THI NHUNG
Thi Nhung tên thật là Võ Thi Nhung, sinh năm 1972 tại Hà Nội.
Quê quán thành phố Đà Nẵng
Tác phẩm đã xuất bản:
– Mùa Hoa Bách Hợp ( Thơ. NXB Hội Nhà Văn, 2014)
– Đa Mang Anh (Thơ in chung, NXB Hội Nhà Văn , 2015)
PHIÊN KHÚC THÁNG TƯ
Tháng tư
Nốt nhạc rơi trong ngôi nhà thùng thình rỗng
Cơn mưa đầu mùa gõ cửa
Đánh thức người đàn bà
ngủ quên
…
Hạ chớm sang rực đỏ loa kèn
Đâu rồi mùa cũ?
Em lục tìm những rối tinh từng ngăn tủ
Này mắt , này môi
Này mặc định kiếp người
…
tháng tư
Phiên khúc không lời
Điệu tango bỗng trở thành xa xỉ
Em tự ôm bờ vai mình khiêu vũ
Tự ru mình
Quay quắt một mùa hoa./
XANH LẠI HỒN NHIÊN
Lối em qua , vương cánh dã quỳ cuối vụ mang màu hoàng hôn đầm đẫm , gói ghém ánh nhìn giăng mắc bùa mê
Em đã nghe thì thầm …em đã nghe , rằng đám mây kia đã phải lòng khóm hoa vàng nơi miền biên ải
Gió ơi ! Hãy cùng em một cung đường xa ngái . Xin bớt căm căm khơi lại những nồng nàn
Lối em qua , thấp thoáng bóng mùa xuân , những ngọt ngào men ủ .Muốn cất ý nghĩ nơi tia nắng đầu tiên không còn đau thuơng ngày cũ
Thầm thì xanh …dậy hồn nhiên .
ĐI QUA MÙA ĐÔNG
Mùa đông đã đi qua em
Như cơn ác mộng dài đơn độc
Em chới với giữa muôn ngàn cảm xúc
Người đàn bà lãng quên
…
Mùa đông đã đi qua em
Dấu vết thời gian dốc chiều lửng gió
Còn chút gì …khiến đêm nảy nở
Biết nổi chìm khóe mắt ươm mầm
Em muốn băng qua mùa đông
Nắm bàn tay dịu dàng hơi ấm
Đường còn xa … phận người thì ngắn
Rồi mốt mai thuơng một cõi đi về …
MIỀN TỊNH KHÔNG
Thiếu phụ buồn ..trót ngủ quên
Ơ kìa ! Xuân đã lạc miền Tịnh không
Đôi chân lấm luốc bụi hồng
Miệt mài gánh phận trăm năm – đàn bà
Ta tìm sao chẳng thấy ta ?
Ngủ vùi trong những la đà phù hư
Chợt về bên cội chân như
Xuân vừa bung nụ nhân từ trên tay
TÌNH BIỂN
Em đã đến
Từ tháng năm phờ phạc
Tựa vai anh – con sóng vỗ về
Hãy để em loãng vào trong cát
Biển mặn mòi gột những đam mê
Anh vẫn thế
Mãi bao dung – vẫn thế
Dẫu em giờ là những phong ba
Dẫu thời gian vẹt mòn ánh mắt
Biển ngàn năm chẳng nỡ phôi pha
Em đã về
Nơi ngày xưa dấu ái
Biển thì thầm như lúc ban sơ
Nơi bình yên thấy lòng ẩn dật
Về bên anh bỗng chốc dại khờ
Biển Mỹ Khê 14/6/15
LỜI RU CHO EM
Em nằm thiêm thiếp
Góc trời gió ru
Mẹ còn bận gặt
Lưng trời hương thu
Ngủ ngoan em nhé
Cho mẹ yên lòng
Oằn lưng mẹ gặt
Mây mùa long đong
Em nằm gốc rạ
Sườn non thảm vàng
Say sưa giấc mộng
Nắng tràn bậc thang
Em ngoan nín khóc
Mẹ gặt vầng trăng
Xuống đời thắp sáng
Cho em đêm rằm./
CHẠM
Chạm nhau ở phía cuối chiều
Tầng tầng lá khép lệch xiêu gió cuồng
Ta về uống ngụm trăng suông
Vân vê tà áo đã dường tả tơi
Chạm nhau ở phía không lời
Đêm le lói một nụ cười rong rêu
Lẽ đời cứ mải trớ trêu
Vườn xưa sót mảnh trăng nghèo khuyết hao
Mấy mùa cho nhạt cơn đau
Thuận vênh thì cũng nhuốm màu thế nhân
Cải ơi xin hãy trổ ngồng !
Để ta cõng nắng qua sông cùng người
CÚC HỌA MI
Thả nụ cười trong gió
Hoài niệm ngày đã xa
Mùa chở câu hò hẹn
Ướp hương xuân lụa là
Này nắng vàng rót mật
Này bến sông rạng ngời
Em tìm thời con gái
Lỡ vụng về đánh rơi
Họa mi ngày không tuổi
Bên em gọi đông về
Phía chân trời – góc bể
Ơi này ! Anh có nghe
Thời gian như ngừng lại
Giọt nắng buồn rong chơi
Giấu mình trong mây trắng
Chợt quên đi phận người/
CHIỀU SÓNG MẮT
Chẳng đợi em ư Dã Quỳ ơi ?
Em vội băng qua Madagui, Dambri vùng đất Bazan bạt ngàn nắng gió
Bao lời yêu để dành mùa hoa nở
Nỡ giận hờn úa một vòng tay
Đà lạt đành để mắt em cay ?
Lẻ bước giữa muôn trùng khách lạ
Trời trong quá , nắng sao vàng quá
Ngoảnh bên nào cũng đầm đẫm sương rơi
Chẳng đợi em ư?
ngày cứ đầy vơi
Dốc Prenn rớt cánh hoa vàng võ
Biết bao giờ phố cùng em lần nữa
Đến muộn màng rồi vội ra đi
Mai em về lệ có hoen mi
Lời hò hẹn mang về phương Bắc
Em sẽ nhớ một chiều sóng mắt
Phía đại ngàn in dấu chân qua …
CHIỀU MƯA PHỐ HỘI
Chỉ tại không anh
chiều ni mưa đổ
Phố Hội chừ bỗng chốc thành sông
Em vẫn mỉm cười nơi phố đông
Nào ai biết
Lòng mưa thầm thĩ
Giận anh rồi
ơi người bên nớ
Phố quá lạnh lùng
anh có hay
Bên sông Hoài
Trống vắng một bàn tay
Chiều buông
Đèn lồng
thắp lửa
Chỉ tại không anh
Em lạc về bến gió
Anh hứa rồi
Răng lỡ hẹn cùng em ….
SẦU ĐÔNG
Trời loang tím màu Xoan
Lất phất buồn chi lạ
Hoa vẫn nở Sầu đông *
Hai đứa giờ đôi ngả
Anh về bến không rồi
Em đường trần mê lụy
Chơ vơ giữa cuộc người
Duyên tình xa vạn lý
Năm nay Xoan nở sớm
Giêng hai mãi lạnh phùn
Hoa rơi ngón tay buốt
Xuân trượt dài cô đơn
Em về miền sám hối
Lời kinh buông nhẹ lòng
Thuơng một mùa Xoan tím
Đã vội vàng sang sông ./
*Sầu Đông : Một tên gọi khác của hoa Xoan
NHỚ MẸ
Tháng bảy Vu lan
Con cài bông hồng đỏ
Lời nguyện cầu màu hoa thêm rực rỡ
Đi lễ chùa
Dụi mắt khói trầm bay ..
Tháng bảy trở trời
Mưa nắng quắt quay
Nhớ xót xa lưng còng dáng mẹ
Mẹ nuôi con
Nên người đâu dễ
Lớn khôn rồi ..theo gót bến chồng xa..
Tháng bảy Vu lan
Con hãnh diện cài hoa
Nhưng nào có “Bát canh cần ” biếu mẹ
Chẳng thể bên người lúc trời trái gió
Con nghẹn lời
“Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên !”
Tháng bảy
Mẹ ơi !
Con nhớ mẹ hiền…
CUỒNG PHONG
Dường như trời dông bão
Cuồng phong dội trong em
Mưa giọt dài giọt ngắn
Nhớ anh tràn ngâp đêm
…
Em lật từng quá khứ
Chiêm bao anh tìm về
Cơn buồn vo víu lại
Đêm cứ dài lê thê
…
Tháng bảy rồi anh ạ
Em nhẩm đếm tháng ngày
Đã nghìn trùng cách biệt
Em dõi nhìn chân mây
…
Có khi nào gặp lại ?
Bên này kiếp lai sinh
Canh Mạnh bà* đã uống
Làm sao nhận ra mình ?
…
Tháng bảy mùa xá tội
Nương tiếng mõ lên Chùa
Tiễn người – cầu sám hối
Đường xa đừng ướt mưa .
NGÀY TÓC ƯỚT
Có một ngày tóc ướt
Đếm giọt mưa ngoài hiên
Ngày cuối tuần đồng lõa
Mưa vắt ngày sang đêm
Có một ngày co lạnh
Bên cánh cửa nhà thờ
Em như kẻ hành khất
Trong cõi người bơ vơ
Sao anh hờ hững thế
Sao chẳng đến cùng em
Dẫu mưa dầm gió bấc
Phố núi choàng hơi men
Có giọt mưa ghé lại
Vỡ òa nơi mắt nâu
Hình như đang hờn dỗi
Giờ này anh nơi đâu …
ĐỘC ẨM
Trà đã ngấm đượm hương rồi nhỉ ?
Rót cho ngưòi những giọt giọt mùa thương
Từ thủa mắc tình lên trắc trở
Dối lòng nhau bạc những đêm trường
Nghe đâu đó quanh đời đắng chát
Có ai hay dịu ngọt hằn sâu
Khúc ru nào cho đàn bà đã cũ ?
Huyễn hoặc mình thui chột những mầm đau.