Thơ – Nguyễn Đông Nhật – Kỳ 3

Thơ - Nguyễn Đông Nhật - Kỳ 3 - VSD Văn Học Giới Thiệu Tác Phẩm

Thơ – Nguyễn Đông Nhật – Kỳ 3

Ảnh biếm họa Nhà thơ Nguyễn Đông Nhật

Nguyễn Đông Nhật - Thơ

PHẦN III/ THƠ SUY TƯỞNG

cuộc đời
là giọt nước
chỉ nhận ra mình
khi hút vào cát phỏng.

*

Mùa thu

1.
Chầm chậm, màu nắng nhạt đi
và ngày đang thu về những nốt nhạc thừa.
Chưa có gì rơi, đôi cành khô gãy
màu hoa nở vội vàng hay một loài chim báo tin.

Tiếng mưa theo ý nghĩ, dài hơn
những hàng cây muốn nép vào nhau, nhưng dường như tiếng lá rụng
thoáng rung mình lướt qua.

2.
Nỗi cô đơn dịu dàng, như thói quen
choàng lên quầng trăng ẩm ướt
nhưng lá cỏ đêm dưới trời sương
không ngần ngại mở ra những đôi mắt rạo rực.

Tiếng động sáng chói của ngày qua vọng về
không tiêu phí bằng sự ầm ĩ vô ích
dồn tụ trong thời khắc chờ tái sinh.

3.
Những màu áo dần tươi trên đường phố lắng bụi
Ngoài đồng, vết bánh xe băng qua thửa ruộng.
Trong hơi thở thêm một phần khí ẩm
(ôi những suy nghĩ của người thức khuya).

Tiếng trống ếch đàn em trong xóm đêm
hồi còi đục trầm trên bến cảng
mang mùa thu ra đi.

                                  Đà Nẵng, 8.1985

 

Cửa chiều

năm tháng hiện dần trên những sợi tóc anh
đôi mắt em nhìn nơi nào xa.

ngọn đèn trên hoàng hôn thẫm bóng
thời gian vẽ một đường cong không mờ.

                                                          4.1986

 

Mùa xuân

Phải chăng, khi thả mình ra phía trước
hướng của ngày đang ấm dần lên
mùa xuân gợi nhớ điều đã qua
chẳng hạn, đám mây nặng ngày ẩm ướt.

Gợi lại nỗi chia ly ngày cũ
theo luật lệ của màu sắc trên những hàng cây
hay tiếng reo bên chiều đông xám
dù hy vọng và không ít đắng cay.

Nhưng vòng tròn của tự nhiên thường hứa hẹn
sự sinh thành tốt đẹp hơn
trong tiếng kêu đàn chim én trở về
trong cơ thể nồng nàn niềm vui truyền giống.

Khuôn ngực rộng dòng sông trở lại nhịp nhàng
ve vuốt sắc trời đang nhuộm dần xanh.
Tiếng gọi từ cuối cánh đồng xa
vượt qua không gian còn hơi lạnh.

Như thể ánh trời hồn nhiên không hờn dỗi
người ta giăng áo quần trên sợi dây phơi.
Sự dọn dẹp của vùng ẩm tối
bày ra vẻ thô thiển đáng yêu.

Trên nhiều đường làng và đường phố
sự thật hiện ra không khác nhau.
Đáng thương những cửa lòng khép kín
xa lạ với một ngày thường bận rộn.

Những tiếng động và ánh sáng khác
là mùa xuân, điều trùng lặp không cũ.
Sự vật trong tiếng đập cánh dịu dàng
rơi xuống từng giọt tí tách.

                                                     1988

 

Đi qua những con đường gặp một căn nhà
                                                     tặng Lê thị Vân Anh

Thời trẻ tuổi xa rồi
mà vẫn trên vầng trán ai lấp lánh.
Đi ngược lên con dốc đời
nghe lao xao niềm vui chậm.

Dù chút từng trải hay dại khờ
xin hỏi, ai là người ưu tú?
Ở bất kỳ tuổi nào cũng khó
làm sao gọi tên tiếng cười.

Muốn sống bên ngoài các giới hạn
mà thời gian giăng khắp mọi miền
bước đi giữa một hoàng hôn gió
tiếng ghế khua bên nhánh tay mềm.

Và suy nghĩ quẩn quanh nhỏ hẹp
như hạt mầm lép trên đồng rộng
người ta dựa vào nhau và bằng lòng
giả vờ không nhận ra sự khốn khó.

Dường như tiếng động hàng ngày
của bao thói quen trong căn phòng nhỏ
hay lời nói ồn ào ở nơi khác
không giấu che được thoáng đắng cay.

Có những lối mòn bị san phẳng
hay con đường tự lấp mình đi.
Đâu đây, mơ hồ hướng đi vừa mở.

Nhưng dưới tầng tầng lá mục kia
run rẩy nhiều tiếng kêu ấm nóng.

*
Đi hết một ngày đường phố
tình cờ gặp tiếng nói sáng trong xưa.
Nỗi nghi ngại trước thời gian chợt mất.

                                                              7.8.1988

 

Chân dung

Ở với đời bao cuộc nhiễu nhương
nhiều lúc nhớ đâu mùi hương cũ.
Em đi qua con đường bằng lặng
nhưng có nghe đầy tiếng âm vang.

*
Có phải em thường ngồi trước tấm gương
chải mái tóc và im lặng.
Lần mò theo trí nhớ rất xa
bắt gặp thoáng ngày xưa sáng rỡ.

Một ngày có thể đổi bằng nhiều ngày
(dù đời sống đã thu ngắn lại)
ngày em có nỗi buồn dịu dàng
gió thổi bên dưới hàng dương xanh.

Sống nào thể chỉ là nhớ lại.
Và em ngồi chải tóc im lặng
ánh sáng trên tấm gương rọi từ nhiều phía
có đôi sợi tóc bạc chưa nhìn thấy.

*
Không lẽ lại là người hậu đậu
nhưng dường như kẻ nào khác trong tôi
bóng hình hư vô của ngày lận đận
đuổi theo dài suốt tiếng cười.

Đã qua bao đỉnh dốc tôi nhìn thấy
tiếng ồn từ đáy vực sâu.
Nếu em tha lỗi cho phút bâng quơ này
tôi sẽ uống chậm chiếc ly cùng khoảng trống.

*
Em ngồi trước mắt gương im lặng
không buồn gỡ tóc trong chiếc lược kia.
Những tiếng động và tràn dâng ánh sáng
làn sóng của đêm đang chiếm dần.

                                                          11.1988

 

Giao thừa

1.
Đêm đang rạn vỡ thành mảnh thủy tinh sắc
Khắp nơi
trên nhánh cành lạnh khô quanh bếp lửa ấm
tiếng chuyển mình của bóng tối lặng lẽ
truyền tin điều tái sinh.

*
Từng phiến đêm sắc lạnh
kết tròn quanh một tiếng xa.

2.
Trang giấy giữa khuya
còn đợi những gì chưa đến.

Dòng chữ không tìm được bóng mình
ngơ ngẩn trong hơi đêm vừa lan.

                                                            1988

 

Một mình trăng

Ngồi một mình nghe khuya dần im
Trăng sáng như chưa bao giờ sáng thế
Thềm ngói cũ nghiêng chìm mái sẫm
Khuất nửa lòng riêng vọng tiếng câm.

Ly rượu tối một mình không uống
Bóng đêm trầm soi ánh thủy tinh
Những gì không nói đang xao động
Trăng kẽ quanh bàn ngân bóng xa.

Còn một mình sau cuộc vui tan
Nghe gió thổi tháng ngày xa lạ
Những thế hệ đi qua im lặng
Trang sách mờ rung đẫm ướt trăng.

Chiếc bóng ngồi lặng một mình đêm
Ngoài thời đại thét gào cơ khí
Ôi nửa đời vầng trăng còn tỏ
hỏi ai từng soi mặt hư vô.

Một mình bóng lẫn mùi hương không tàn
Là phai nhạt sắc màu ý hệ
Trong đời rộng lau khô dòng lệ
Hơi gió xanh động cuối trăng tà.

                                                           1989

 

Mùa xuân trong thành phố

Có mùi cá kho nhẹ trong gió
lướt qua những màu áo vô tình.
Bập bềnh nền thanh âm của phố
bóng sáng tối dần trên khung cửa sổ.

Không phải giấc ngủ. Thức dậy muộn màng
nghe tiếng nói mất hút cuối hành lang.

Và hương nhớ nhung của ngày qua
dường như bắt đầu dường như kết thúc.
Dẫu cho đường nhựa nhiều hơn đường đất
mọi vật không bao giờ yên lặng.

Tiếng nhạc chậm. Không phải sự cô đơn
vô hình biết nơi nào phải đến.
Mặc dù những bức tường sặc sỡ câm lặng
giọng đồng ca lan chậm vòng tròn.

Buổi chiều vào giọng. Hơi thở đầy.
Những người sắp ra đi và những người ở lại
sau lúc ồn ào đang yên lặng.

Thế là ánh sáng, bị đóng đinh ở nơi khác
rỏ giọt càng lúc càng dày hơn.
Ngày thứ bảy hay thứ hai trong tuần
thánh thót như chưa bao giờ có thể.

                                                           3.1992

 

Tháng mười

Những sợi mưa lơ đãng ngắn dần
còn đôi lúc tạt mù trên phố.
Tháng ngày trong sạch và bóng sáng
dường như đang bắt bụi nhiều hơn.

Nhưng ở phương khác, nơi xa
gió vặn xoắn mọi nhánh cành
đầy trời đám bột nhão vô tận
hút dần từng nhịp thở ốm đau.

Như thế, viện dẫn vào tự nhiên
người ta rung cái lưỡi trên đỏ dưới đen…
Nhưng biện chứng của luận lý thô thiển
sẽ quì gối trước một giọng cười.

Và trong mây tiếng chớp thật mỏng
lặng lẽ báo tin một vì sao.
Có phải linh hồn mùa xuân trên cao
nơi mặt đất rung mình trở dạ.

*
Rất khuya, còn ai đang kéo sợi
như gom tiếng mưa thành từng bó.
Cả đắng cay, nhẫn nhục và hy vọng
con bò sữa hàng xóm bỗng rống lên.

                                                  Sài Gòn,1992

 

Đêm hè

Những giấc ngủ không muốn lặng yên
dù mọi thanh âm dần tan chìm.
Cái chảo rang bóng tối vô hình
đè lên hơi thở.

Những hàng cây không hình dáng
lù mù buông ra lời đe dọa.
Đâu rồi sự nồng nhiệt nặng nề
của một ngày ẩm ướt xa xăm.

Thế là trong chiếc ghế gãy chân
kỷ niệm chỉ còn vị nhạt.
Đôi nhánh cành khô yếu ớt rung lên
chậm, thật chậm trái tim đau yếu.

*
Bên dưới bức tường câm lóe lên ánh sáng
không kịp soi rõ vật gì.

Dường như cơn giông sắp đến?

                                                        1993

 

Giáng sinh

Những hang đá trở nên sống động
dù chúng làm bằng ánh đèn màu và giấy
dù người ta biết, Chúa Hài đồng
còn chia máu của mình ở nơi khác.

Dường như có nhiều Hérode nham hiểm
nhe răng dưới khuôn mặt mỹ miều.
Thế là đạo binh vô hình, với khí giới êm đềm
không tấn công bằng tiếng la hét.

Cuộc chiến đấu, vì thế, khốc liệt hơn
giữa thành phố sáng rực trên cánh đồng tối.
Kỳ lạ thay, khi ta là đối thủ
ngay nơi mối tương quan cũ và mới.

Cứng lại do chen chúc, trên đường phố
có người dâng trái tim cho trời cao
trong tiếng càu nhàu của chính họ.

Như mọi việc đang bắt đầu, từ khói xe trộn mồ hôi.

*
Khi bữa ăn khuya bày ra
những dưỡng chất bỗng hiện hình không pha tạp.
Đâu phải ai cũng hiểu điều này
nhưng tất cả đều hân hoan yên lặng.

Trong tiếng ngáy và cơn buồn ngủ lúc rạng đông
ngôi sao mai ánh lên lời dịu dàng
như một ân sủng tự nhiên lạ lùng
long lanh tiếng chuông ngày sáng.

                                                               12.1999

 

Nhẫn nại làm người kiêu hãnh sống

Ra đi trong một hừng đông lạnh
Thế giới bày xinh buổi tiệc mời.
Sóng hát chập chờn men biếc núi
Đường lên vô hạn cõi sương giăng.

Trên đỉnh thời gian xuyên mắt thấu
Phong quang tỏ rạng suốt ngàn sau
Lai sinh ngụp lặn triền miên kiếp
Quanh cuộc cờ ma rợn điếng hồn.

Bao trang mạt lộ anh hùng tận
Chết giữa hờn xiêu dáng mỹ nhân.
Xương trắng lặng cười bên má thắm.
Nguyên sơ điên đảo lý an bài.

Châu ngọc trưng ngời sáng cổng phủ
Tử thần bó chiếu vứt đồng không.
Hồng lâu rã mái đau trời mộng
Còn tiếng chuông nào vọng bến sông?

Ngạo nghễ đường mây thênh bước rộng
Thất cơ, lính thú trích biên cương.
Thạch Sùng tắc lưỡi dài đêm hận
Canh bạc thua vùi bát nước suông.

Ta mở vô cùng khung cửa lộng
Bản môn vô thủy – tích môn thông.
Ngàn năm – Nửa chớp. Vời hư tưởng.
Cơn rụng sau chiều trở nắng tơ.

Ta cúi đầu chào thân cỏ dại
Vô ưu xanh lặng thủy chung trời.
Bẻ thân sậy lẻ làm cây sáo
Ru gió bừng lên thắm nỗi đời.

Ra đi, là để quay về đón
Những đận vui buồn ứa xót xa.
Nhẫn nại làm người, kiêu hãnh sống
Giải bài toán cũ của hư không.

                                                          6.2000

 

Thái độ

1.
cũng đành nói một điều gì đó
cũng đành hát một bài vui hay buồn

đứng trước tấm gương, mơ hồ phản chiếu
thời gian nào từ phía phôi phai?

2.
đôi mắt nhìn thẳng
không cần mang kính

nghe hết mọi điều
nói điều im lặng

 

Dự tưởng

khi đã qua nửa đời
mới hiểu điều này: yêu
thật ra cũng giống như
dạng hình một giấc ngủ.

*
và khi thức dậy, ta biết
ta vừa bước ra khỏi
bóng một cánh cửa.

                                 4.2001

 

Ngày thường

sau năm mươi năm
đời sống đã lặn vào tôi
những dòng sông.

*
vậy mà chiều nay, trước một dòng sông
tôi không biết
nước sẽ trôi về đâu
tôi không biết vì sao
tôi có mặt.

                                  2001

 

Trên đường ngăn

Mưa. Mưa lay thức tôi
bằng tiếng vang mơ hồ. Và
khi giọng nó tắt dần. Yên lặng
là lúc đằng sau tôi những thì thầm
như hình bóng quay tìm chầm chậm.

Ở cái vạch năm mươi này
cuộc đời dường đẹp hơn
và cũng buồn hơn.

*
Mưa không gợi điều gì
sao bỗng nhớ bao ngày xanh
ra đi trong âm thầm. Vô ích
những bận lòng chỉ đem về mỏi mệt
những hoài công tìm mãi bình yên
như cái tiếng đang xa dần
còn lưu lại vực thẳm
không thể lấp đầy.

*
Trên mặt người mưa vỡ
ngủ đi, bạn với lá rừng
hỡi ngàn triệu bóng nước nở mừng
ngày trở về cờ bay hồn lộng gió
nhớ không đêm khuôn mặt ướt đầm
rơi xuống một tình yêu chậm
thôi, nước mắt mẹ già
lời thương đã ngắn. . .

*
Nào thể biết ai là người chứng
ngoài sức trượt của thời gian
lặng lẽ chết bên ngoài
dòng xuôi lạnh giá.

Ở một điểm nào
trên đà trôi đêm nay
tôi còn biết làm gì hơn?

Không biết làm gì ngoài việc thấy
cuộc đời buồn và đẹp hơn.

Không còn thấy gì ngoài cái rơi
vào lòng giọt mưa sau cùng.

                                              10.8.2001

 

Bên dòng Hương

Nơi thượng nguồn
một lần băng qua…
Tôi đã khóc giữa tuổi hai mươi
giọt nước mắt có mùi lá cỏ
làm thơm nước sông.

Từ đó, thời gian mở nhiều cánh cửa
và đóng lại trước khi tôi bước qua.
Niềm hân hoan dừng trong nỗi đợi.

Nhưng từ mái tóc, những lối đi nhỏ
đã thoát khỏi tôi và chảy
tới thành phố này khi ngày sáng ánh.
Ngày tràn ngập những con người
hạnh phúc hơn tôi đau khổ hơn tôi.

Nên tôi biết mình ở đâu trên đời
nghĩa là trong một giấc xanh
đôi khi mơ màng tự hỏi
ở đầu sông hay cuối dòng tôi.
                                                             12. 8.2001

 

Dứt đoạn và liên tục

không nỗi buồn nào
có thể che giấu khuôn mặt
không niềm vui không đau đớn không
tưởng tiếc không hy vọng nào
có thể ẩn mình trong gió

*
năng lực của đời sống
nhiều khi là yên lặng
không. cuối cùng là yên lặng
của cánh cửa mở ra phía chưa biết tên
khi bóng tối những ngôi sao
dâng lên chầm chậm

*
không có cuộc đời nào
biết mình được viết ra
trong buổi chiều hoặc ban sáng

*
và gió không ngừng…

                                           14.8.2001

 

Mùa đông

Những riềm mây chết. Chiều mơ hồ
đè nặng mái nhà. Từ nơi cao nhìn xuống
sự sống im lìm xô chuyển
hối hả vô vọng niềm tiếc thương.

Mùa không gợi nhớ nhung
nhưng tấm mền ký ức dang rộng
bên trên bao hình bóng.
Và nước. Từng giọt thấm vào đêm.

Những đốm lửa lay lắt. Cánh đồng kiệt sức.
Những thị trấn co rút. Nét phác chung.
Giữ năng lượng và tự hâm nóng
dù đã kề bên nỗi chia lìa.

Đừng hát. Ngoài trời sương giá đang tích tụ
cho thời khắc ẩm ướt di chuyển.
Phía sau hy vọng cánh cửa mờ
những chiếc lá âm thầm lay động.

Không biết đến sự mỏi mòn đang bày ra
lặng lẽ vang lên hồi chuông sáng
băng qua ánh nhạt lúc hừng đông
chờ đợi trên một đỉnh ngày khác.

                                                     11.2001

 

Những điều kiện, và…

1.
để một bàn tay nối những bàn tay
cần cả ngàn năm quá khứ.

*
trong biển của nước mắt
còn một giọt niềm vui.

*
tiếng hét càng lớn
trong khoảng yên lặng.

2.
thức dậy trong buổi sáng hay trong đêm
và không thấy cuộc đời khác.

*
trái tim – một nhà kho
không bao giờ chứa đầy.

*
em. thực ra từ những phản chiếu nơi em
tôi tìm thấy cái thời đã mất.

                                                                      2002

 

Quê nhà

Ấy là đêm sâu giữa mộng không tròn
thức giấc nhìn nghiêng khung cửa.
Mùa lá cũ chập chờn bên trí nhớ.

Ấy là tiếng chim ngày trẻ tuổi
côi cút lạc trên vòm cao tắt nắng.
Dưới trời quên một dòng trôi.

Ấy là thời gian chưa tới
khi em về nghiêng bóng phố trăm năm.

Những con đường một đời đi không hết.

                                                                        2002

 

Thủy triều giạt

Không khí đặc. Mùa đã chết.
Ngọn nến tàn.
Nước giọt đâu đó trên sàn.
Giọng đêm cứ dài ra. Rền rĩ.

Ở xa kia, ngọn đồi nhấp nháy
trên những giấc mơ hoảng sợ
nhìn xuống bờ vực mỏi mòn.

Giá rét đã ngừng. Những bóng mờ
đến tựa bên cửa sổ.
Vang trong đáy lòng
tia chớp không ngờ xé rách.

Không tiếc thương không giận hờn
màu nhạt tích tắc di động.
Ảnh hình của đêm
như nước
giạt xa
trên đường viền tiếng động
vừa trỗi bóng.

                                        9.2002

 

Dường như chìm đắm

Thế giới kỳ quặc này
những thù hận phân chia
những dửng dưng đau đớn
nhiều buồn
ít vui…

Tôi lặn lội trong thế giới này
khi nó đang từ từ tách ra.

*
Có bao giờ bước qua được
những định nghĩa.

                                             2006

 

Mắt-sống

là hơi thở trộn vào hơi thở
là lửa bên ngoài đốt cháy bên trong
chúng ta là sự va đập nhau của thịt.

tỉnh táo – mất trí thường xuyên, đôi sinh thể
đùa nô trẻ thơ, từng trải lặng yên
trôi đi, biết – không biết về đâu.

trái tim rách thì đem vá khâu
ném vào thời gian giáng – thăng réo đuối.
không lời phẩm bình, chúng ta sống như sóng.

                                                                              2007

 

Về một điều vô nghĩa

Đôi lần, tôi đã biết
không khí là thức ăn.

*
Hơn nửa tháng ngồi-xe-ngủ-máy-lạnh
trái tim nhớ căn nhà của nó.
Và tôi đau.

*
Quê nhà lắm bụi
cũng chen đua nóng lạnh giật giành
nhưng sau 24 giờ được dầm trong chốn thân quen
tim như cá về ao đầm cũ.

Không khí là những sớm mùa đông cà phê cùng bạn
những chiều với mây không biết để làm gì
những đêm và rào cản vượt qua…

*
Là mờ tỏ bữa cơm quê mùa lũ
với ánh con tép đỏ nơi cái dĩa đất sứt
giữa mớ cá vụn. Ngày ấu thơ.

Sài Gòn, 19.10.2010, sau khi về lại Việt Nam

 

Thủy mặc động

Trên chiếc thuyền câu, ông lão ngồi.
Nước im lặng, thấm qua hồn ông
Trời không gió, in trong mắt ông
Những con cá nhảy giữa lòng ông.

*
Những con cá chưa câu
nằm chết trắng mắt
trên những bóng
đời ông.

                                                  21.6.2017

 

Giải pháp

1.
Buổi sáng mở ra nhiều cánh cửa
và khép lại chút bình an.

Ngày đã đặt vào mỗi con người
sự lãng quên. Để bước tới
một ngày khác.

                                    2002

2.
Làm sao có thể
sống trong một thế giới
tất cả đều là vật chất.

*
Hãy khinh bỉ!

                              7.2018

 

 


Thơ – Nguyễn Đông Nhật – Kỳ 1

Thơ – Nguyễn Đông Nhật – Kỳ 2

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây