Tác giả Đông Trình

Đông Trình

ĐÔNG TRÌNH

Tên thật: Nguyễn Đình Trọng, sinh ngày 4/12/1942. Quê gốc ở làng Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tốt nghiệp thủ khoa Đại học Sư phạm và Đại học Văn khoa Huế. Ông là một trong những nhà thơ có ảnh hưởng lớn trong phong trào văn nghệ phản kháng ở đô thị miền Nam trước 1975. Từ những năm 1957-1958, ông khởi đầu bằng viết truyện ngắn trên các báo, Tạp chí Gió Mới, Phổ Thông, Phụ Nữ Diễn Đàn, Văn Mới… Bắt đầu từ năm 1960, ông chuyển hẳn qua làm thơ và xuất hiện thường xuyên trên các nhật báo, tập san, Tạp chí Đối Diện, Bách Khoa, Ý Thức, Văn, Điện Tín, Đại Dân Tộc, Thái Hoà, Đứng Dậy, Sinh Viên, Thế Hệ (Canada), Sứ Mệnh (Nhật Bản)… Ông là thành viên sáng lập hội Hồng Sơn, sau đổi thành nhóm Việt (1968). Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 1985. TÁC PHẨM CHÍNH: Khi mùa mưa bắt đầu (thơ), 1967. Lót ổ cho đại bác (thơ), 1968. Rừng dậy men mùa (thơ), 1972. Giữa vòng tay thân hữu (tiểu luận), 1974. Tên gọi mới của hạnh phúc (thơ), 1982. Từ chiếc tao đời mẹ ru (trường ca), 1986. Lấm tấm hạt đau (thơ), 1990. Những chiếc xe màu lửa (thơ), 1992. Rừng và Hoa (tuyển thơ), 1993. Trà dư tửu hậu (tạp bút), 1995. Ngoài vô tận tìm kẻ xa lòng (tản văn), 1995. Nếm mật (thơ), 1995. Mất và tìm (thơ), 1996. Vườn đời lá vẫn xanh cây (phê bình), 1996. Khéo dư nước mắt (tạp văn), 1997. Khất thực Thơ (tuyển thơ), 2003. Giữa thực và mơ (tuyển tập thơ thiếu nhi), NXB Đà Nẵng, 2009. GIẢI THƯỞNG: Giải thưởng Văn học Nghệ thuật của Ủy ban Nhân dân Quảng Nam-Đà Nẵng, 1997. Giải thưởng Văn học thiếu nhi, Hội Nhà văn Việt Nam, 1992.

HÀNH CA CHO MỘT TƯƠNG LAI ĐÃ NHÌN RÕ MẶT

Tuổi thơ ta hề gói tròn trong áo mẹ
Nắng mới lên hồng nội ngoại hai phương
Những thôn xóm quê chim gù rất khẽ
Hoa chìu thơm nở rợp những con đường

Lũy tre xanh hề như bàn tay ôm
Đặt thân tình ta giữa rốn làng
Ngô khoai hề hiền như cơm
Sỏi đá hề quý như vàng

Tuổi trẻ ta ôi vô cùng ngây thơ
Như dòng sông rất đỗi hiền từ
Thênh thang giữa hai bờ cát trắng
Theo khói cơm chiều, ta gây mơ

Những buổi sáng ta ngồi ru bé ngủ
Hát ầu ơ như một gã thất tình
Phiên chợ tan, mẹ về, ta mừng rỡ
Nụ hôn vàng thay những món quà xinh

Những buổi chiều theo chân cha lên rẫy
Dựng chòi canh, ta ngồi giữ thú rừng
Giữa thiên nhiên, ta một mình đứng dậy
Lên tiếng gọi người chia nỗi cô đơn

Đốt lửa đêm hề ta nhai bắp nướng
Nước lòng khe đã rót sẵn lưng bầu
Ta vung tay hề như viên tể tướng
Ném tiếng cười vang dội cả rừng sâu

Tuổi thơ ta sống rất đầy thi sĩ
Thiên nhiên nuôi người như một đứa con cưng
Tuổi thơ ta cũng vô cùng tráng sĩ
Lời mẹ ru êm mà quá đỗi hào hùng

Muôn năm hề ta yêu Việt Nam
Dân tộc ta bất khuất, kiên cường
Lịch sử ta bốn ngàn năm lập quốc
Máu từ Cà Mau máu thắm Nam Quan

Đọc sử Tàu ta mê Kinh Kha,
Dịch Thủy vung gươm giã biệt quê nhà
Ta tráng sĩ hề, lòng không mềm bằng kiếm
Đầu Tần Vương và môi hồng Yên Cơ

Ta sống đời chưa một lần trở mặt
Bằng hữu xa gần mở rộng hai tay
Ta như trời mở rộng lòng với đất
Trước âm mưu, ta cất tiếng ta cười

Bạn bè ta những thằng nuôi chí lớn
Luyện văn chương thành một lưỡi gươm thần
Đứng với ngu phu làm người hảo hớn
Sống giữa đời hèn mà rất triết nhân

Ôi những bạn bè mà ta rất yêu
Sáng có mặt nhau, chiều hẹn chiều
Có quán nào ấm hơn quán trọ
Mái lá mưa về lay gió xiêu

Đời rộng thu vừa chiếu tình thân
Lịch sử xa mà tưởng rất gần
Kinh Kha không là người vắng mặt
Vì quanh ta sống lại những vua Tần

Có những chiều vàng ta lên núi
Anh em cùng trích máu ăn thề
Bao giờ quê hương còn lửa khói
Chí cả đường dài ta cứ đi

Tuổi thanh xuân ta hề chất ngất cao vọng
Thở dài hơi trong một quả tim hồng
Tuổi thanh xuân ta hề căng như mặt trống
Như mũi tên chờ trên cánh cung

Ta vỗ thơ mình như cánh chim
Như gió vô tình chở nắng qua đêm
Có tiếng hát nào không là sứ điệp?
Rất kiêu hùng ta đậu giữa anh em

Tiếng ta cao hề không ai theo tới
Lời ta sâu như lịch sử giống nòi
Ta bước đi hề ra ngoài bóng tối
Trên cây đời ta ươm nụ tương lai…

1972

YẾU TIM
(Tặng Phạm Dạ Thủy)

Trong ngực em một trái tim bé bỏng
Thượng đế tạo ra với sự lỗi lầm
Đời bão táp cồn cào bao đợt sóng
Trái tim lá buồm gió xé mười phương

Chỉ đủ yêu một vòm cây thâm thấp
Trái tim em không cưỡng nổi cánh rừng
Chỉ đủ vui một mầm xanh nẩy lộc
Em mở lòng nhận cả những đau thương!

Tôi đã về nghe trái tim ấy đập
Em bao dung nhạy cảm đến nhường nào
Kỷ niệm nằm yên – Con đường cỏ mọc
Cứa vào lòng em mới mẻ nhát dao

Trái tim ấy yêu chồng thôi là đủ mệt
Em yêu con, yêu lớp, yêu trường
Lá buồm ấy yêu thuyền thôi là gió hết
Em yêu thơ… nghĩa là yêu mọi yêu thương!

Ơi trái tim em – Trái tim bất trị
Quá nhỏ nhoi mà hào phóng lại thừa
Ai sống mòn? Ai cá nhân, bản vị?
Em san sẻ vui buồn cho những hạt mưa…

Không thể thay cho em một trái tim nhân tạo
Trước mọi vui buồn gỗ đá vô tri
Tôi cứ muốn trái tim em đam mê, táo bạo
Mãi trẻ trung trong vòm ngực xuân thì

Một lúc nào yếu tim em sẽ gọi
Trái tim tôi chẳng mạnh mẽ gì hơn
Hai trái tim thơ – Hai nguồn mạch nối
Hòa một nhịp chung giai điệu tâm hồn…

Đà Nẵng, 14/9/1997

NHÂN MỘT ĐÁM CƯỚI, THỬ NÓI VỀ TÌNH YÊU
(Gởi Nguyễn Văn Gia và Đoàn Phương Lan
nhân ngày cưới của hai bạn)

Tôi đã từng có cảm giác mồ côi
Khi gõ cửa những ngôi nhà vắng người
Khi đang khát gặp giếng sâu không có nước
Khi gặp bếp không có lửa châm thuốc
Gặp những cái bình vôi không có chìa vôi…
Như gặp những người bạn độc thân của tôi!
Và vì thế lòng rất vui sáng nay đi làm về
thấy cái thiệp cưới trên bàn
Ánh một màu hồng giữa ngổn ngang sách vở
Mừng thêm một người có chồng. Mừng thêm một người có vợ
Mừng cái ông vôi đã có chìa vôi!
Cái thiệp cưới trên tay ấm áp màu trời
Tôi gọi vợ mình và biết mình có lỗi
Tất bật ăn làm, quên ngày mình cưới
Trước hạnh phúc bạn bè, em có trách anh không?
Bỗng nhiên gặp một phút rưng lòng
Tôi nắm tay vợ mình, cố mường tượng ra lần thứ nhất
mình đã nắm
Cái bàn tay bây giờ khác lắm
Nếp nhăn chảy qua thời mình yêu…
Lần thứ nhất tôi nắm và không biết đến thứ bao nhiêu
Cái thiệp cưới lay động sâu xa về bàn tay người vợ
Vất vả thời gian như đường vân trên thớ gỗ
Cứ xoắn vào tôi những vòng tròn đồng tâm…
Bạn mình lấy vợ em có vui không?
Cái anh chàng lênh khênh tưởng như đi suốt đời mình
không cần chỗ tựa
Cái anh chàng có thể làm thơ bằng tiếng mẹ mình
và giảng thơ bằng ngoại ngữ
Tinh tế và cởi mở
Thường mang đến niềm vui cho đám đông…
Cái anh chàng đôi lúc tưởng có gì rồi mà hóa ra không
Và đột ngột đang không thành có
Như sáng nay bàn tay của gió
Lật tờ vui: cái thiệp cưới trên bàn!
Thế là thật rồi
Cuộc sống qua trang
Hai bạn sẽ gặp trên vở mình những gì chúng tôi đã viết
Hạnh phúc tuyệt vời và yêu cầu quyết liệt
Đối mặt ta phía trước con đường…
Ơi những người bạn mà tôi yêu thương
Tưởng như những gì mình có hôm nay đều ra từ gian nan vất vả
Tổ quốc bao dung như người chị cả
Nắm tay ta nhắc nhủ từng lời…
Ngọn đèn trong đêm và ánh sáng ngoài trời
Rọi vào tâm hồn ta những ngày mình đã sống
Hạnh phúc lứa đôi và tình yêu cao rộng
Giúp mình lớn thêm!
Gia(*) ơi,
Có một thời cái hình mũi tên
Cứ nhẫn tâm xuyên qua những trái tim đau khổ
Chỗ mũi tên
Hôm nay là ngọn lửa
Tình yêu!
Đà Nẵng, ngày 7/7/1985

NGOÀI QUY LUẬT

Dù sâu đến thế nào
Mọi vết thương
Có một ngày kín miệng
Nhai quy luật này
Anh đắp vào chỗ trái tim
Khốn khổ trái tim anh
Không nằm trong quy luật
Cây bị đốn – Đâm chồi
Nỗi đau tầm gởi
Mọc lên!

HOA KHẾ
(Tặng Thanh Tâm)

Chiều nay anh lại trở về đây
Giặt áo cho con bên giếng này
Gàu nước kéo lên nghe nằng nặng
Không biết lòng xa, em có hay?
Mặt nước ngày xưa có sâu hơn
Rêu có xanh thêm, bờ giếng mòn
Lỗ chỗ thành xưa nhiều dấu đạn
Anh nghe lòng chùng bên áo con
Giếng nước ngày xưa em soi mặt
Soi tuổi thơ ngây, tuổi hẹn hò
Nước đã thấm vào nghìn lớp đất
Anh về màu nước vẫn như xưa
Bên giếng ngày xưa anh đến chơi
Những đêm trăng mọc một khoảng trời
Hai đứa nhìn nhau qua thành giếng
Trên đầu hoa khế, bóng trăng rơi
Bên thành giếng xưa có những lần
Anh đến thăm mà không có em
Mặt nước trong xanh buồn gợn gợn
Múc một gàu anh đứng phân vân…
Giếng đong kỷ niệm đã đầy ta
Nước mát tâm hồn lúc đi xa
Hôm nay trở về bên giếng cũ
Tình mười năm anh ngỡ hôm qua…
Vò chiếc áo con trong bàn tay
Hoa khế không thơm mà ngất ngây
Anh soi lòng mình ngày trở lại
Hoa khế không thơm mà rất say…
Huế, 4/7/1980

THỰC ĐƠN

Giá như Thượng đế
ném lên mặt bàn tôi
một tờ thực đơn
Để tôi biết
sau món ngọt bùi này
là cay đắng khác
Nhưng Thượng đế toàn năng và biếng nhác
– người đầu bếp tuyệt vời lỗi lạc
không hề cho tôi xem tờ thực đơn
Miếng vui tôi gắp lẫn miếng buồn
Hết tiệc ngồi
Người đặt tôi vào tiệc đứng
Người xoay tôi chóng mặt những mâm đời…
Ngày mai…
cốc rượu nào Người sẽ tận tay mời
Tôi có còn đủ sức tiếp nhận?
Món cuối cùng trên bàn ăn số phận
tên là gì trong tờ thực đơn?

RÚT ĐƯỢC TỪ BIỂN

Cứ tưởng rồi ra đổi sắc
Bão bùng quăng quật thế kia
Mà không – Trời trong gió lặng
Xanh êm con sóng thầm thì

LỬA VÀ ĐÈN

Ngọn lửa đã tắt?
Không phải đâu
lửa đi tìm một cây đèn khác
Thượng đế sẻn so cho em quá ít dầu

Những câu thơ anh
Chỉ có thể làm ra một cây đèn nước mắt
Che chắn thế nào trước cuộc bể dâu?

4/1996

TÀU CHỢ

Chạy đời em đã tốc hành
Riêng con tàu chợ mình anh trên đường
Lúc lắc đi giật nảy ngừng
Với người buôn thúng bán bưng thơ ngồi

Ga này lên mớ cá tươi
Ga này tíu tít tiếng mời quà rong
Con tàu như có như không
Một chấm đen giữa vô cùng bao la

Tốc hành
em đã
đi xa
Vẫy anh
ở phía
sân ga
cuối cùng

XIN LỖI MỘT DÒNG SÔNG

Tôi về cúi mặt nhìn sông thở
Sông hỏi vì sao thiếu một người
Rồi sông tan thành nghìn tiếng vỡ
Tôi vốc lên tay tiếng ai cười

Trôi cứ trôi mà sông vẫn giữ
Những gì tôi tưởng đã mất đi
Trôi cứ trôi mà sông ấp ủ
Để tôi nhận lại lúc quay về

Táo tác anh em táo tác bạn bè
Tôi giận đời giận sông giận bể
Lại ngồi xuống bên dòng sông của Huế
Gởi nỗi đau mình nhờ con nước mang đi…

8/1996

TỰ NHỦ

Hãy như mùa xuân – Tôi tự nhủ
Trả lại những gì của mùa đông cho mùa đông
Hãy như ngôi nhà – Tôi tự nhủ
Khóa nỗi đau riêng một phòng

Hãy như tháng Giêng – tôi tự nhủ
Mình không có ngày Ba mươi hai
Tự nhủ – tự nhủ – Tôi tự nhủ
Mùa xuân Ngôi nhà và tháng Giêng
Hãy giúp tôi!…

CHIỀU THỨ BẢY CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ

Quà tặng của lòng phản bội
nhận được từ một người chồng ngoại tình
Bà mang đến ấn vào tay tôi
tay tôi ấn vào mép sóng

Tôi đang có nỗi đau riêng
Người đàn bà có một nỗi đau riêng
Chiều thứ Bảy có một nỗi đau riêng
Biển có một nỗi đau riêng

Trên cát
Người đàn bà bày của lễ
Sáng trưng
Khiến trời và đất đều nhỏ lệ

Buổi chiều thứ Bảy
mở ra từ một vuông khăn
chằng chịt mũi khâu trinh tiết

Buổi chiều thứ Bảy phục sinh
Buổi chiều thứ Bảy tận thế

3/1996

ĐƠN GIẢN TÔI LÀ…

Lá cỏ và cổ thụ
Sương và ngọc trai
Một và hằng hà
Đều nói với ta
Giản đơn tôi là…

Giản đơn tôi là niềm vui
Giản đơn tôi là nỗi buồn
Sự sống – Cái chết – Tình yêu
tên tôi là giản đơn

Những dòng nước mắt
ăn mòn trái tim con người
Hàng vạn hàng vạn đời
ráo hoảnh nói với tôi
giản đơn thôi
chúng tôi
là giọt lệ

12/1994

SẮP ĐẶT

Không quyền bính trong tay
để có thể sắp đặt một cái gì lớn lao
Lúc này đây
tôi sắp đặt
hộp diêm và bao thuốc lá trên mặt bàn

Lúc này đây
tôi sắp đặt
đôi dép dưới chân giường
nửa đêm không cần ánh đèn
bỏ chân xuống là chạm được

Cứ cho là cùng cực
cuộc đời ngổn ngang
Sắp đặt quanh mình trong lẻ loi
những điều nhỏ nhoi
giả dụ sáng mai không còn thấy được
mặt trời
lòng tôi vô cùng thanh thản

NUỐI

Một con đường vừa mở
Xóa đi hai hàng cây
Một triền đồi mới vỡ
Lang thang hồn cỏ may

Một đường dây cao thế
Xóa đi nghìn đêm đen
Mà lòng ta không thể
Nguôi quên đốm lửa đèn

Một khách sạn cao tầng
Xóa đi bao quán trọ
Bỗng mái lá hồi âm
Phên thưa lùa mưa gió

Tôi ngồi trên Bãi Cháy
Ngắm những con thuyền rồng
Trong rì rầm tiếng máy
Nuối cánh buồm Hạ Long

8/1996

EM ĐI LÀM SÓNG

Em đi làm lá cho cây
Em đi làm sóng cho biển
Bé bỏng và khuất tích
Cô gái bị hất ra
Hàng ghế cuối hội trường

Vở diễn – Cái vở diễn lạ lùng
Tạo ấn tượng trong tôi
Đêm về không ngủ được
Vở diễn nói về rừng
Những tán lá bị dao đâm
Vở diễn nói về sóng
Sóng sông nghẽn lối

Thật ra
Tất cả chẳng còn lại gì
ngoài lá và sóng
Những người đóng vai cây
Im như tượng
Những người đóng vai sông
Không chảy
Sóng thì vật vã kêu khóc

Để có một ngày
Con sông và cánh rừng
Hoa cài lên ngực
Hàng ghế cuối hội trường
Con sóng dạt

NHỮNG TRANG SÁCH

Có gì mà lòng anh xao động
Bắt đầu từ đây
Sự sống trong trái tim mình
Bắt đầu reo vang
Bắt đầu bùng vỡ
Những ngọn nguồn sâu thẳm của tâm linh

Anh sẽ ngã
Ngã về một phía
Phía có em
Phía có chân trời
Rồi từ đó thật là vô nghĩa
Nếu anh không đứng dậy làm người

Những trang sách một mình anh đọc
Một mình anh chắt lọc lấy vui buồn
Những trang sách một mình anh khóc
Một mình anh ngơ ngác trước hoàng hôn.

TÌM LẠI CHÂN TRỜI

Khóc những người bay…
Thôi anh không khóc nữa
Ba giờ sáng nay anh tìm lại chân trời
Cái gạt tàn đầy ắp tàn thuốc lá
Khuôn giấy nằm chờ trong máy chữ mồ côi

Anh hát một câu gì
Ngây ngô quá đỗi
Hát một câu gì
Anh có biết hát đâu
Anh lọc ra từ những gì vung vãi
Cầm lên tay. Một thế kỷ lại bắt đầu

Lọc ra và anh cầm lên
Những gì đất nhớ mà trời quên
Từ đây sẽ có em làm chứng
Em là chân trời
Cho anh gọi tên.

NGƯỜI TA NGẠI GẶP

Có người ta ngại gặp
Đôi mắt như ánh đèn
Những điều ta muốn nói
Người nhìn đã sáng lên

Có người ta ngại gặp
Mở tâm hồn đại dương
Ta như con thuyền nhỏ
Lòng nhỏ nhoi cánh buồm

Có người ta ngại gặp
Vì một bàn tay lơi
Nắm ta rất hờ hững
Mà được ta suốt đời

Có người ta ngại gặp
Như ngại gặp lòng ta
Người chân phương thô mộc
Càng lộ mình điêu ngoa

Có người ta ngại gặp
Bởi ít nói ít cười
Chào ta đầu cúi thấp
Mà đứng cao ngang trời

Những người ta thường gặp
Rồi còn nhớ được ai?
Riêng người ta ngại gặp
Chong mãi ngọn đèn soi…

GIẢ THIẾT VỀ SỰ VẮNG MẶT CỦA MỘT NGƯỜI
(Gửi Hoàng Minh Nhân)

Nếu không có bạn
Sự bất hạnh trước tiên sẽ rơi vào một phụ nữ
Tất nhiên nếu không có bạn
Mọi người phụ nữ đều có thể lấy chồng
Nhưng Thượng đế không san đều hạnh phúc đàn ông
Công bằng cho tất cả mọi phụ nữ

Nếu không có bạn
Sự bất hạnh tiếp theo sẽ rơi vào những đứa con
Mọi đứa con đều có ông bố của mình
Nhưng Thượng đế sinh ra bạn
Để giúp hoàn thiện những ông bố khác
Như tôi

Nếu không có bạn
Sự bất hạnh thứ ba sẽ rơi vào tình yêu
Nhiều khi tôi không thể biết vòm trời cũ kỹ ấy
nhấp nhánh thế nào
Nếu bạn không gắn thêm vào
Những vì sao của bạn

Nếu không có bạn
Sự bất hạnh sau cùng sẽ rơi vào tôi
Cảm giác lớn lao đến nỗi
Bạn vắng mặt trong tình bạn
Tôi sẽ mất hết những thứ rất khó gọi tên
Chẳng hạn lòng trung thực, vẻ hồn nhiên
Tư tưởng Thiền và triết học Mác
Thơ bé lốm đốm râu
Tên gọi về sự tài hoa chểnh mảng
Cái ngu ngơ nắm bắt và xử lý mưa phùn trên cỏ non
Tất cả những gì rất khó gọi tên
Bạn lộ thiên từng trang sách minh họa

Và nếu không có bạn
Sự bất hạnh còn tiếp tục bổ sung
Chẳng hạn sẽ mất đi trường hợp duy nhất tôi thấy được
Người duy nhất vui vẻ nói về cái tốt của mình có
Bảo vệ – khẳng định và phản kích quyết liệt trước kẻ thù
Về cái xấu của họ với ngôn ngữ không cần tu từ

Giả thiết về sự vắng mặt của một người
Tối thấy lốm đốm lỗ thủng vòm trời
Thiếu một chút mây – một chút nắng…

An Hải Đông, 06/3/1989
___________________
Bài thơ này tìm lại được trong tư liệu thư từ của nhà văn Hoàng Minh Nhân và đã được ông đưa vào cuối Tuyển tập Thơ văn Hoàng Minh Nhân (NXB Đà Nẵng 1/2011). Theo ông, bút tích của nhà thơ Đông Trình trong bài thơ đã ghi Gửi Hoàng Minh Nhân và tặng cô giáo Đỗ Thị Thu tức là vợ nhà thơ Hoàng Minh Nhân (N.H.H.M).

BIỂN VÀ BUỒM

Lòng đời như lòng biển
Không biết lấy gì đo
Bao công trình thám hiểm
Cuối cùng còn sức thơ!
Một trang sách mở ra
Triệu mái đầu cúi xuống
Và câu-thơ-hạt-giống
Nảy mầm trong tim ta
Người xưa xa mù xa
Tay dài không với được
Giọt nước mắt còn ướt
Trên trang đời đã khô
Bây giờ là bao giờ
Ngàn năm hay một buổ!
Những câu thơ có tuổi
Đến bao giờ nghỉ hưu?
Ta có những buổi chiều
Không bao giờ tắt nắng
Một câu thơ ánh sáng
Bắn rớt triệu hoàng hôn
Một câu thơ đã tròn
Mở ra điều chưa viết
Những cái dấu chấm hết
Lại chỉ mới qua hàng
Mùa bay bay lá vàng
Lòng bay bay sương sớm
Lộc non vừa mới chớm
Đã triệu ngày thu sang
Ta giương những cánh buồm
Thơ. Bay về hướng mới
Biển muôn trùng sóng dội
Không chao được chân trời…
2009

TIẾNG CÒI TÀU

Đổi đầu máy
Những con tàu
quành qua trước cổng tôi

Ném tiếng còi vào mâm ăn
vào giấc ngủ
Chẳng còn gì thiết tha ấp ủ
Không bị tiếng còi tàu xóa đi

Hoặc là lột con đường sắt ném vào chân núi
Hoặc mang ngôi nhà đến một nơi khác
Cả hai
tôi đều bất lực

Lời tỏ tình em nói nửa chừng
Câu thơ tôi viết dở

Tất cả đều bị phá vỡ
Bởi tiếng còi tàu
hống hách và bạo liệt

Ấy thế mà đã có một thời
Tôi yêu tiếng còi tàu dường bao!

Ở ĐÂU NGOÀI CÁT BỤI

Ngôi nhà tôi xoay về hướng bắc
Người chủ cũ không ưa mặt trời
Mùa này gió thốc tháo mù mịt thổi
Gió – thật ra cũng có lúc ta cần
Nhưng ào ạt vào nhà tôi như chiều nay
Bạn không thể hình dung ra
sự khốc liệt của gió

Gió xoắn lấy tóc tôi
như người đàn ông giận vợ
Rồi chính ông ta
chứ không phải người đàn bà bị chồng đánh
vật vã kêu khóc

Gió
không đi một mình
Gió mang theo bụi đất lá khô và rác
Bụi – Gần như trái đất trong bàn tay của gió
đã bị nghiền thành cám thành mạt cưa
Tất cả nắn tôi thành một người khác hẳn

Tôi ư? Không còn tôi
Không còn ai trong ngôi nhà này
nguyên hình dáng
Tôi ngồi hai bàn tay úp lên mặt
Bốn bề gió rít ghê hồn

Tôi vùng chạy ra khỏi ngôi nhà
Cũng chỉ còn đủ sức
Để mang một mình tôi chạy
Đi tìm một nơi trú ẩn khác

Ở đâu ngoài cát bụi
Khi chính tôi
từ cát bụi sinh ra?

DỊ BẢN NHỮNG MÙA XUÂN XA

Cánh diều đứt dây
Chấp chới vút lên không
Hoàn toàn cách ly mặt đất
Tôi không còn nhìn ra tôi
Ngày tháng cũ đi về
Lạ lẫm thời gian – Ngỡ ngàng gương mặt
Nuối vọng phía sau mình
Con đường hun hút dấu chân quê…

Tấm áo đỏ niềm vui
Bà ướm lên mình cháu
Những chiếc phong bao
rực rỡ rồng chầu
Con gà đất bôi phẩm màu sắc sỡ
Đuôi cong tròn
Như gié lúa uốn câu

Những mùa xuân xa
Nhập nhòe dị bản
Bàn tay thời gian vỗ mực không đều
Gỡ từ hồi ức
ngắm lên ánh sáng
Tôi gặp một khung trời
lộng lẫy hoa thêu

LỬA BẾP

Nếu bông lúa nở ngay thành hạt cơm
Lửa và chúng mình không gần nhau đến thế
Và bất tận ca dao vô cùng chuyện kể
Bên ánh lửa hồng chắc chắn sẽ nghèo đi

Chiều nay lửa bếp nói với ta điều gì
Que cời trong tay em khơi lò trấu
Có anh sà vào cho tàn tro đậu
Lấm tấm mái đầu trắng sợi tóc xanh.

Đã gần thế mà em chẳng nhìn anh
Giữa hai đứa mình trung gian là lửa
Cơm vào độ sôi nước reo tở mở
Cùng reo với lửa là hai trái tim

Lửa nói đủ rồi nên ta lặng im
Em buông que cời nắm tay anh thật chặt
Lửa đi từ đâu mà hôm nay có mặt
Rất hồng hào như lửa sơ khai

Lửa bếp hôm nay và lửa điện ngày mai
Rồi con cái mình sẽ quên đi nồi cơm nấu trấu
Chúng ta phải nhắc với lòng nhân hậu
Hạt lúa biết đốt vỏ mình cho ruột gạo thành cơm…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây