Vu Gia, gõ mạn thuyền ta hát- Thơ Bùi Xuân

Vu Gia, gõ mạn thuyền ta hát- Thơ Bùi Xuân
Vu Gia, gõ mạn thuyền ta hát- Thơ Bùi Xuân

Vu Gia, gõ mạn thuyền ta hát

Vu Gia, gõ mạn thuyền ta hát
nhịp trống lòng ta bát ngát sao trời
mùa đã sang thu, dòng sông vồi vội
em gọi tôi về ăn trái lòn bon.

Thời gian xô những kiếp người trôi dạt
Vu Gia vỗ đôi bờ xanh mát
vẫn nhẹ thênh những con thuyền vượt thác
nở bung hoa gạo lên trời.

Vu Gia như lòng của mẹ quê
một đời cát mấy mùa dưa chín đỏ
như lúa lâu năm lúa thành trùm mễ
ta ốm đau có mẹ ở bên mình.

Sẽ không có trái nam trân nào cả
theo đoàn người gồng gánh tiến vua
anh hái tặng em nghìn quả chín
hội vườn còn đó chưa quay về.
Chẳng thể nào xa được Vu Gia
nơi neo đậu những sớm mai tinh khiết
nơi yên ả sau những ngày đi biệt
nơi ta hát cùng em theo nhịp gõ mạn thuyền.

Bùi Xuân
Ẩn dụ mưa
Thơ
Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây