Tác giả Hoàng Thị Thương

Nhà thơ Hoàng Thị Thương

HOÀNG THỊ THƯƠNG

 
Hoàng Thị Thương sinh ngày 19/01/1950 tại Huế. Hiện ở tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Bút danh khác khi viết văn xuôi là Quế Hương. Với bút danh này Quế Hương đã xuất bản nhiều tập truyện dành cho trẻ em và viết kịch bản phim truyện và đoạt nhiều giải thưởng văn học. Năm 2005 chị được UBND thành phố trao Giải thưởng văn học nghệ thuật lần thứ Nhất.
Về thơ, Hoàng Thị Thương đã xuất bản tập thơ ” Ngồi chơi với bụi “( NXB Thuận Hóa – 2009 )

Ngồi chơi với bụi

Người ta ước có căn phòng nhiều đồ đạc tiện nghi sang trọng
Còn tôi,
Ước một căn phòng trống
Tràn ngập nắng
Tràn ngập gió

Gió mang theo bụi
Của những vì sao đã tắt.
Của ngày tôi chưa có mặt
Của những linh hồn xa xăm trôi dạt.
Biết đâu lẫn vài phân tử từ hơi thở cuối cùng của Chúa, của Phật…biết đâu!

Bụi từ vô lượng kiếp
Gió từ vô lượng phương
Ai chạm khẽ vào lòng tôi thế
Tiếng thở dài như vệt xước
Hay là của tôi ?

Trong căn phòng trống
Tôi học im lặng
Con thằn lằn tặc lưỡi thông dịch
Tiếng nói của những bức tường

Căn phòng trống ,
Đầy thứ bụi mang về
Tôi,
Kẻ sẽ thành bụi
Ngồi chơi với bụi
Trong bữa tiệc vô ngôn.

2007

Tiếng thời gian

Đêm lắng nghe,
Tiếng thời gian róc rách
Chảy qua
Từng sợi tóc

Vô ngã

Ra thấu biển,
Dòng sông
Quên tên mình !

Ảo ảnh

Đường xa,
Độc hành
Đi mãi
Thấy bóng núi!

Gặp

Chiều nay gặp một người điên
Cúi hôn rêu mượt
Vô biên…rùng mình !

Hạ

Hồ cạn
Hạ tàn
Lòng còn ngát hương sen !

Thu

Chiều chủ nhật phố đông
Người ăn xin ngửa nón
Cây thả
Chiếc lá vàng !

Đông

Gió tát,
Mưa quất,
Cửa đóng
Ngọn lá cong mình che sẻ nâu !

Thiếu nữ Huế

Giấu nửa vầng trăng sau nón mỏng
Khép tà áo lụa gió căng tình
Guốc khua nhỏ nhẹ đường thao thức
Trưa bỗng dịu dàng ” nắng thủy tinh “!( 1 )

(1 ) Tên bài hát của Trịnh Công Sơn

Quỳnh

Khuya – nụ cười diễm tuyệt
Sáng – giọt nước mắt rơi
Khán hoa như kiến Phật
Ngộ ra cuộc nở – tàn !

Mai

Cội sù sì mốc trắng
Nhánh mảnh khảnh thanh tân
Nụ căng mẩy xuân thì
Cười khoe muôn đóa nắng

Dịu dàng em !
* Tặng L.H

Cái chết là một phần sự sống
Anh đi xa để về lại rất gần
Trong tim em, trong vườn khuya, trăng lạnh
Khi thành tro bụi…vẫn dịu dàng em !

Người bán kẹo kéo

Nhạc xập xình khi ông lão đi qua
Chiếc dù đỏ hơn màu nắng lửa
Che cho máy bên ông lão đầu trần
Lưng áo mồ hôi lấm tấm.

Hẻm nhỏ buồn tênh phơi nắng
Ông lão ngừng. Nhạc khua động trưa im .
Chỉ có nắng và mây rất trắng
Ả mèo nằm sưởi lim dim ….

Tôi chợt nghe từ dĩ vãng vọng về
Tiếng kẹo rao một thời thơ ấu
Người bán kẹo không nhạc, không xe, không trò xổ số
Kẹp bên nách chiếc ghế xếp đơn sơ
“Kẹo kéo đây…” lanh lảnh gọi mời
Bầy con nít xúm quanh không kịp kéo
Chút ngọt bùi thơ dại chẳng phôi pha !

Chiếc máy hát bắt đầu đổi điệu
Bản cải lương buồn não nuột trong trưa
Lòng tôi chợt như ngày thơ dại
Không tiền mua kẹo đứng rưng rưng…

Bản cải lương vẫn da diết điệu sầu
Trưa vẫn nắng. Xóm nghèo vẫn vắng.
Ả mèo vẫn lim dim phơi nắng
Khúc kẹo nằm đợi kéo thiu thiu …

Đã lâu lắm giữa hai lần mua kẹo kéo
Cũng thật khác nhau lối bán hai thời
Nhưng đói nghèo nhức nhối vẫn như nhau
Ông lão đi xa … tiếng nhạc xập xình!

1989

Trong và ngoài khung ảnh

Mẹ cho con
Màu hồng má , môi mẹ
Màu hồng của gót chân son
Cả suối tóc đen
Ngày xưa ba say lắm !

Mẹ cho con
Những gì mẹ có và mẹ mất
Tấm ảnh cô dâu đẹp đến muốn khóc
Tươi rói và trẻ dại
Ánh mắt ngác ngơ không thể hiểu nổi đời
Cô mãi thanh xuân
Đằng sau khung ảnh
Còn mẹ theo trăng
Tròn khuyết hao gầy

Ngày nào đó con sẽ cho lại con của con
Tấm ảnh cô dâu đẹp đến muốn khóc
Tươi rói và trẻ dại
Người đàn bà đằng sau khung ảnh
Ngoài thời gian
Chỉ có người đàn bà trước khung ảnh
Trong cuộc đời !

1994

Hẹn

Người đàn bà đến chỗ hẹn
Hàng đêm
Sau bữa cơm tối.
Ngọn đèn đường ,
Nhìn theo,
Quầng trăng nhợt nhạt,
Đồng lõa.

Trời mưa,
Đội mưa
Trời gió,
Vịn gió
Mắt đèn vàng khè
Mắt người nhọn sắc

Tối nay chị không đến
Kẻ đợi vẫn chờ
Xé toạc đêm,
Tiếng kêu nôn nóng
Tiếng kêu thê thiết
Kẻ chị hẹn hò hàng đêm bước ra khỏi cỏ
Một ả mèo hoang
Đói khát xác xơ !

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây