Thơ và nhạc luôn song hành, như hình với bóng, như quy luật của cuộc đời: phải có hai người để tạo nên tình yêu. Phải có em để anh nhận ra sự hiện hữu của chính bản thân mình!
Sự quan trọng của bài thơ, của bản nhạc, của câu ca khiến một nhà văn, một nhà hiền triết của nhân loại – Shakespeare, đã phải thốt lên: “Kẻ nào không có nhạc trong hồn, không cảm động vì âm thanh êm dịu, kẻ đó chỉ biết phản bội, mưu mô và cưỡng đoạt. Những xúc động của tâm hồn kẻ đó ảm đạm như đêm, và những ưa thích của hắn hắc ám như âm phủ”…
Riêng cá nhân tôi, trải qua hơn nửa thế kỷ có thơ đăng báo, xuất bản thành sách và có được một số bạn đọc thơ yêu quý trên mọi miền đất nước, tôi luôn biết ơn các nhạc sĩ đã đồng cảm sâu sắc để có thể phổ nhạc từ thơ của tôi.
Và để tỏ rõ lòng biết ơn ấy, chúng tôi, qua sự giúp đỡ tận tình của nhạc sĩ Ngọc Bích, đã quyết định xuât bản Tuyển tập nhạc phổ thơ Tần Hoài Dạ Vũ, với 56 bài ca được phổ nhạc từ thơ của chúng tôi…
Nhân dịp này, xin cho phép chúng tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và ngậm ngùi tưởng nhớ đối với các nhạc sĩ: Tôn Thất Lan, Hoàng Tú Mỹ, Thảo Nguyên, Hoàng Gia Thành – đã qua đời; và vô cùng biết ơn các nhạc sĩ: Ngọc Bích, Phan Anh Dũng, Mặc Tuân, Bùi Nguyên Lâm, Đình Thậm Nguyễn Phú Yên…những nhạc sĩ tôi còn có cơ may và niềm vui có thể được viếng thăm, hẹn hò cà phê la cà trong một quán cóc nào đó…
Và sau cùng, xin được ngỏ lời cảm ơn tất cả bạn đọc gần xa đã luôn động viên, khích lệ và đón nhận thơ tôi… Xin chân thành cảm ơn các bạn và xin tự hứa sẽ luôn giữ ngòi bút của mình trong sáng, chân thành và trung thực trước mọi cảnh đời…
Xin cảm ơn và mời các bạn đến với tập ca khúc TUYỂN TẬP NHẠC PHỔ THƠ TẦN HOÀI DẠ VŨ
Thành phố phương Nam, Tiết Kinh trập, 3.2026.




















