thế mà đố ai tưởng tượng được một cuộc múa lân mà không có Địa. Tuồng như ở đời là vậy. Cái ba lơn vui vẻ làm cho lân múa sinh động hơn và điều đó, làm cho múa lân mang tính hội hè dân dã hơn là tính chất nghi lễ chúc tụng.

Có người đưa ra sự tích là Địa đã lừa Lân lấy được dược thảo linh chi và nhờ đó, dụ được Lân xuống núi giúp đời để giải thích việc Địa có mặt trong múa lân. Đó là một cách truy nguyên. Tuy nhiên theo truyền thống thì lân xuất hiện là báo hiệu thái bình, có thánh nhân ra đời và Địa với tư cách là Thổ Địa, hiểu là kẻ nắm rõ địa bàn mà mình quản lý, dẫn đường cho lân “hiện” ở địa điểm này, khu xóm nọ nhằm mục đích khánh chúc. Đó là ý nghĩa và chức năng chính yếu của múa lân.

  1. Ở lễ cầu mưa, Địa biểu thị một tín lý khác: thay mặt dân đi xin rồng làm mưa.

Gặp lúc hạn hán, thôn làng đứng ra tổ chức lễ cầu mưa (gọi là đảo võ): Tập hợp trên dưới 10, 20 thanh niên ra giữa nắng diễn trò bơi cạn. Họ vừa đi về phía sông vừa giả làm động tác bơi chèo theo nhịp sanh và bài hát do người làm cái xướng:

Cái xướng:  Cốc! Cốc! Hố bơi!

Cả bọn xô: H bơi! Hồ bơi!

– Trời cho mưa xuống (xô như trên)

Cho dân làm ruộng, (xô như trên)

Lúa đổ đầy kho. (xô như trên)

– Dân ăn cho no, (xô như trên)

Dân chèo cho mạnh. (xô như trên)

Dẫn đầu đoàn bơi là ông Địa, kế đó là người đội hình nộm một con Rồng (đan bằng tre phết giấy và tô màu rực rỡ; có nơi tết bằng rơm). Đến sông, cả đoàn lội xuống nước (hoặc dùng ghe chèo ra giữa sông): nhận hình rồng xuống nước và xô Địa xuống theo. Địa hụp dưới nước rồi trồi lên thở thì dân bơi liền hỏi: “Bao giờ mưa?” địa đáp “Mai mưa! Mai mưa”. Tay Địa nào ba lơn bảo: “Tháng sau mưa”ắt tức thì cả bọn hè nhau đè cổ xuống nước (hay hất ra khỏi ghe). Dân bơi cùng nhau hành hạ Địa cho đến lúc nào Địa bảo “Mai mưa” thì mới được vớt lên. Đại ý là Địa phải cầu xin sao cho Rồng chịu làm mưa càng sớm càng tốt. Đây là cách giải thích trò diễn nghi lễ cầu mưa này; song nguyên ủy, có lẽ đây hành vi mang tính phương thuật: hành hạ Thổ Địa cho trời động lòng mà sai Rồng phun mưa.

Trò diễn cầu mưa này vừa có chức năng thực hành nghi lễ, nhưng cũng là một trò vui – nhất là tay làm Địa có tính cứng đầu bẩm sinh. Tất nhiên việc “cứng đầu” của Địa vũng biểu thị rằng việc Địa đi cầu mưa là rất khó khăn vì gặp phải ngài Long Vương khó tánh và không nhiều tinh thần trách nhiệm.

Ở lễ cầu mưa, Địa biểu thị một tín lý khác: thay mặt dân đi xin rồng làm mưa

 

  1. Việc địa can dự vào lễ cầu mưa cho thấy Thổ Địa có góp phần vào việc “mưa thuận gió hòa”, làm cho mùa màng tươi tốt. Nói cách khác, vị thần đất này ngoài chức năng là thần bảo hộ khu vực, còn là thần mùa màng mà nguồn gốc của nó là tín lý phồn thực: khả năng sinh sản của đất. Điều này thể hiện rõ trong chặpBóng tuồng Địa – Nàng một trong các tiết mục diễn xướng trong nghi lễ cúng Miễu, gọi là Hát Bóng rỗi.

Ở tiết mục này, Địa có nhiệm vụ dẫn Nàng (thuộc hạ của Tây Vương Mẫu) đi tìm “cây huê – giếng nước” (tượng trưng cho tài lộc và mưa thuận gió hòa). Thế nhưng trong cuộc diễn có nhiều trò diễn hài hước, và luôn luôn phải có trò Địa đẻ: Đang trèo đèo lội suối, Địa ngục ôm cái bụng bự chảng của mình la oai oái rằng mình đang chuyển bụng đau đẻ và đòi nào là rước “vài chục bà mụ” mua “vài chục giỏ trái cây ăn xổ lòng”… Trò diễn này thể hiện là trò hài hước để bộc lộ tính phàm ăn tục uống của Địa, được hình thành trên đặc điểm ngoại hình của Địa là: cái bụng bự như đàn bà chửa. Tuy nhiên đằng sau cảnhdiễn hài hước này lại hiện ra tính chất thực hành nghi lễ của nó: cầu khả năng sinh sản của đất. Lời thoại của bọn này có câu:

Địa: Nói chơi với chị…chớ.

Địa sanh là đất tốt.

Địa tử nào ai màng

Địa sanh sanh hóa hóa để đức lại thế gian.

Chứ Địa đực đẻ củi đòn, đá trái chứ đẻ gì!

“Địa sanh là đất tốt”, “Địa sanh sanh hóa hóa để đức lại thế gian” là ý nghĩa tín ngưỡng của trò diễn này: cầu xin mùa màng tươi tốt.

Thổ địa là một thần linh chỉ có khả năng ban phước và hầu như không có khả năng giáng họa cho “tín đồ”

  1. Thổ địa là một thần linh chỉ có khả năng ban phước và hầu như không có khả năng giáng họa cho “tín đồ” – thậm chí là một vị thần gần gũi dễ nhờ cậy. Mất một món đồ, sáng ngày mở cửa hàng buôn bán… tất cả đều có thể nhờ Địa phù hộ. Trong lễ cúng đình, Hương chức cũng nhờ địa lưu ý đến con đường thăng tiến của mình. Trò ông Địa dâng liễn đảm nhận chức năng này.

Sau các tiết mục của nghi lễ Xây chầu – Đại bội, Ông Địa đeo mặt nạ, đội mũ cánh chuồn, mặc phẩm phục… ra diễn một màn “kịch câm” múa quạt làm bộ suy nghĩ lung lắm, rồi trải giấy ra bàn, mài mực, thử bút rồi viết một câu liễn bốn chữ “gia quan tấn tước”. Viết xong, Địa đem dâng lên cho bá tánh xem cho mãn nhãn. Trò này cũng là một trò hề: Địa trịnh trọng quá đáng, suy nghĩ thậm kỹ, rồi thử bút vụng về để mực bắn vào mắt, đi lại bị khuôn cửa và vào đầu… Nói chung, Địa đảm nhận các vai trong các trò diễn đều là vai hề do vậy, Thổ Địa được đào kép làm hề trong hát bội thờ làm Tổ bên cạnh Tổ của các kép là cọp – một dã thú được coi là giỏi võ nghệ bẩm sinh.

  1. Vai diễn của Địa như vậy đã lông bông ngoài đường từ đầu làng cuối phố với đội lân, lại có mặt trong lễ hội ở các miễu xóm, rồi là ông ra quan trong lễ cúng đình và cả trong nghi thức chay bội của nhà Phật.

Ở các cuộc làm chay, xưa kia, ở ngoài tổ chức hát Phật – gọi là “trong chay ngoài bội”. Các đào kép do các nhà sư ứng phú thường diễn các tuồng tích liên quan đến tôn giáo của mình: Tam Tạng thỉnh kinh, Mục Liên – Thanh Đề, Quan Âm giáng thế… Địa có mặt ở tuồng Quan Âm giáng thế. Ở đây Thổ Địa và Thổ Kỳ (thần Đất quản lý cõi đất to lớn hơn Thổ Địa) đảm nhận chức năng là người dẫn đường cho vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn này đi đợ chúng sanh. Không khác gì với chặp Địa – Nàng, hai vị thần đất này cũng làm lắm trò hài hước, bông lơn lý thú. Cái vai diễn dân gian này thật sự làm cho các nghi thức và tuồng tích trang nghiêm của lễ hội có sắc thái đời thường vui vẻ; cái hài của vai Địa như một tồn tại đối đãi với cái đúng đắn, nghiêm túc mà các vai diễn chính phải thể hiện.

  1. Tính cách rất hề của Địa bộc lộ rõ rệt là ở trò Tử Vi tróc hẩu. Tử Vi vị tinh quân (thần sao tử vi) có công năng bảo hộ gia đình (trấn trạch) và đối thủ của thần hẩu – một con vật thần thoại mà gốc là thứ yêu tinh gây họa. Địa xuất hiện đầu trò trong tình cảnh bị hẩu rượt đuổi rất nguy hiểm, do đó, Địa ta bị lộ tẩy là anh chàng nhát gan.

Nhạc khai tràng.

Thổ Địa: Thọ sắc chỉ Ngọc Hoàng,

Ngã linh quan Thổ Địa. ..hả…hả…

Nay lòng buồn d,

Muốn dạo cảnh xem hoa.

Âu là… kiếp bôn ba,

Thỏa nhàn du sơn thượng.

Do lâm (ư…) sơn… (ư…) dạo lâm sơn.

Trời xanh trong gợn (ư) áng mây mờ.

Đàn bướm nhởn nhơ (ư) đang bay liệng (ư…).

Dưới hoa đẹp: bông hường.

Bên rặng cây xanh,

Kìa con suối lượn (ư…)

Nước trong vằng vặc (ư…) gợn sóng (tình) xanh.

[Hẩu xuất hiện/ rượt bắt Thổ Địa.Thổ Địa bỏ chạy hãi hùng]

– Nhạc chuyển. Tử vi xuất hiện

– Tử Vi: Thừa sắc chỉ Ngọc Hoàng giáng hạ.

Ngã Tử Vi đồng tử là danh.

Phụng thiên oai sắc lệnh ban hành,

Hạ trần thế ra  tay tróc hẩu. (Hồ…)

Đông môn đốn thủ phụng thiên oai (á thiên oai)

Dõng dược nguyên thiên tống, bi thai tống (á a à a)

Diệu diệu nguyên thiên tùng hóa tùng… phuông hóa (á a à a)

Thác cước đằng vân (ư…) bộ bộ(ư…)khinh.

(Nhạc…)

Gian nan đoạt lộ tẩu sơn nhai.

Gian nan đoạt lộ tẩu (ứ ư ừ ư) sơn nhai

Thừa phuông giáng (ứ…) hạ, giáng (ứ…) hạ (ư…

(Nhạc…)

Vai diễn của Địa như vậy đã lông bông ngoài đường từ đầu làng cuối phố

Kết thúc: Tử Vi múa bài quyền đánh với hẩu. Tử Vị thắng hẩu. Thổ Địa vọt ra dùng quạt đánh lẫy hẩu tỏ ra rất hách xà xằng. Ở đây, tính cách của vai diễn rất hài nhờ ở chỗ Địa từ một vị thần linh do Ngọc Hoàng cắt đặt oai là thế bỗng hiện ra là anh gan thỏ… và rồi hẩu đã bị Tử Vi khuất phục Địa phách lối ngay: cầm quạt đánh hẩu, tát hẩu.

Nói tóm lại Thổ Địa một vị thần ít khi được gọi là thần mà thường được gọi thân thiết là “Ông Địa” xuất hiện trong các hình thức diễn xướng với một vai diễn cũng rấtư là dân dã. Vai diễn của Địa đem đến cho công chúng đông đảo từ nông thôn đến thành thị ở Phương Nam này từ hàng trăm năm nay những tiếng cười vui vẻ. Có thể nói vai Địa là một đóng góp độc đáo trong nghệ thuật diễn hài của kho tàng nghệ thuật truyền thống. Cái hay của vai Địa là sự đồng hiện hai mặt đối lập của tính cách trong một tình huống: cái hài hước và trang nghiêm, tính cách cao thượng và tính cách thấp hèn, cái hợp lý và cái phi lý .v.v. Địa là vai diễn làm có chức năng làm cân bằng cho hiệu quả tổng thể của vở diễn, đặc biệt là vai diễn làm gia tăng chức năng giải trí của vở diễn.

Nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng