Tạ Hùng Việt: Gửi hoa quỳnh – Tác giả: Nhà văn Phùng Văn Khai

Tạ Hùng Việt: Gửi hoa quỳnh - Tác giả: Nhà văn Phùng Văn Khai

Nhà thơ Tạ Hùng Việt

Đến với những tầm cao
Những con sóng vươn mãi lên bờ cát
Nghe các em tôi hát
Bão lũ sẽ đi xa…

Thơ cũng như người. Nhưng người thơ chưa chắc đã là như thế. Người thơ hân hoan say tỉnh khi mang mang biển thẳm sông sâu lúc lại khù khờ đầu bù tóc rối chả biết thế nào? Nhưng cũng có người thơ tinh tươm vóc dáng, từ ngoại hình trang phục tới khẩu khí bang giao lúc nào cũng khang trang nho nhã hơn người dù bên trong cũng chẳng biết thế nào? Tạ Hùng Việt là một con người như vậy chăng? Tôi tuy ít gặp người thơ họ Tạ nhưng những đồn đoán về anh từ bạn hữu nhất là sự phó thác của một ông anh khác – nhà thơ Phan Hoàng tôi cứ thế được người thơ họ Tạ nâng niu chiều chuộng như thể con giời.

Có cảm giác Tạ Hùng Việt viết thơ như cơm ăn nước uống hàng ngày. Ông anh viết cái gì cũng tự nhiên thề thốt với dân chính Đảng cũng tự nhiên mà thề bồi em út tình tang càng tự nhiên như đúng rồi. Nắng đầy sân, gió đầy sân/ Ơi cái sân trường bao lần em đã đếnTôi rất sợ những ngôn từ trở thành sáo ngữ/ Nhẹ bỗng bay đi không đáp xuống cuộc đời (Có một ngày tháng chín); Thôi em đừng cắn môi như thế/ Biết vì đâu thì cũng đã muộn màng/ Những tán bàng cứ xanh như thể/ Một góc trời xanh bởi lá bàng xanh (Góc trời mùa hạ); Đứng trước em – tôi vẫn thường lặng lẽ/ Lắng một thoáng buồn trong một thoáng cô đơn/ Em như mùa Xuân dang tay mời mọc/ Tôi gian nan với giông bão trong lòng (Gửi hoa quỳnh);…

Tap tho gui hoa quynh - Tạ Hùng Việt: Gửi hoa quỳnh - Tác giả: Nhà văn Phùng Văn KhaiTập thơ “Gửi hoa quỳnh” của nhà thơ Tạ Hùng Việt.

Ôi ông anh Tạ Hùng Việt chỉ có thể là muôn nẻo đường tình chăng mà hết sức ưu tư khi đặt ra câu hỏi:

Có lên phương Bắc hay về phương Nam
Hạnh phúc vẹn tròn chắc gì có thật.
Lại là họ Tạ đặt ra câu thơ
Những lầm lạc tạc lên mặt đá
Cỏ rất hoang và cát rất đầy
(Bóng lá).

Và đây nữa:

Chia tay nỗi buồn – nỗi buồn quay lại
Trông mong niềm vui – niềm vui xa mãi
(Miền gió).

Thơ Tạ Hùng Việt đọc xuôi một lượt cứ nghĩ anh giỡn chơi số phận giăng hoa thề thốt phố phường, dẫu có đồng xanh biển bạc cũng chỉ là một phút xao lòng rồi ai về nhà nấy cho xong kiếp người nhưng đọc kĩ mới thấy sự đớn đau khuất lấp khôn khuây của người thơ. Tạ Hùng Việt tài ở chỗ chữ nghĩa chẳng có gì mới thậm chí cũ như nước biển cát sông, song tình ý lại rất khác. Họ Tạ rất biết đặt ra những câu hỏi không chỉ trong một câu thơ mà là toàn bài thơ, thậm chí cả tập thơ. Tạ Hùng Việt hỏi đất trời, hỏi núi sông, hỏi những mối tình, những thân phận đều là hỏi chính mình chắc gì đã có câu hồi đáp? Cơ mà như vậy mới là thơ, mới là Tạ Hùng Việt của chúng ta cái gì cũng thông tuệ trả lời cái gì cũng lơ mơ muốn hỏi. Có lẽ do quá thông minh mà thơ anh mới thân làm tội đời, bát nước hắt đi đong lại, miếng ăn đến miệng trôi đi mặc kệ như vậy chăng? Và những hiện hình trong đời sống với anh cũng đều như vậy?

Nha tho Ta Hung Viet ngoai cung ben phai - Tạ Hùng Việt: Gửi hoa quỳnh - Tác giả: Nhà văn Phùng Văn KhaiNhà thơ Tạ Hùng Việt (ngoài cùng bên phải).

Tạ Hùng Việt có những bài thơ khiến tôi phải giật mình.

Đó là Lời nguyện mong manh với khổ cuối:

Mai chúng con lại về phương Nam
Cuộc mưu sinh ẩn những điều lành – dữ
Cha không còn sợi tóc xanh nào để mà bạc nữa
Mẹ mong manh mang lời nguyện lên chùa

Tạ Hùng Việt không ít lúc khiến người đọc bâng khuâng. Như trong bài Về bến sông thương:

Con đò không quay trở lại
Sông buồn mang kiếp long đong
Biết người không quay trở lại
Tôi về đợi bến sông thương

Tôi rất sợ làm thơ tình nên khâm phục Tạ Hùng Việt bài nào cũng là thơ tình cả. Ngoài đời thế nào không biết, nhưng trong thơ họ Tạ một mực, nhất loạt đều là hướng tới một chữ tình – tình yêu muôn đời muôn kiếp dẫu trùng phùng hạnh phúc hay tan tác muôn nơi chân trời góc bể anh vẫn kiên gan những câu thơ tình bài này bài khác. Đó là: Bất chợt ngày xưa; Sau mùa lá chết; Chiều em đi; Ngày quên; Một ngày tháng Chạp; Níu lại ngày xưa; Tôi ở cõi này; Lặng lẽ một con đường; Lời có cánh bay đi;… cứ anh anh em em khiến người đời rối hết cả ruột.

Nha tho Ta Hung Viet ngoai cung ben trai - Tạ Hùng Việt: Gửi hoa quỳnh - Tác giả: Nhà văn Phùng Văn KhaiNhà thơ Tạ Hùng Việt (ngoài cùng bên trái).

Âu cũng là kiếp nạn của Tạ Hùng Việt đó thôi.

Chỉ có Tạ Hùng Việt mới viết thơ tình như Sau mùa lá chết:

Phá núi tìm vàng – tìm vàng phá núi
Ngăn sông tìm bạc – tìm bạc ngăn sông
Ôi tình yêu ở ngay trong ngực
Khó hơn đi tìm bạc tìm vàng

Chỉ có Tạ Hùng Việt mới viết thơ tình như triết nhân phán xét trong Lời có cánh bay đi:

Những lóng lánh chắc gì có thật
Cây trăm năm cũng đã đổ xuống rồi
Những cao ngạo của một đời kiêu bạt
Cũng sẽ thành mây khói, người ơi
Tạ Hùng Việt có những câu thơ như bắt được:
Những sinh linh trốn nhau bằng nếp ngủ
Góc riêng chung bề bộn nỗi mình

Đến đây, thiết tưởng cũng phải nói đôi điều về Tạ Hùng Việt. Lý lịch họ Tạ có ghi là Cử nhân Toán học, Cử nhân Luật, Cử nhân tiếng Anh. Rõ con nhà nghèo sao học hành lắm thế? Thì ra quê ở xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Tôi cũng dân Hưng Yên con nhà nghèo tự học hai bằng đại học nên không thắc mắc gì về anh trong cuộc học. Còn như cuộc đời Tạ Hùng Việt thì sao? Anh đã bôn ba và neo đậu tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa hàng chục năm chân cắm rễ sâu ngửa mặt sóng ngang trời lấp biển công dân thành phố chính hiệu từ quan chức tới giới văn bút, cánh chị em, thậm chí bán báo đánh giày đều biết đến. Tạ Hùng Việt thân lập thân mà đồng hành với văn chương thơ phú chăng? Lý lịch thơ là: Em có về phố biển (1998); Đi tìm một nửa vầng trăng (1998); Nơi cơn bão đi qua (1999); Dòng sông bạt gió (2000); Mùa qua ngực núi (2001); Khúc thiên di (2003); Chiều tím nơi chân sóng (2007); Biển xanh và cà phê đắng (2009) với một số giải thưởng văn học nghệ thuật và báo chí đã cho thấy anh không chỉ chuyên cần mà đã có thành tựu trong văn chương nghệ thuật. Chuyện trò về văn nghệ họ Tạ rất thiêm cung dù trong bụng biết thừa toàn giả vờ không nói, nhưng khi hễ có chị em xanh đỏ bên cạnh ông anh bỗng hoạt bát hẳn lên thở ra toàn lời có cánh. Cũng may trong cuộc bia tươi nơi phố biển, tôi đã cẩn thận dắt theo các những nữ tiến sĩ chữ nghĩa đầy mình kinh nghiệm riêng tư thượng thặng khiến họ Tạ bóng sút ra chỉ toàn đập xà ngang cột dọc mặc tôi say bí tỉ tự lúc nào.

Nha tho Ta Hung Viet ngoai cung ben phai 2 - Tạ Hùng Việt: Gửi hoa quỳnh - Tác giả: Nhà văn Phùng Văn KhaiNhà thơ Tạ Hùng Việt (ngoài cùng bên phải).

Hôm sau, khi café với mấy ông anh doanh nhân, ai cũng ghi nhận Tạ Hùng Việt không chỉ chu đáo, có tầm nhìn, khí khái cốt cách người xứ bắc mà còn biết tự giữ mình trong trùng trùng ma trận mưu sinh. Ở vị trí và vị thế của Tạ Hùng Việt khoảng thời gian dài trước, nếu là một người khác, hoặc sẽ một bước thành đại gia, quan chức hoặc, hoàn toàn có thể chạm vào vạch đỏ ôm hận thiên thu.

Song, Tạ Hùng Việt vẫn ngồi đây, thong thả nói cười, say mê văn chương nghệ thuật. Ông anh đã tự tìm ra đạo lý của mình chăng? Hay là dân Hưng Yên chân chất hạt lúa củ khoai biết thân biết phận tự đôi bàn tay gieo hạt lặng lẽ cần mẫn quy hoạch cuộc đời mình. Thôi hãy mặc kệ anh! Đời như mây nổi ngày mai mốt đành để cho thiên hạ khách quan định luận vậy.

Nhân buổi thanh nhàn, vài lời thơ phú với anh cũng là trình ra với bạn đọc thế thôi.

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây