Tác giả Phượng Hoàng

Nhà thơ Phượng Hoàng

PHƯỢNG HOÀNG

Phượng Hoàng tên thật là Hoàng Thị Minh Phượng. Quê quán ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Hiện ở tại thành phố Đà Nẵng.
Tác phẩm thơ đã xuất bản: Nghiêng Đời (2015); TìnhThơ (2015); Vết Thời Gian (2016)

 

Đà Nẵng Trong Tôi

Đà Nẵng ơi!
Ai đi xa trĩu lòng nhung nhớ
Đà nẵng ơi!
Ai ghé thăm gót chẳng muốn rời
Tím bằng lăng tình em chung thủy
Hoa sưa vàng gợi nhớ mùa thu
Em bên anh một chiều giữa hạ
Cánh phượng hồng rực thắm… Đà Nẵng ơi!
Phố xá reo ca sông Hàn sóng vỗ
Bạt ngàn gió hát ru đỉnh Sơn Trà
Mây nước hôn nhau giữa dòng biển biếc
Tàu chiều nhớ cảng vọng tiếng khơi xa
Đà Nẵng ơi!
Những ngôi nhà sức trẻ vươn cao
Những con người hiếu khách yêu quê
Ôi Đà Nẵng!
Những vì sao lung linh phố biển
Đẹp ngọt ngào Đà Nẵng trong tôi!

 

Sắc Tím Tháng Năm!

Tiếng ve râm ran rồi anh có biết
Và một trời phượng thắm đón hè sang
Anh có về thăm lại bến đò ngang
Nơi thẹn thùng ngày xưa em đứng đợi
Sông Vu Gia gió chiều buồn vời vợi
Lỗi hẹn một lần… lỡ cả đời nhau
Cánh thư kia giờ cũng đã úa nhàu
Cùng dòng nhật ký với lời thương ngây dại
Nắng tháng năm dậy bừng thời con gái
Thuở nón nghiêng vai e ấp đợi chờ
Xép cánh phượng hồng dệt những ước mơ
Em đâu ngỡ có đôi bờ cách biệt
Giờ mỗi lần phượng thay mùa lá biếc
Em chìm vào dòng dĩ vãng bâng quơ
Nơi phượng hồng theo gió dệt thành thơ
Mà trong em cả trời yêu sắc tím
Và cứ thế ký ức về ngọt lịm
Em lại lần tìm trong nắng tháng năm

 

Sợi Nắng Tháng Tư

Nhẹ vén màn trời hỏi nắng tháng tư
Sao cứ chênh chao khẽ khàng theo cánh gió
Tháng tư nào lời yêu thương bỏ ngỏ
Dạ khúc nào vọng mãi tiếng ve ngân

Nắng tháng tư đan sợi nhớ trong ngần
Theo bước em tìm vết mòn trên phố
Nơi cuối đường lao xao màu hoa đỏ
Có tiếng ve xoa dịu gốc me gầy

Tháng tư về điểm xuyến nhuộm hàng cây
Cái nắng không hanh mà se từng sợi
Như tia mắt thuở nào còn đứng đợi
Chờ hạ về ủ ấm nảy mần yêu

Con phố này vốn dĩ đã hoang liêu
Nay vẫn thế không quá nhiều thay đổi
Như thuở nào tóc mây chiều hờn dỗi
Đợi gió về xao xuyến đón mùa thương

Tháng tư giao mùa sợi nhớ gào vươn
Dòng nhật ký còn thơm lừng mùi nắng
Xuân đi hạ đến trôi bao mùa lặng
Chợt khoé mắt sâu ướt giọt bẽ bang

 

Tình Nhân Nhé Anh Yêu !

Là tình nhân anh nhé!
Để mong đợi nuông chiều
Để e ấp nâng niu
Dìu nhau về cuối lối
Cần chi tà áo cưới
Hay lễ rước đưa dâu
ngay cả mân cau trầu
buột nhau thêm mối nợ
Cứ gởi nhau nỗi nhớ
Giữ tia mắt anh cười
Tô điểm má em tươi
Chén tình chung uống cạn
Làm tình nhân không chán
Không sợ đêm hết hương
Được hẹn hò yêu đương
Và người tình chung mộng
Đắm đuối tháng ngày rộng
Yêu thương cứ đong đầy
Tìm tay siết chặt tay
Cho hồn em ngây ngất
Tình em trao rất thật
Tình nhân nhé anh yêu!
Gom tia nắng cung chiều
Cháy kiệt dòng ân ái
Từ đây và sau mãi
Tình nhân nhé anh yêu
….. Tình nhân nhé anh yêu!

 

Ừ Thì…!

Ừ thì cứ thế mà yêu
Cần chi đong đếm mấy chiều mưa tuôn
Khỏi cần đắp huyệt nỗi buồn
Bởi rằng đâu có buồn-buồn giống nhau
Mặc dầu sóng rẽ về đâu
Cũng từ tận đáy bể dâu cuộn thành
Xa rồi đắm đuối tóc xanh
Qua rồi cái buổi tiếng anh gọi mình
À ơi giữa chốn phù sinh
Dễ gì có được chữ tình nắm tay
Thì thôi cứ thế yêu say
Để ngăn luồng gió đắng cay chẳng vào
Tô thêm chút phấn má đào
Rủ hương đêm xuống ngọt ngào tình tôi…!

 

Vô Tình

Sông đời vô tình chảy
Lẫn gió cũng vô tình
Đẩy sóng dậy từng cơn
Xô thuyền buông neo bến
Có phải chăng định mệnh
Hay chỉ sự tình cờ
Vô tình của bão dông
Cuốn thuyền đơn trôi dạt
Dẫu cho rằng nghiệt ngã
Nhưng cũng chỉ vô tình
Cho mình được gặp nhau
Rồi vô tình thương nhớ
Bởi vô tình lãng đãng
Em đánh mất trái tim
Rơi vào lồng ngực anh
Vô tình nằm im đấy
Trong bâng quơ chợt hỏi
Sao có chuyện vô tình
Nghe buồng ngực em rung
Mà tim anh gõ nhịp…?

 

Chuyến Tàu Mơ Ước

Có chuyến tàu nào về miền dĩ vãng
Cho tôi xin chỗ nhỏ níu đi cùng
Dù trên toa đông đúc khách về chung
Tôi vẫn ước được về thời thơ dại
Thuở tắm mưa quên mình là con gái
Mặc ai kia nhìn lén vẻ hồn nhiên
Em vô tư toả ngát tuổi thần tiên
Nơi xóm nhỏ thương tiếng gà trưa văng vẳng
Xin về đồng lúa ươm vàng tắm nắng
Theo cánh diều thả mơ ước bay xa
Nơi cuối bến sông có chiếc đò già
Những lần ra đứng trông chờ bóng Ngoại
Thương biết mấy mái tranh chiều nhả khói
Đàn nghé về trong ngõ hẻm xôn xao
Trăng đầu làng ngân khúc điệu đồng dao
Nuôi tâm hồn tôi lớn lên từ đó
Cho tôi về dù lướt qua như gió
Thoả ước một lần chạm với tuổi thơ
Khi tóc xanh đã phủ khói sương mờ
Đôi vai oằn mỏi gánh đời dâu bể

 

Khúc Xuân Tình

Nắng về rọi cho làn sương mỏng thắm
Đọt non tươi, nụ tỏa sắc yêu kiều
Én chao nghiêng uyển chuyển đón ban chiều
Khung trời mộng với tình xuân mơ ước
Xuân đẹp quá! Ngắm tình nhân chung bước
Nụ hôn mê say, ánh mắt ngọt ngào
Cây chen lá đua hoa vẫy tay chào
Là xuân đấy! Ôi tình xuân lai láng
Tạm biệt đông bằng những tia nắng rạng
Mây trôi theo để hơi ấm đến tình cờ
Chim trên cành ngơ ngác hót thành thơ
Dệt yêu thương, tình xuân đan áo mộng
Bao thanh sắc hoà trong tà áo rộng
Khoát lên đời tia sáng tựa như sao
Tô môi em đỏ mọng sắc hương đào
Bước bên anh trọn tình xuân ngây ngất
Những đam mê ngủ vùi nay trở giấc
Đón nắng xuân rộn rã khúc yêu thương
Xuân đơm hoa hương toả cuối đoạn đường
Ta đắm say giữa tình xuân hạnh phúc

 

Chênh Vênh

Chênh vênh…
Rồi lại chênh vênh
Đôi chân đã mỏi
Vai gầy hanh hao
Thân này cát bụi phù vân
Từ trong cốt nhục Mẹ Cha hợp thành
Thân này trả kiếp long đong
Rong chơi với gió
Câu thơ tự tình
Đêm nằm
Nhớ chuyện trăm năm
Tơ duyên kết tóc
Nợ tình lẫn nhau
Mưa hờn sợi nắng đi hoang
Sương thu xuống khóc cỏ cây lịm buồn
Ơn đời giọt lệ hong khô
Cho ta nỗi nhớ, cho ta đợi chờ
Chênh vênh…
Rồi lại chênh vênh!
Tóc mây hết rối
Hương đời phôi pha
Chao nghiêng chiếc bóng mệt nhoà
Nương theo tiếng lá buồn rơi…rơi buồn…!

 

Ơn Anh!

Cảm ơn anh đã đến
Dù biết rất muộn màng
Khi bóng chiều dần sang
Nắng buồn như muốn tắt
Cảm ơn anh đã khoác
Lên tuổi em màu hồng
Tô thắm sắc môi nồng
Mắt buồn thôi rơi lệ
Cảm ơn anh đã kể
Chuyện đôi mình giống nhau
Chuyện tình yêu muôn màu
Có duyên thầm trong đó
Cảm ơn anh đã chở
Trả em tuổi đôi mươi
Ngọt lịm nét son cười
Gió hờn ghen tóc rối
Cảm ơn anh nhẹ thổi
Làm dịu vết thương sâu
Ru khoé mắt ngưng sầu
Hong bàn tay đỡ lạnh
Cảm ơn anh bên cạnh
Cho em mượn bờ vai
Tựa dỗ những canh dài
Cho đêm dài ấm lại
Phượng Hoàng

 

Áng Thơ Khuya!

Những áng thơ khuya tôi viết cho mình
Thoảng mấy chốc không còn riêng tôi nữa
Có người bảo như thấy mình trong đó
Lại có người sao tâm trạng giống tôi
Chỉ như thế đủ cảm ơn cuộc đời
Giữa thế gian chẳng còn cô đơn lạnh
Mảnh ghép mảnh theo vết hằn đổ vỡ
Tựa vào nhau dưới rặng áng thơ khuya
Thường là thế!
Những con người mang cõi lòng tan nát
Khó nhận ra nhau giữa phố chợ đông người
Phía đằng sau ánh hào quang rực rỡ
Là những mảnh vỡ chổng chênh xô xát niềm riêng
Thường là thế!
Họ học cách biết tạo hình lập thể
Bằng những mảnh rơi muôn vạn sắc màu
Họ học cách nở nụ cười toả sáng
Để lệ buồn tương phản chiếu lung linh
Nên thường là!
Họ chỉ nhận ra nhau nơi góc đời lặng
Hoà vào những cung bậc xoa dịu đớn đau
Và cùng ru ngân tiếng nấc nghẹn ngào
Để cảm xúc hoà tan theo dòng đồng cảm
Và họ!
Biết cách giữ tâm tình thanh thản
Thả cái nhìn rộng lượng với tha nhân.
Vui góp nhặt những mảnh rời vụn vỡ
Ghép thành thơ theo thác chảy mượt mà.

 

Hãnh Diện Đàn Bà!

Này hỡi thời gian!
Người bạn đồng hành tri kỷ
Cho ta hỏi
Cơ duyên nào ta hoá kiếp đàn bà
Để trái tim này
Rực lửa yêu thương trong hờn trách
Cả cõi lòng ghen hận đến vị tha
Hay thánh thiện khoan dung những đố kỵ đời thường
Ngươi hãy nói đi!
Sự thầm lặng với khoảng không trống rỗng
Những mảnh vỡ vụn xuyên qua tâm hồn tê liệt
Hằn lên đôi môi mọng những tủi hờn chờ đón già nua
Cùng với sợi dây hạnh phúc mỏng manh treo lơ lửng theo áng mộng trần
Ta là đàn bà!
Để được yêu thương
Nuông chiều phản bội
Để được cưng nựng
Những vết xước oằn mình trở giấc khua đêm
Hãy cứ nói đi!
Ta hãnh diện làm kiếp đàn bà
Để làm vợ
Làm bạn vỗ về chính mình khi tiếng lòng dâng
Và được nếm những vị đời trong cái chảo thị phi
Để được biết sống biết chết biết mĩm cười nơi cõi thiên thai vô tận!!!

 

Hãy Nắm Tay Em!

Hãy nắm tay em thật chặt anh nhé!
Và nói rằng mình sẽ chẳng xa nhau
Rồi nhìn vào đôi mắt ấy thật sâu
Thầm tự bảo mình không buông lần nữa
Hãy nắm tay em ấm nồng như lửa
Bởi tình ta nung cháy nắng mùa đông
Bởi tình ta tô thắm dải mây hồng
Cả khi nghe hai tim chừng lỗi nhịp
Hãy nắm tay em khi ý hoà chưa kịp
Sẽ vì nhau, ta tự biết cách nâng niu
Điểm giao thoa khi nắng xế ngã cung chiều
Thắp hoàng hôn sáng bừng ngàn tia nắng tím
Hãy nắm tay em trong đam mê ngọt lịm
Vì giữa dòng đời này mình biết yêu nhau
Dệt bức thảm tình yêu rạng rỡ thêm màu
Trong đêm tối vẫn lung linh ngời ánh sáng
Hãy nắm tay em như đôi bầu bạn
Để hơi này loang toả khắp cùng anh
Bởi tình yêu đâu chỉ lá thêm xanh
Mà để thân cây khô kia biết hát
Hãy nắm tay em đến sương khuya bạc
Xiết nhẹ nhàng gọi hai tiếng tình nhân
Bỏ đằng sau những hố thẳm bụi trần
Bước chung bước nhịp đều theo hơi thở

 

Gánh Quê

Bỗng dưng lại nhớ rứa hè
Nhớ thời đội nắng bắt ve đầu mùa
Áo tơi đón ngọn gió lùa
Chiều buông nắng nhạt chuông chùa xa xa
Nhớ hàng dâm bụt bên nhà
Nhớ quay nhớ quắt Mẹ Cha đã đành
Buồng chuối mật, luống rau xanh
Bây chừ thèm nhất bát canh khoai từ
Nhớ hôm Mẹ mắng gái hư
Chẳng thằng nào lấy coi như xong đời
Đâu rồi mực tím mồng tơi
Bên ni bên nớ nói lời thương thương
Gió đưa mưa tạt tứ phương
Người êm áp, kẻ dặm trường dở dang
Ngậm ngùi phận cứ lang bang
Ngày về xa lắc đò ngang cũng già
Bây chừ nhớ tới mắn cà
Cơm khô bụng đói bưng và một hơi
Mẹ cầm nón lá tả tơi
Quần xoăn trên gối rối bời lo toan
Nào là đông đến hết than
Mưa dầm nước lũ khoai lang để dành
Cuối mùa hết gạo đói xanh
Đầu mùa gạo mới ăn cành hông ra
Nhớ thời cái tuổi mười ba
Dậy thì con gái cũng đà biết chi
Chồng ngồng trốn kiếm bắn bi
Tụm năm tụm bảy tù tì bắt đôi
Chà là, sim chín trên đồi
Tranh nhau lên hái lại ngồi ăn chung
Tuổi thơ lý thú tột cùng
Nước sông, nắng rẫy vẫy vùng bình yên
Ước gì có cánh như tiên
Bay dề xóm cũ hàn huyên đôi vần
Trời quơi lại nhớ xà quần
Gánh quê nhớ thắt lột trần ruột gan.

 

Quãng Đời Hoa

( Trường Thi-Thập thủ liên hoàn)

Tóc mây một thuở nón nghiêng vành
Trải bước yêu kiều thẹn gió thanh
Thục nữ gương ngà mưa ngượng lối
Đài trang gác ngọc nắng ghen cành
Mơ hoa trọn mối tình quân đẹp
Mộng gấm thơm rèm nghĩa thiếp xanh
Cứ tưởng thề trăng tròn giấc điệp
Ngờ đâu lỗi bến phận cam đành

Cam đành chịu kiếp phải tha hương
Mỏi gót từ đây những đoạn trường
Mẫu tử chia ly nhoà cát bụi
Thâm tình cách biệt nặng phong sương
Chơi vơi phố chợ ngàn con hẻm
Lạc lõng đèn hoa vạn nẻo đường
Trải bước hao gầy đau phiến sỏi
Song ngoài khẽ rụng ánh tà dương

Tà dương rớt khẽ bởi nghiêng đồi
Rảo bước hong tình chạm bóng tôi
Khập khiễng dăm điều theo ngọn gió
Chênh vênh mỗi nhịp đắp thân chồi
Riêng mình viễn xứ chiều đơn độc
Lẻ bóng quê người mộng cút côi
Suối lệ âm thầm sau khoé mắt
Khuê phòng tuyết lạnh đắng bờ môi

Bờ môi uống cạn đuối canh dài
Dỗ phím mi buồn đợi ánh mai
Những xót xa vùi sâu đáy dạ
Từng buồn bã thấm lạnh ghềnh vai
Gom mưa xoắn bện vòng tay thiếu
Nhặt gió về ru lọn tóc cài
Tự dối lòng mình thôi đã đủ
Đêm thầm gặm nhấm vết tàn phai

Tàn phai rớt nhẹ phủ bên thềm
Sợi nhớ quê nhà rối cuộn thêm
Dỗi núi thương ôi lòng trĩu nặng
Hờn trăng vọng hỡi tiếng ru mềm
Bao mùa lá đổ sầu cơn mộng
Mấy độ hoa tàn tủi giấc đêm
Phố cũ làng xưa chờ tái ngộ
Trời xa một bóng khuất sau rèm

Sau rèm ánh nguyệt vẫn cô đơn
Tự nhủ tôi ơi chẳng có hờn
Nợ nghĩa đò ngang đành phận trả
Vay tình bến ngược giấu phần hơn
Dù cho gió quật làm cây chuyển
Dẫu để thuyền trôi mặc sóng vờn
Tựa cảnh đề thơ lầm lũi sống
Giằng lòng lệ tủi quặn từng cơn

Từng cơn sóng trỗi chặn nơi lòng
Lấp cả môi cười lẫn ước mong
Vạt nắng chiều buông dừng chạnh ngõ
Làn sương sớm tụ chảy theo dòng
Vay vầng nguyệt khuyết đêm dài mộng
Mượn áng thơ buồn tháng rộng đong
Giữ giấc mơ tàn nuôi khát vọng
Đường về chốn cũ mấy ghềnh cong

Ghềnh cong độc bước giữ tay chèo
Vượt sóng căng buồm tiếng gió reo
Viễn xứ bao mùa thương đất tổ
Làng quê vạn dặm cách sông đèo
Nôn nao trở lại ân tình gởi
Giục giã quay về dĩ vãng theo
Vết thẹo mồ sâu trườn dậy sống
Rưng rưng tủi phận mảnh duyên nghèo

Duyên nghèo khép lại đón chiều phai
Nắng cuối ngày giăng vạt tím dài
Giữa lúc công danh vừa chớm rạng
Bên bờ sự nghiệp cũng dường khai
Đưa tay khẽ chạm niềm vui đến
Mở lối thầm trao nỗi nhớ cài
Sóng biếc xôn xao lời hát tặng
E dè gói nhận biển tình ai

Tình ai tựa nắng rọi xuyên cành
Thấu hiểu đêm dài trắng mấy canh
Lại tưởng quay về thời bé dại
Rồi lo tuột mất phút an lành
Cung đời khép cửa sương bàng bạc
Giấc mộng co mình đất lạnh tanh
Nửa kiếp phù sinh nào kịp nghĩ
Tóc mây một thuở nón nghiêng vành…!

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây