Thơ danh nhân, chân dung văn nghệ sĩ: Bản giao hưởng bằng ngôn từ về vẻ đẹp con người Việt Nam – Tác giả: Nguyễn Thị Tâm

Giữa nhịp sống hối hả của thời đại mới, tập thơ “Thơ danh nhân, chân dung văn nghệ sĩ” của Phùng Văn Khai xuất hiện như dòng suối mát lành nuôi dưỡng tâm hồn Việt. Đặc biệt, những vần thơ tưởng nhớ Nguyễn Đình Trứ – vị lương y tài hoa với cuộc đời nhiều trắc trở nhưng đầy hoài bão đã trở thành điểm sáng lấp lánh trong bức tranh thơ đa sắc này. Không phải là tiếng khóc ai oán, đó là lời tri ân sâu sắc dành cho một nhân cách đẹp, một tấm gương về nghị lực và đam mê cống hiến.

Thơ danh nhân, chân dung văn nghệ sĩ của nhà văn Phùng Văn KhaiThơ danh nhân, chân dung văn nghệ sĩ của nhà văn Phùng Văn Khai.

Một bảo tàng đa diện về con người và thời đại

Tập thơ đồ sộ này là kết tinh của một quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc và đầy đam mê. Phùng Văn Khai đã sắp xếp tác phẩm thành bốn phần chính, mỗi phần như một tầng vỉa văn hóa riêng biệt nhưng lại liên kết chặt chẽ với nhau tạo nên một chỉnh thể nghệ thuật hoàn chỉnh. Phần đầu tiên dành riêng cho các danh nhân lịch sử, từ những vị anh hùng dựng nước thời xa xưa đến các nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc. Ở đây, độc giả có thể bắt gặp hình ảnh uy nghiêm của Lý Thường Kiệt, vẻ đẹp kiên cường của Hai Bà Trưng, hay trí tuệ sáng ngời của Nguyễn Trãi, tất cả đều được tái hiện qua ngôn ngữ thơ vừa trang trọng vừa gần gũi.

Phần thứ hai tập trung vào chân dung các văn nghệ sĩ đương đại, những người bạn, đồng nghiệp, đồng chí của tác giả. Điều đặc biệt là mỗi nhân vật đều được khắc họa với những nét riêng biệt, không ai giống ai, tạo nên một bức tranh đa sắc về đời sống văn nghệ. Hai phần còn lại mở rộng biên độ cảm xúc với những suy tư về thời đại và những trăn trở cá nhân, cho thấy chiều sâu tư tưởng của tác giả. Cách tổ chức nội dung này không chỉ thể hiện sự công phu trong lao động nghệ thuật mà còn cho thấy tầm nhìn hệ thống của một nhà văn có bản lĩnh.

Nguyễn Đình Trứ – bản giao hưởng về một nhân cách lớn

Trong bức tranh đa sắc ấy, chân dung lương y Nguyễn Đình Trứ hiện lên như một bản giao hưởng đầy xúc động về một nhân cách lớn. Phùng Văn Khai đã dành những trang thơ đẹp nhất để khắc họa hình ảnh người thầy thuốc tài hoa với sự thấu hiểu sâu sắc và tình cảm chân thành. Những câu thơ mở đầu bằng điệp khúc “Thông thái, thông minh, thông tuệ, thông thiên…” không chỉ là lời ngợi ca mà còn là sự khẳng định về một trí tuệ uyên bác, một tâm hồn rộng mở.

Lương y Nguyễn Đình TrứLương y Nguyễn Đình Trứ.

Điều làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của bài thơ chính là cách tác giả khắc họa được sự nhất quán giữa con người nghề nghiệp và con người đời thường của vị lương y. Hình ảnh “Mặc thiên hạ nói gì, kệ họ/ Riêng anh một mực ngẩng cao đầu” đã phác họa chân thực khí phách của một con người luôn kiên định với lẽ phải, không dễ dàng khuất phục trước dư luận. Trong khi đó, khổ thơ “Cuộc đời anh toàn đem niềm vui cho thiên hạ/Mặc kệ nhiều khi thiên hạ chẳng như mình” lại thể hiện triết lý sống đẹp – cho đi mà không mong nhận lại.

Đặc biệt xúc động là hình ảnh “Bưng cơi trầu như đứa trẻ hiền ngoan” – một nét vẽ giản dị nhưng lột tả được vẻ đẹp tâm hồn thuần khiết của vị lương y. Đó là con người dù trải qua bao thăng trầm vẫn giữ được sự trong trẻo, hồn nhiên trong tâm hồn. Bài thơ còn ghi lại những khoảnh khắc đời thường đầy xúc động: “Con đã lớn khôn, vợ vẫn ngóng chờ”, Nguyễn Đình Trứ không chỉ là một nhân vật phi thường mà còn là người chồng, người cha với đầy đủ những trăn trở, yêu thương của đời thường.

Sức sống bền bỉ của những vần thơ tri ân

Tập thơ của Phùng Văn Khai đã vượt qua khuôn khổ của một tác phẩm văn học thông thường để trở thành một công trình có giá trị văn hóa sâu sắc. Những bài thơ không chỉ đơn thuần miêu tả mà còn có khả năng khơi gợi, đánh thức trong lòng người đọc tình yêu với những giá trị nhân văn cao đẹp. Cách tác giả sử dụng ngôn ngữ vừa chân thành vừa tinh tế đã tạo nên sức lay động mạnh mẽ, khiến mỗi bài thơ như một thông điệp sống động vượt thời gian.

Tác giả Nguyễn Thị TâmTác giả Nguyễn Thị Tâm.

Bài thơ về Nguyễn Đình Trứ kết thúc bằng hình ảnh đẹp và đầy thi vị: “Anh đã về bên kia chăm mẹ/ Bưng cơi trầu như đứa trẻ hiền ngoan…”. Đó không phải là sự kết thúc mà là sự mở ra một hành trình mới, nơi những giá trị tốt đẹp sẽ còn mãi trường tồn. Phùng Văn Khai đã thành công trong việc biến nỗi đau mất mát thành sức mạnh tinh thần, biến sự tiếc thương thành lòng tri ân sâu sắc, và quan trọng hơn, biến một số phận cá nhân thành bài học nhân sinh có giá trị phổ quát.

“Thơ danh nhân, chân dung văn nghệ sĩ” xứng đáng là một hiện tượng văn học đáng chú ý trong đời sống văn hóa đương đại. Qua tập thơ này, Phùng Văn Khai không chỉ giới thiệu với độc giả những nhân vật lịch sử mà còn góp phần bồi đắp tình yêu với những giá trị truyền thống. Đặc biệt, bài thơ về lương y Nguyễn Đình Trứ sẽ còn mãi là áng thơ đẹp về một nhân cách đẹp, một tấm gương sáng về lòng yêu nghề và sự cống hiến thầm lặng. Tác phẩm này thực sự là món quà tinh thần quý giá, góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn học dân tộc và nuôi dưỡng những giá trị nhân văn cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

N.T.T

 

     


     

Bài trướcTổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị sơ kết về thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW
Bài tiếp theoSao rượu bỗng dưng thành đắng đót – Tác giả: Nhà phê bình văn học Huỳnh Văn Hoa

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây