Tết Nguyên Tiêu ở Việt Nam và các nước châu Á – Tác giả Phan Thanh Đà Hải

Tết Nguyên Tiêu ở Việt Nam và các nước châu Á - Phan Thanh Đà Hải

Tết Nguyên Tiêu ở Việt Nam và các nước châu Á

Phan Thanh Đà Hải

Tết Nguyên Tiêu có nghĩa là đêm Rằm đầu tiên của năm mới. “Nguyên” là thứ nhất, “tiêu” là đêm. Tết Nguyên Tiêu còn gọi là Tết Thượng Nguyên – tết hướng Thiên cầu phúc, vì sau ngày này còn có Tết Trung Nguyên (Rằm tháng Bảy), Tết Trung Thu (Rằm tháng Tám) và Tết Hạ Nguyên (Rằm tháng Mười).

Tết Nguyên Tiêu (Tết Thượng Nguyên) ở Việt Nam

Ngày nay, trong tháng Giêng, ngoài Tết Nguyên đán (Tết Cả) thì Tết Nguyên Tiêu là tết lớn bởi lẽ đối với nghề nông, vai trò của mặt trăng rất quan trọng, mà rằm tháng Giêng lại là ngày trăng tròn đầu tiên. Lớn, là vì rằm tháng Giêng cũng là ngày vía của đức Phật Adiđà nên có câu: “Đi lễ cả năm không bằng rằm tháng Giêng”.

Rằm tháng Giêng là rằm đầu tiên, người Việt theo đạo Phật, đạo Khổng, đạo Lão tin rằng ngày ấy đức Phật giáng lâm tại các chùa để chứng độ lòng thành của Phật tử. Đây còn là ngày vía Thiên Quan (Khổng & Lão giáo), người ta đến chùa dâng sao để giải hạn.

Tết Nguyên Tiêu vào ngày Rằm tháng Giêng, thường hay đi chùa lễ Phật (ảnh Internet)Tết Nguyên Tiêu vào ngày Rằm tháng Giêng, thường hay đi chùa lễ Phật (ảnh Internet)

Trong dân gian, với số đông người theo phong tục thờ cúng Tổ tiên thì rằm tháng Giêng trước hết được hiểu một cách đơn giản là ngày rằm lớn. Tùy theo tín ngưỡng và ngành nghề, có gia đình lễ bái Phật, có gia đình cúng Thổ Công, Thần Tài hoặc cúng Âm Hồn các đẳng… nhưng luôn bao giờ cũng có cúng Gia Tiên, bày tỏ lòng hiếu kính với ông bà, cha mẹ, cảm tạ ơn trên đã phù hộ cho con cháu an lành, làm ăn thuận lợi.

Xét về khía cạnh văn hóa, rằm tháng Giêng còn được xem là một lễ lớn theo tín ngưỡng Việt Nam. Là một nước thần nông, tháng Giêng là tháng bắt đầu của những người nông dân chuẩn bị xuống đồng. Trước khi hạ điền, họ làm lễ để tỏ lòng nhớ ơn tổ tiên, để cầu cho mưa thuận gió hòa, mong một năm mùa màng bội thu.

Với người Việt, Tết Nguyên Tiêu là thời khắc gây nguồn cảm hứng thi ca bất tận. Vào dịp này, vua chúa có lệ ban lấy ngày Nguyên Tiêu là dịp để triệu tập các Trạng nguyên và những người đỗ đạt cao trong nước về kinh hội họp, đãi yến tiệc trong vườn Thượng uyển.

Múa Lân – Sư – Rồng là hoạt động không thể thiếu trong mùa lễ hội, trong đó có Tết Nguyên tiêuMúa Lân – Sư – Rồng là hoạt động không thể thiếu trong mùa lễ hội, trong đó có Tết Nguyên tiêu

Tại đây, các ông Trạng cùng nhau xem hoa thưởng nguyệt, làm thơ xướng họa, ứng đáp câu đối, thổi sáo chơi đàn, ca ngợi tạo hóa và triều đại, bởi vậy nên về sau người ta gọi là Tết Trạng nguyên; một ngày tết dành riêng để tôn vinh việc học hành.

Nước ta vào thời Lý – Trần, triều đình có tổ chức Tết Trạng nguyên; đặc biệt dưới thời vua Lê Thánh Tông, Tết Trạng nguyên được tổ chức một cách trọng thể ở kinh thành Thăng Long, khắp cả trong cung ngoài phố múa hát đàn ca tưng bừng, cờ hoa trang hoàng rực rỡ.

Xưa kia, tại các nhà thờ họ, trưởng họ, trưởng tộc thường triệu tập những thanh niên học cao, hiểu rộng, có tài và đức lên đọc bản báo cáo thành tích một năm hoạt động với tổ tiên. Sau đó, các bô lão tổ chức ngắm trăng, thi đọc thơ hoặc chơi tổ tôm, tam cúc.

Sau ngày này, họ thường cất hoặc đốt những bộ trò chơi này đi để thúc giục con cháu khởi động một năm mới làm việc chăm chỉ, thi cử đỗ đạt.

Đối với bình dân, vào dịp Tết Nguyên Tiêu nhiều nơi thường mở hội làng, bằng nhiều loại hình dân gian, tổ chức lễ thắp đèn hoa, đua thuyền bơi trải, vật võ, có cả múa, hát, lục cúng hoa đăng…

Món ăn phải có đầu tiên trong mâm cúng Tết Nguyên Tiêu, đó chính là bánh chưng – một món ăn vô cùng ý nghĩa và quá quen thuộc, không thể thiếu vào mỗi dịp lễ quan trọng của người ViệtMón ăn phải có đầu tiên trong mâm cúng Tết Nguyên Tiêu, đó chính là bánh chưng – một món ăn vô cùng ý nghĩa và quá quen thuộc, không thể thiếu vào mỗi dịp lễ quan trọng của người Việt

Từ xưa, đã có rất nhiều văn nhân thi sĩ yêu trăng ngâm thơ như Mãn Giác Thiền Sư, Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Nguyễn Du, Cao Bá Quát… làm nhiều bài thơ hay về Nguyên Tiêu.

Dưới triều Nguyễn, các vua nhà Nguyễn cũng rất coi trọng lễ Thượng Nguyên (Nguyên Tiêu) và xếp vào những lễ tiết quan trọng trong năm và thường do đích thân Hoàng thượng làm lễ. Theo Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục: “Năm Minh Mệnh 16 (1835) các quan bàn định thể lệ các lễ tiết hàng năm, vua Minh Mệnh dụ cho Nội các rằng: Nhà nước xét theo phép xưa, làm sáng tỏ điển lễ. Hằng năm có 5 kỳ tế hưởng ở nhà tôn miếu, cho đến các tết như Nguyên đán, Thanh minh, Đoan dương, Trừ tịch đều có lễ tiến cúng để tỏ thành kính. Lễ nghi và ý nghĩa đã chu đáo. Lại nghĩ, những các lễ tiết như Thượng nguyên, Hạ nguyên, Trung nguyên, Thất tịch, Trung thu, Trùng dương, Đông chí, người xưa cũng có cúng lễ, mà tục nước ta còn chất phác chưa cử hành được hết. Vậy sai Bộ Lễ tham chiếu xưa nay, châm chước kiến nghị, tâu lên Trẫm nghe. Sau khi nghe lời bàn của các quan, nhà vua chuẩn định rằng: Từ nay, phàm những tiết Đông chí, Thượng nguyên, Trung nguyên và Hạ nguyên đều làm cỗ bàn dâng cúng tại các miếu và điện Phụng Tiên, lễ nghi như tiết Đoan dương. Duy có tiết Thượng nguyên, gặp ngày đản ở điện Phụng Tiên thì những lễ phẩm cứ chiếu theo lệ bày đặt như cũ, không phải làm thêm cỗ bàn. Còn các tiết Thất tịch, Trung thu và Trùng dương đều dùng hoa quả nước trà và của ngon vật lạ (ngày Đông chí, làm lễ 3 tuần rượu; các tiết khác làm lễ 1 tuần rượu). Các tiết Thượng nguyên và Trung thu treo đèn suốt đêm để nêu bật ngày tết nhằm thời tiết đẹp”.

Ngày nay, tục cúng rằm tháng Giêng ở Việt Nam đã xa dần các điển tích nguyên thủy, ngay khi sau tết người dân đã bắt tay vào công việc của một năm mới. Đêm rằm tháng Giêng là dịp để người dân cúng lễ tại nhà hoặc tại chùa, thực nguyện những điều phước thiện, cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, an lành, may mắn.

Lễ hội đêm rằm phố cổ Hội AnLễ hội đêm rằm phố cổ Hội An

Nhiều chùa, đình, miếu làng vào ngày rằm tháng Giêng làm lễ cầu Quốc thái Dân an. Những nơi có đông cộng đồng người Hoa sinh sống nhiều như Chợ Lớn, Hội An… cũng có nhiều sinh hoạt theo bản sắc riêng của người Hoa, đặc biệt có lễ hội trăng rằm.

Tết Nguyên Tiêu ở các nước châu Á

Tết Nguyên Tiêu ở Trung Quốc (ảnh Internet)Tết Nguyên Tiêu ở Trung Quốc (ảnh Internet)

Ở Trung Quốc và Đài Loan, sau tết Nguyên Đán, tết Nguyên Tiêu được coi là ngày lễ thiêng liêng nhất đầu năm mới và còn được gọi là “Lễ hội đèn hoa” hoặc “Hội hoa đăng” (vì vậy mà có tên là tết Hoa Đăng), có thể bắt nguồn từ tục cúng tế thời Hán Vũ Đế với tập tục trưng đèn trên cây nêu trước cửa nhà, chơi lồng đèn ngũ sắc… kéo dài từ 13 đến 17 tháng giêng. Được yêu chuộng là những lồng đèn có hình thù rồng, phượng, mười hai con giáp hoặc những nhân vật cổ trong truyền thuyết, cổ tích. Ngoài ra còn những tập tục khác như cúng tế cầu an, cầu phước; ăn bánh trôi (gọi là thang viên – viên tròn trong nước); thi đoán hình thù trên lồng đèn; ngâm thơ… Người Đài Loan còn ghi những câu ước nguyện của mình vào đèn lồng và thả bay lên trời. Nhiều người Đài Loan và sau này cả Hoa Lục còn coi đây như mùa Valentine phương Đông, tương tự như lễ Thất Tịch.

Tết Nguyên Tiêu ở Đài Loan (ảnh Internet)Tết Nguyên Tiêu ở Đài Loan (ảnh Internet)

Tại Hàn quốc, rằm tháng Giêng là lễ Daeboreum, người dân chơi các trò chơi truyền thống là Samulnori đêm trước lễ Daeboreum (còn có tên là Lễ hội lửa Jeongwol Daeboreum). Họ đốt cỏ khô, rơm hoặc đống cành cây (gọi là Daljip, xếp thành hình tam giác, để tạo ra một “ngôi nhà” cho mặt trăng mọc; một cánh cửa nhỏ được đặt ở phía đông để mặt trăng đi vào) trên rặng núi giữa cánh đồng lúa và nhảy múa xung quanh để để xua đuổi tà ma; trong khi trẻ em xoay những cái lon có đục nhiều lỗ và có than lửa cháy đỏ bên trong. Tại nông thôn, người dân leo núi, bất chấp thời tiết lạnh, cố gắng để thành người đầu tiên nhìn thấy mặt trăng mọc, qua đó sẽ gặp may mắn cả năm hoặc một mong muốn sẽ được thành tựu. Buổi sáng, họ thường ăn Ogokbap, một loại cơm nấu bằng năm loại nguũ cốc và ăn Yaksik, một thức ăn ngọt làm từ gạo nếp. Đồ uống được lựa chọn cho lễ Daeboreum là rượu Gwibalgisul, đây là một loại rượu gạo được ướp lạnh.

Vũ công tại lễ hội Daeboreum, Hàn Quốc (ảnh Internet)Vũ công tại lễ hội Daeboreum, Hàn Quốc (ảnh Internet)

Tại Nhật bản, rằm tháng Giêng âm lịch là lễ Koshōgatsu, ngày nay được cử hành vào ngày 15 tháng 1 dương lịch. Các sự kiện chính của Koshōgatsu là nghi lễ và thực hành cầu nguyện cho một vụ mùa bội thu, và cháo gạo với đậu đỏ thường ăn vào buổi sáng. Ngoài ra, nhũng thứ trang trí năm mới được hạ xuống và tháo dỡ, và một số đền đài tổ chức các sự kiện.

Ở Philippines, vào dịp này có lễ hội diễu hành truyền thống đúng vào ngày và đêm rằm tháng Giêng, đánh dấu khởi đầu năm mới.

Ở Thái Lan, hội rằm tháng giêng là lễ hội cúng dường đức Phật, đức Pháp và đức Tăng qua hình thức tụng Tam Tạng Kinh Điển Phật từ 7 đến 10 ngày.

Ở Ấn Độ, quanh khu vực Thánh Địa nơi đức Phật thành đạo dưới cội bồ đề, các chùa và Tăng Ni, tín đồ nhiều quốc gia mà Phật giáo là quốc giáo như Tây Tạng, Tích Lan, Miến Điện, Lào,Thái Lan, Campuchia tổ chức những Pháp Hội tụng Tam Tạng, cúng dường đức Phật.

Thanh Hải

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây