Trường Nội trú Tam Kỳ: Một thời thương nhớ [Kỳ 3] – Tác giả: Nhà thơ Trần Sỹ Kỳ

Nhà thơ Trần Sỹ Kỳ

 

CHUYỆN BUỒN TRƯỜNG NỘI TRÚ

Trưa ngày 31/5/1979 là bữa liên hoan cuối năm học giữa giáo viên, cán bộ công nhân viên và học sinh toàn trường.

Các anh chị cấp ba có vẻ không vui, nhất là các anh chị lớp 12, dù đây là bữa liên hoan chia tay cuối cùng về nghỉ hè sau đó mỗi người đi một phương trời.

Cũng đúng thôi vì các anh chị còn lo cho việc học tập và thi tốt nghiệp cuối cấp, xong còn lo thi đại học.

Một điều lo lắng nữa là mấy ngày nay nhà trường cắt cơm vì một lý do lãng xẹt: anh chị cấp ba trong đó chủ yếu là các anh, chị lớp 12 không tham gia lao động làm cỏ rau muống nên thầy Hiệu trưởng lệnh cho nhà bếp không được nấu cơm ngày hai bữa.

Đã mấy lần Đại diện học sinh khối cấp ba gặp thầy Hiệu trưởng điều đình, xin thầy và nhà trường châm chước cho các em học sinh lớp 12 được miễn lao động vì thời gian này đang tập trung ôn thi hết lớp sau đó thi Tốt nghiệp cấp ba và thi đại học. Tha thiết đề nghị nhà trường và thầy Hiệu trưởng chỉ nấu cơm thôi còn thức ăn các anh chị lớp 12 tự lo lấy có gì ăn nấy không làm ảnh hưởng đến nhà trường.

Nhưng thầy Hiệu trưởng nhất quyết không chịu, lý do việc học là bổn phận của học sinh, còn lao động là trách nhiệm của công dân, có cái ăn mà học tập để thực hiện mục tiêu: “Học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với xã hội” nên bổn phận mỗi người phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ. Nhà trường không loại trừ một ai dù có thi tốt nghiệp cấp ba hay thi đại học!

Mâu thuẫn có vẻ căng như dây đàn khi chiều gần tối có một số anh cấp ba chạy lên chạy xuống từ khu giáo viên nơi thầy Hiệu trưởng ở và khu cấp một, hai.

Hình như có linh tính mách bảo điều gì nên thầy Hiệu trưởng lo lắng bồn chồn không yên.

Khoảng 16 giờ thầy Hiệu trưởng triệu tập đội Cờ đỏ họp gấp, trong cuộc họp, thầy quên bận áo sơ mi nghiêm chỉnh mà chỉ mặc chiếc áo may ô. Nội dung cuộc họp chỉ được thông báo vắn tắt: Các anh chị cấp ba đang có dự định gì đó có tính manh động, các anh chị cấp một, hai và Đội cờ đỏ của nhà trường, các anh chị phải có trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự cho nhà trường, nhưng thầy đã quên mất một điều rằng các anh chị cấp ba với các em cấp một, cấp hai là cùng một lò mà ra, tình cảm yêu thương nhau không gì có thể chia sẻ được, do vậy mà mọi biến động của nhà trường chỉ một vài phút sau là thông tin đã đến nơi anh chị cấp ba.

Khoảng 20 giờ thầy Hiệu trưởng vẫn ngồi tại phòng làm việc, anh bảo vệ vẫn ngồi trực trước khu cán bộ như không có gì đặc biệt xảy ra, bỗng cầu dao điện bị cúp, khu cán bộ tối om, anh bảo vệ chạy lại bên cầu dao điện la lên: “Có người cúp cầu dao điện”. Anh vừa mới la được một vài tiếng thì nhận cú đá như trời giáng, anh chỉ kịp kêu ối trời ơi, rồi ôm ngực chạy về phía phòng y tế của trường.

Thầy Hiệu trưởng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã có mấy học sinh cấp ba và cấp hai đẩy mạnh cửa bước vào phòng thầy, ngọn đèn sáp leo lét vừa mới đốt lên không đủ sáng để thầy nhận mặt các anh đứng vây quanh với vẻ mặt giận dữ.

Thầy vẫn mặc chiếc áo may ô khi chiều, nhưng nét mặt bây giờ khác hẳn, không còn tự tin ra vẻ ta đây là lãnh đạo mà thay vào đó là sự sợ hãi nhún nhường, nhưng làm sao có thể ngăn cản được cơn giận dữ tích tụ từ rất lâu rồi, việc gì đến nó phải đến, ánh đèn sáp trên bàn thầy cũng vụt tắt, đêm đen phù hợp với hành động ác ý.

Sau gần mười phút thầy Hiệu trưởng phải hứng chịu bao nhiêu là nắm đấm, chai nước ngọt, thanh giường… Cuối cùng do sợ thầy bị thương nặng nên các anh đưa thầy ra cây dương liễu trước phòng làm việc trói thầy vào đó chờ công an đến đưa thầy đi bệnh viện cấp cứu.

Cũng cần nói thêm rằng trước khi hành hung thầy gần hai tiếng đồng hồ, các anh đã đến Bưu điện Tam Kỳ gọi điện thoại cho các chú trực ban công an tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng là trường Nội trú đang có sự cố, các chú phải vào gấp.

Khi các chú công an vào đến nơi đã gần 22 giờ đêm, các khu cấp một, cấp hai còn đang chộn rộn chưa ngủ, làm sao có thể ngủ được khi mà trường xảy ra chuyện tày đình.

Các thầy cô giáo ở các khu không dám ra ngoài vì cửa phòng luôn có gạch đá ném vào, trên mái ngói luôn có vật lạ rơi trúng làm ngói vỡ rơi xuống giường nên một số thầy cô giáo phải chui xuống gầm giường để ẩn nấp.

Thật là cơn địa chấn có một không hai ngay giữa lòng thị xã Tam Kỳ, sáng hôm sau các bến xe bến tàu đều có mấy chú công an túc trực từ rất sớm.

Mọi người lên xe, lên tàu đều phải xuất trình giấy tờ tùy thân, em nào là học sinh trường Nội trú đều được mời về công an huyện Tam Kỳ ở đường Trần Cao Vân làm việc.

Sau khi kiểm tra từng em một, các chú cho về hết với lời dặn: các cháu về nghỉ hè khi nào cần các chú sẽ cho gọi.

Sáng hôm sau nghe tin thầy Hiệu trưởng bị hành hung, tôi vào bệnh viện Tam Kỳ thăm thầy, các cô y tá không cho vào, nhờ sự can thiệp của lãnh đạo bệnh viện cuối cùng cũng được vào. Thầy nằm bất động đầu quấn băng kín mít chỉ chừa hai con mắt.

Tôi lấy bàn tay chai sạm của thầy và nói “Em là Trần Sỹ Kỳ, học sinh lớp 11 ở nhờ bên phòng khách của Nhà trường, nghe thầy gặp chuyện không lành em vào thăm, mong thầy mau lành bệnh!”

Thầy nằm yên chỉ nắm chặt tay học trò nói nhỏ vừa đủ nghe, “Chúng nó đánh thầy đau quá, thầy không ngờ sự việc lại ra nông nổi này, em có biết mấy đứa không?”

“Dạ thưa thầy, em không rõ lắm ạ, nghe đâu công an huyện Tam Kỳ đã cho gọi mấy anh chị có liên quan đến lấy lời khai rồi cho về ạ, thầy an tâm chữa bệnh khi nào lành bệnh mọi việc sẽ đâu vào đó” – Tôi trả lời.

Đây là kỳ nghỉ hè buồn nhất của trường Nội trú Tam Kỳ từ khi thành lập, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ khác nhau.

Các em cấp một, cấp hai sợ trường sẽ giải thể trong khi còn đi học lở dở giữa chừng không biết sẽ đi về đâu. Các anh chị cấp ba sợ liên lụy trong sự việc đem rắc rối đến cho mình. Người trong cuộc lo nghĩ không biết cơ sự sẽ đi đến đâu có bị tù tội gì không. Các thầy cô giáo thì hoang mang cảnh giác. Các cô chú phục vụ thì sợ hãi bi quan vừa phục vụ vừa dè chừng. Các chú công an khẩn trương tất bật cả ngày đêm lo bảo vệ trường, hồ sơ tài liệu, lấy lời khai.

Đặc biệt theo đề xuất của Ty TBXH và Ty Công an, ngày 5/6/1979 lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam –  Đà Nẵng ra quyết định thành lập Đoàn Thanh tra tiến hành Thanh tra toàn diện trường Nội trú Tam Kỳ gồm các ty: Công an, TBXH, Thương nghiệp, Lương thực, Giáo dục, Thanh tra Nhà nước và Ủy ban nhân dân huyện Tam Kỳ.

Thời gian bắt đầu từ ngày 10/6/1979 do Thanh tra Nhà nước tỉnh chủ trì. Giai đoạn Thanh tra: Từ khi trường thành lập. Như vậy đã thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Bởi thời gian này đất nước trải qua bao biến động: Biên giới phía Bắc, biên giới phía Nam đều đang rắc rối, mọi nhân tài vật lực đều tập trung cho chiến trường song lãnh đạo vẫn quan tâm đến trường Nội trú nhỏ bé này, có thể thấy được mức độ nghiêm trọng và sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo các cấp.

Phiên họp đầu tiên diễn ra tại trường cấp ba Trần Cao Vân Tam Kỳ vào ngày 15/6/1979, tôi có vinh dự được gọi từ Quế Sơn xuống cùng nghe đọc Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra trong đó có: thời gian, phạm vi, đối tượng… cần phải Thanh tra, trách nhiệm của mỗi thành viên, nơi làm việc, đối tượng cung cấp tài liệu, hồ sơ…

Sau hai tháng làm việc tích cực, ngày 15/8/1979 Đoàn Thanh tra họp các thành viên để thông báo kết luận. Mọi sự đúng sai đã được ông Nguyễn Xuân Trường, Chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng làm Trưởng đoàn thay mặt cho Đoàn thanh tra đọc gần hai tiếng đồng hồ.

Trong bản kết luận có đoạn: “Có thể nói, ông nội các em đã đánh Pháp, cha mẹ các em đã đánh Mỹ, bây giờ các em đã có công vạch tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa, nhưng hành động của các em là thái quá, manh động, tiêu cực, gây ảnh hưởng không tốt trong dư luận xã hội, về việc này Nhà trường với thầy Hiệu trưởng mới, sẽ có hình thức xử lý kỷ luật cho từng em tương xứng với hành động cụ thể”.

Đầu tháng 7/1979 Ty Giáo dục tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng điều thầy Phạm Thanh Sơn, Hiệu trưởng trường cấp ba Huỳnh Thúc Kháng huyện Tiên Phước về làm Hiệu trưởng trường Nội trú, nhằm ổn định việc học tập cho các cháu không làm gián đoạn năm học mới.

Thầy Sơn là thương binh 4/8, thầy là một trong những Dũng sĩ Núi Thành trận đầu diệt Mỹ, thầy có vợ là liệt sĩ nên vô cùng thương yêu và hết mình vì các em.

Nhiều đêm thầy thức trắng túc trực bên các em bị đau ốm nằm viện, thầy bảo: “Con thầy lỡ có đau ốm đã có thầy cô lo chăm sóc, còn các em có ai đâu”. Những em nghịch ngợm thầy không la mắng gì mà lựa lời khuyên răn nhắc nhở. Đến giữa năm 1981 do vết thương cũ trên người thầy tái phát, sức khỏe thầy giảm sút, gia đình thầy gặp nhiều khó khăn nên thầy xin nghỉ hưu, Ty Giáo dục điều thầy Trần Minh Hiệu về làm Hiệu trưởng cho đến khi trường giải thể tháng 8/1982.

Thầy Hiệu trưởng cũ gặp biến cố, sau khi chữa lành bệnh, căn cứ kết luận Thanh tra, thầy bị kỷ luật và phải thi hành án một thời gian ngắn tại nhà lao Hội An do đã mắc sai lầm trong thời gian làm Hiệu trưởng trường Nội trú Tam Kỳ.

Năm 1982 khi người viết bài này về công tác tại ty TBXH, một lãnh đạo tỉnh có tấm lòng nhân từ đã gọi qua và bảo: “Em qua bên ty Giáo dục lục tìm hồ sơ của thầy, làm đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, giải quyết cho thầy được nghỉ chế độ”; và nói thêm: “Các em làm như vậy là lỗi đạo, không nên, con đánh cha, trò đánh thầy!”

Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, Ty TBXH tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng đã hoàn chỉnh hồ sơ để thầy nghỉ hưởng chế độ tại quê nhà phía Bắc và thầy đã hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước cho đến khi qua đời tại quê nhà của thầy.

Âu cũng là số phận, đã làm một con người có mấy ai cưỡng lại được, có khi trên bom dưới đạn không hề hấn gì nhưng chỉ một sơ suất nhỏ như một vết nhiễm trùng là có thể cướp đi mạng sống.

Bây giờ mọi việc đã qua, các anh chị em trường Nội trú Tam Kỳ năm xưa nay cũng đã nghỉ hưu, thầy Sơn do vết thương tái phát đã qua đời, trường Nội trú Tam Kỳ xưa nay đã là ngôi trường mang tên người anh hùng chống Mỹ.

Viết lại những dòng này không biết bao nhiêu lần người chắp bút phải dừng lại vì rơi nước mắt, khóc vì học sinh quá khờ dại, khóc vì một thời bao cấp cứng nhắc duy ý chí cứ mơ tưởng rằng sau một đêm ngủ dậy ta là người vĩ đại.

Nhưng biết làm sao, lịch sử vẫn luôn là lịch sử, chỉ có lớp hậu sinh biết rút ra bài học cho mình và đừng bao giờ đi theo vết xe cũ .

Nhưng biết làm sao, cuộc sống luôn là vậy !

Tam Kỳ 11/2022.

—————–

Ghi theo lời kể của các cô chú trường Nội trú

CHUYỆN BUỒN TRƯỜNG GIẢI THỂ

Sau một tháng nghỉ hè về quê giúp em gái và bà ngoại làm ruộng vườn, tôi vừa ra lại trường thì nhận được thư các em học cấp hai gửi ra nói “Anh cố gắng về trường có việc quan trọng”. Hình như các em nghe tin năm học này trường Nội trú Tam Kỳ sẽ giải thể theo đề nghị của Ty Giáo dục.

Đấy chỉ là nghe phong phanh vậy thôi chứ số em còn học ở trường đông lại phần lớn mồ côi cha mẹ, nếu giải thể trường các em sẽ về đâu, việc học tập tiếp sẽ như thế nào…

Mang tâm trạng lo lắng đó tôi bắt xe khách từ Đà Nẵng – Tam Kỳ về lại trường xem cụ thể ra sao.

Vừa gặp nhau các em đã bu quanh anh Kỳ mà nét mặt em nào cũng biểu hiện lo lắng, một vài em nữ bật khóc nói khi được đưa vào trường Nội trú các em hy vọng rằng sẽ được học hết cấp ba, được đi học trung cấp các ngành nghề để sau này có trình độ tiếp tục sự nghiệp của cha ông, vậy mà việc học chưa đến đâu đã đứt gánh giữa chừng bị trả về quê, vả lại các em đâu có quê mà về: cha mẹ hy sinh, các em không nhà cửa không ruộng đất, không tài sản, về quê biết dựa vào ai nên các em buồn lo là phải.

Tôi trấn an các em, mọi việc đâu còn có đó, chắc các chú cô lãnh đạo tỉnh, Ty Thương binh Xã hội, Ty Giáo dục và Ủy ban Nhân dân huyện Tam Kỳ không nỡ để các em gián đoạn việc học đâu. “Giờ có gì cho anh ăn miếng đã chứ đi từ sáng xe chạy chậm rì anh đói bụng quá”. Vậy là các em đi nhồi bột mì luộc chấm muối cho ăn, có em mang ra mấy củ khoai lang luộc còn nóng hổi (mà tôi nghi là các em vừa đào trộm đâu đó).

Ăn xong các em xúm lại bàn cách đề nghị lên cấp trên vì thời gian này các em còn nghỉ hè, số có bà con thân thuộc anh chị em thì đã về, các em còn lại trường là số “tứ cố vô thân”, cái gì cũng không hết nên các em lo lắng khi trường giải thể.

Có em đề nghị “Anh viết giúp cho chúng em một cái đơn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Tam Kỳ, các sở ngành là không giải thể trường, các em có mặt cùng ký vào nhờ anh mang ra Đà Nẵng gửi giúp”.

Tôi đồng ý, vậy là đêm đó anh em chúng tôi không ngủ mà ngồi viết đi viết lại, không biết tốn bao nhiêu giấy mực rồi cuối cùng đơn cũng được hoàn chỉnh.

Nhiều em ký vào, khi đến các em nữ ký thì nhiều em khóc lo không biết có kết quả gì không.

Lòng tôi cũng buồn lắm. Nhìn các em nhỏ bé ngây thơ đang tuổi ăn tuổi lớn vậy mà trên vai đã đè nặng bao nhiêu việc cơm áo gạo tiền, học hành thì trắc trở dù đất nước đã hòa bình song còn bao nhiêu khó khăn mà các chú cô phải gánh vác.

Đêm hôm sau một số em bảo tối nay các em sẽ mời anh ăn bữa tươi bồi dưỡng. Tôi không hiểu lắm nên có em giải thích “Anh cứ nghỉ ở giường bạn T. Khi nào làm xong các em sẽ gọi anh dậy”. Mỗi khi tôi về lại trường là các em ngủ chung nhường cho tôi được ngủ riêng một mình cho thỏa mái.

Tôi nằm ngủ mà luôn thấp thỏm lo sợ không biết các em đã làm gì để anh bồi dưỡng, có vi phạm pháp luật không…

Hai đêm một ngày rưỡi ở với các em rồi tôi phải về lại trường, mang theo cái đơn đề nghị gửi lãnh đạo tỉnh với biết bao niềm hy vọng của các em.

Tam Kỳ, những ngày vui thống nhất.

NHÀ KHÁCH 22 ĐỐNG ĐA

Tháng 11/1982 tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Đà Nẵng, tôi được phân về công tác tại địa bàn huyện Tam Kỳ, lý do là được ưu tiên khi còn học phổ thông ở trường Nội trú Tam Kỳ!

Lúc này trường Nội trú đã giải thể, chú Trịnh Ngoạn, Trưởng ty Thương binh và Xã hội tỉnh về làm Bí thư huyện Tam Kỳ, chú Võ Ngọc Hải, Chủ tịch Tam Kỳ ra làm Trưởng ty TBXH tỉnh.

Một chiều tôi lang thang trên đường Nguyễn Du thì chú Ngoạn thấy, chú bảo lái xe dừng lại và gọi tôi đến hỏi: “Cháu làm gì trong này?”, sau khi nghe tôi nói, chú bảo tối nay đến ăn cơm với các chú ở văn phòng huyện ủy.

Đúng hẹn tôi đi bộ vào đã thấy có nhiều người song tôi chỉ biết chú Ngoạn, chú Đặng, Phó Chủ tịch và chú Trác (văn phòng huyện ủy).

Trước khi vào ăn cơm chú Ngoạn nói với chú Hải là “Chú với cô Nguyễn Thị Lãnh (Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng) dự tính sau khi cháu Kỳ tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm thì nhận về Ty làm việc theo giỏi con liệt sĩ của tỉnh. Thứ hai anh đưa cháu về Ty bố trí chỗ ở và phân việc cho cháu làm, khi họp gặp chị Lãnh tôi sẽ báo cáo lại”.

Thế là số phận tôi được quyết định từ đây.

Sáng thứ hai tôi được lái xe của chú Hải là anh Trung đến đón và đi cùng chú về 24 Bạch Đằng Đà Nẵng.

Chú ở trong cơ quan sau phòng làm việc, tôi được đưa về 22 Đống Đa bố trí một phòng khách để ở tạm.

Từ đây tôi và hàng ngàn các con em gia đình chính sách gắn chặt với cái tên:

Buổi làm việc đầu tiên chú Hải gọi lên phòng và hỏi:

Tư trang hiện cháu đã có gì ?

Tôi thưa: Dạ cháu không có gì hết ạ!

Chú lại hỏi: Vậy từ lâu cháu sống ra sao?

Tôi thưa: Dạ cháu sống nhờ bạn bè ạ.

Chú dặn: Tài sản riêng quý giá cháu nhớ cất cẩn thận.

Tôi thưa: Dạ cháu chỉ có cái ống sáo trúc là quý nhất thôi ạ.

Chú bảo ra bàn uống nước chờ chú tí.

Lúc sau chú đưa tôi mảnh giấy có ghi: phòng Hành chính đề xuất trợ cấp cho cháu Kỳ:

– Quần áo 2 bộ,

– Chăn màn mỗi thứ 1 chiếc,

– Áo ấm 1 chiếc (vì lúc này trời lạnh),

– Bố trí 1 phòng khách ở tạm với các vật dụng cá nhân.

Xong chú bảo mang xuống phòng Hành chính đưa chú Tình, tôi dạ và làm theo.

Chú Tình sau khi xem xong lấy xe đạp bảo tôi ngồi lên và chở về nhà khách 22 Đống Đa gặp cô Xuân, chú nói chị bố trí cho cháu phòng ở và các vật dụng Trưởng ty đã ghi, báo cơm cho cháu theo tiêu chuẩn ăn của khách, chờ phòng Hành chính đi làm tem phiếu.

Cô Xuân và các cô nhà khách luôn như người nhà của tôi.

Sáng ngủ dậy đi bộ xuống Ty làm việc, trưa về đã có cơm canh chờ sẵn.

Từ đây đến tháng 6/1984 lúc cưới vợ tôi luôn ở phòng khách và được các cô chăm sóc như người nhà.

Một số em con liệt sĩ khi đi học, đi lao động nước ngoài, đi khám bệnh… đều ghé về nhà khách ăn ở với tôi.

Các cô chú luôn thông cảm và bao giờ cũng dành một tình thương yêu của mình cho các em không những bằng tấm chăn ấm khi mùa đông giá lạnh, cái quạt khi mùa hè nóng bức… mà còn bằng cả tình yêu thương nhắc nhở khi các em đi chơi về khuya, hoặc trong ăn uống sinh hoạt hàng ngày.

Hàng trăm em trưởng thành có cương vị trong xã hội bây giờ mỗi khi gặp lại các em đều nhắc đến NHÀ KHÁCH 22 ĐỐNG ĐA và các chú cô với một tấm lòng trân trọng.

Khi cưới vợ tôi được bố trí một phòng trong khu tập thể, từ đó gia đình nhỏ bé của tôi luôn được các cô chú anh chị em trong khu tập thể đùm bọc cưu mang, truyền lại những kinh nghiệm sống của người đi trước.

Cũng cần nói thêm đây là khu tập thể của cán bộ công chức thuộc Ty TBXH tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng trước đây nên phần lớn các chú cô đều thuộc diện chính sách, không thương, bệnh binh thì cũng là vợ con của liệt sĩ, hoặc Người có công Cách mạng.

Cuộc sống tuy khó khăn song bao giờ cũng đùm bọc yêu thương nhau hết mình như thời kháng chiến gian khổ nhường cơm sẻ áo cho nhau.

Vì vậy mà trong những khoảng thời gian dài đi học ở xa, gia đình tôi luôn được các cô chú quan tâm giúp đỡ để tôi an tâm học tập không bỏ sót đợt nào. Bây giờ các cô chú phần lớn đã mất hoặc già yếu, nhiều người bên ngoài vào mua nhà ở xen kẽ song tình cảm gắn bó vẫn giữ như truyền thống từ rất xa xưa, đó là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, chi bộ, tổ dân phố luôn quan tâm đến người già yếu, neo đơn, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đau yếu nằm viện dài ngày.

Các gia đình chính sách bây giờ không còn trên năm mươi phần trăm như xưa song “nhập gia tùy tục” những hộ mới đến ở luôn tuân thủ luật bất thành văn là tình yêu thương đùm bọc sẻ chia bao giờ cũng được đưa lên hàng đầu, chi bộ tổ dân phố đều giữ nét sinh hoạt đều đặn, hàng tháng xem xét đánh giá mặt được mặt cần khắc phục, nên các phong trào bao giờ cũng là đơn vị dẫn đầu của phường.

Có được những truyền thống tốt đẹp đó một phần không nhỏ là có những cán bộ tận tâm với công việc “vác tù và hàng tổng” bởi vì các chú các anh là những người trong chiến tranh còn lại, được rèn luyện qua đạn bom khốc liệt nên rất quý mỗi ngày được sống trong hòa bình tự do.

Tôi, gia đình tôi và một số các em con gia đình chính sách đã nương nhờ nơi NHÀ KHÁCH 22 ĐỐNG ĐA một thời sẽ luôn ghi lòng tạc dạ và biết ơn những bậc tiền bối.

Đà Nẵng ngày 15/10/2023.

CÔ GIÁO VÀ BẠN MỘT THỜI

Tháng 11/ 1975 khi trường Nội trú Tam Kỳ được thành lập, nhà trường và Ty Giáo dục chưa điều động bố trí được giáo viên dạy từ lớp 6 đến lớp 12 mà chủ yếu mới hình thành cấp một.

Các anh chị học sinh từ lớp 10-12  học tại trường cấp ba Trần Cao Vân trên đường Nguyễn Du, các em từ lớp 6-7 học tại trường cấp một Trần Cao Vân trên đường Trần Cao Vân cách Ngã ba Nam Ngãi chừng 300m, các em học sinh lớp 8 – 9 học tại trường cấp hai Trần Cao Vân trên đường Huỳnh Thúc Kháng, cách ga tàu lửa Tam Kỳ phía Tây và chợ Mai phía Đông khoảng 500m.

Vì là học sinh từ ngoài Bắc chuyển về nên phần lớn các anh chị cấp Ba và các bạn từ lớp 7, 8, 9 là đoàn viên, mà đã là đoàn viên thì phải làm cán bộ lớp hoặc cán bộ Đoàn, thầy, cô hiệu trưởng thường nói “các anh chị là cán bộ nòng cốt” nên phải gương mẫu.

“Gương mẫu”, cái từ đó đã một thời làm cho tôi và một số bạn học sinh Nội trú khốn khổ, đang tuổi ăn tuổi lớn mà ăn thì khỏi phải nói, còn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày thì bó buộc bởi hai từ “gương mẫu”: đi đứng nói năng… đều phải chững chạc, nếu không sẽ bị phê bình là cán bộ, là, là…

Đủ thứ “là” làm cho một số học sinh ngoan mất đi vẻ hồn nhiên tươi trẻ của thời thơ ấu, còn các bạn nghịch ngợm thì bỏ ngoài tai. Chính vì vậy nhiều bạn đã không chịu nổi sự bó buộc khó khăn thiếu thốn mà bỏ học giữa chừng để đi công an hoặc đi học trung cấp các ngành…

Tôi và một số bạn học lớp 6 ở ngoài Bắc được bố trí vào học lớp 8/1 do cô giáo Nguyễn Thị Như Hồ làm chủ nhiệm ở trường cấp hai Trần Cao Vân, tôi được bầu làm lớp trưởng, được Đại hội Đoàn bầu bí thư chi Đoàn lớp và Ban chấp hành Đoàn trường.

Gia đình cô Như Hồ là một bi kịch tiêu biểu của sự xung đột xã hội, ba cô tập kết, làm cán bộ cao cấp ở bộ công nghiệp nhẹ, chồng cô lại đi cải tạo do tham gia chế độ cũ, cô sống một mình trên đường Nguyễn Thái Học thị xã Tam Kỳ, cô luôn quan tâm đến chúng tôi, nhất là môn Anh văn cô dạy.

Ngoài những giờ học bình thường, cô thường tập trung các bạn học sinh từ Bắc về đến nhà cô để phụ đạo Anh văn, nhưng càng học càng khó tiếp thu vì đến lớp 8 mới vào học Anh văn sao học cho vào được. Lớp 8/1 phần đông các bạn đều học giỏi, chào cờ đầu tuần nào cô Bình, hiệu trưởng, thầy Phu hiệu phó cũng đều tuyên dương nên cô chủ nhiệm tự hào lắm. Mặc dù thiếu thốn đủ điều nhưng các bạn học sinh Nội trú chúng tôi đều học rất giỏi, môn Anh văn.

Trong lớp có một bạn con của cán bộ cấp cao đứng đầu tỉnh Quảng Tín đang tập trung cải tạo, bạn học cực kỳ giỏi, chữ viết thật đẹp mười trang như một không có một lỗi chính tả nào, không như các bạn Nội trú chúng tôi thường sai vì các bạn không học qua lớp một hai hoặc có học qua cũng chỉ bổ túc, năm học đến hai ba lớp.

 Bạn đó thông minh học giỏi song ít tham gia các phong trào của lớp, của trường, có thể do mặc cảm mình có cha đang tập trung cải tạo nên nhiều lần cô chủ nhiệm nói tôi phải gần gũi tâm sự để bạn hòa đồng cùng các bạn trong lớp vì tôi là cán bộ Đoàn cán bộ lớp, là cán bộ gương mẫu…

Nhiều lần tôi đến nhà bạn ở lại ăn cơm cùng làm báo tường cùng tập trung giải những bài toán khó, phân tích các bài văn bài thơ Cách mạng, những lúc ấy chúng tôi không có khoảng cách con bên này hoặc con bên kia.

Mẹ bạn bao giờ cũng chuẩn bị cơm trưa hoặc tối cho chúng tôi ăn và chắc bà không biết tôi là con của cộng sản hoặc biết nhưng bà không nói gì vẫn, coi tôi như đứa con lớn trong gia đình vì tôi cách con bà từ hai ba tuổi do chiến tranh nên học trễ.

Cuối năm học 1975-1976, năm học đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất, hai chúng tôi đều là học sinh giỏi nhất của trường, bạn đi thi học sinh giỏi Toán, tôi cũng đi thi Văn dù cả hai chúng tôi không có giải nhưng cô giáo chủ nhiệm và mẹ bạn vui lắm.

Bữa liên hoan chia tay lớp cô giáo chủ nhiệm buồn lắm vì sang lớp 9 các bạn học sinh Nội trú về học tại trường Nội trú chứ không còn học chung với các bạn bên ngoài nữa.

Năm học 1977-1978 vào lớp 10 tôi lại được xếp học chung với bạn ở lớp 10/C1 do thầy Đặng Phước Lân làm chủ nhiệm, thầy Nguyễn Trân hiệu trưởng. Bạn vẫn học giỏi tất cả các môn và chữ viết vẫn đẹp như xưa, còn tôi vẫn làm lớp trưởng kiêm bí thư chi Đoàn và Ban chấp hành đoàn trường.

Điều khác là tôi học dốt hơn bạn và ở cấp hai nhiều, dù vẫn được chọn đi thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh nhưng chưa lần nào có giải, song tôi không cảm thấy buồn vì làm sao có thể giỏi được khi thực lực mình không có, trăm ngàn điều thiếu thốn, sống và tồn tại được đã là may mắn lắm rồi, đòi hỏi gì hơn nữa…

Bây giờ cô giáo chủ nhiệm và bạn xưa của tôi nghe đâu ở nước ngoài, cuộc sống mưu sinh quay quắt chắc không ai còn nhớ đến ai, viết lại những dòng này như một kỷ niệm khó quên nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, của một thời thơ ấu đèn sách bên bạn bên thầy khó khăn nhưng đầm ấm yêu thương. Dù ở bất cứ phương trời nào tôi cũng cầu mong cho cô giáo chủ nhiệm và bạn của tôi luôn mạnh khỏe hạnh phúc bình an trong cuộc sống và luôn nhớ về một thời khó khăn nhưng thấm đượm tình người tình thầy trò bè bạn thân thương.

Tam Kỳ 11/2023.

MỘT BẠN VỪA RA ĐI

Thế là em đã ra đi ở tuổi sáu mươi hai, biết rằng ai rồi cũng sẽ về với đất nhưng khi các em từng học tại trường Nội trú Tam Kỳ một thời ở Núi Thành điện thoại báo chị Lâm vừa mất trưa nay, anh vẫn cảm thấy đột ngột bất ngờ.

Ngày 12/8/2023 họp mặt học sinh trường Nội trú Tam Kỳ. Khi thấy xe đưa các thầy cô và các bạn trường ra họp nhưng không có em, anh hỏi các bạn thì được bảo chị Lâm ốm không đi được, anh điện thoại em bắt máy và nói “em có vấn đề về sức khỏe, đang ở Huế không dự được, em bố trí xe nhà đưa các thầy cô và các bạn ra dự mong mọi người vui vẻ, em hẹn lần sau”! Vậy mà, bây giờ trở đi chắc không còn lần nào nữa để bạn bè gặp nhau nói với nhau một thời khó khăn bo bo sắn lát.

Thời ấy chúng ta quá khổ, vì là con mồ côi cả cha và mẹ từ ngoài Bắc đưa về, từ các trường trên núi xuống, từ các địa phương do quá khó khăn bỏ học nên các chú cô lãnh đạo tỉnh mới quyết định thành lập trường Nội trú Tam Kỳ để nuôi dạy chúng ta sau này tiếp tục sự nghiệp cha anh để lại, do vậy chúng ta mới có cơ hội gặp nhau dù mỗi người một phương trời xa cách.

Dù được các cấp lãnh đạo tỉnh huyện quan tâm song chúng ta vẫn thiếu thốn đủ điều, từ cái ăn cái mặc nhu cầu tối thiểu của cuộc sống hàng ngày, mà nhất là thiếu thốn tình thương của cha mẹ chăm sóc ngày đêm.

Sau ngày đất nước thống nhất ai cũng có cuộc sống riêng tư có gia đình, ai cũng lo cho tổ ấm của mình. Chỉ những đứa trẻ mồ côi cha mẹ như chúng ta mới bơ bất chơi vơi dồn trên đôi vai nhỏ bé gầy guộc của mình trăm nỗi vất vả nhọc nhằn để phấn đấu vươn lên nếu không muốn thành kẻ bất hạnh trong cuộc sống, chính vì vậy mà bao nhiêu anh chị và các em của trường Nội trú cố gắng hết mình để vươn lên, đùm bọc yêu thương nhau sẻ chia khó khăn ngọt bùi để trưởng thành mà em là một trong những người như vậy.

Em đã phấn đấu học tập và công tác tốt thời phổ thông, học nghiệp vụ và khi đi làm, từ một nhân viên bình thường em đã kiên trì phấn đấu trở thành người lãnh đạo đầu ngành ở một huyện nơi em sinh ra cho đến khi về nghỉ chế độ mà không có điều tiếng gì, hẳn cha mẹ em nơi chín suối cũng sẽ rất tự hào về em, xứng đáng là hạt giống đỏ được ươm mầm qua các trường đào tạo.

Bạn bè các thời cũng đã rất tự hào về em vì em luôn là người hết lòng giúp những người khó khăn đau ốm, nhất là các thầy cô các chú cán bộ đã từng phục vụ tại trường Nội trú một thời.

Hành trình của một đời người được khép lại với vô vàn thương nhớ đối với chồng con cháu… bạn bè anh em đồng nghiệp, những người đã một thời được sống và công tác với em.

Trưa nay các bạn học sinh trường Nội trú Tam Kỳ một thời ở các huyện thị thành phố đến viếng em, ai cũng thương nhớ, thắp nén hương mà lòng thổn thức khôn nguôi.

Thay mặt Ban liên lạc anh nói lời từ biệt: “Thôi em hãy an lòng về với đất Mẹ thân thương, nơi đó có cha mẹ ông bà cô chú… những người thân của em đã ngã xuống cho đất nước hôm nay độc lập tự do và em đã làm tròn trách nhiệm của người con với quê hương yêu dấu”.

Bạn bè luôn nhớ đến em một người bạn chân tình.

Vĩnh biệt em TRẦN THỊ LÂM!

Thị trấn Núi Thành 12 giờ, ngày 01/12/2023.

HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN:

HỌC SINH MIỀN NAM THÀNH PHỐ TAM KỲ

9 giờ sáng ngày 12/11/2023, Ban Liên lạc HSMN thành phố Tam Kỳ tổ chức buổi gặp mặt thường niên.

7 giờ 30 trời bỗng mưa xối xả tối mắt tối mũi luôn, không biết trời trăng mây gió sẽ thế nào.

Lo quá, lòng thầm nghĩ, sao các anh chị không chọn ngày lành tháng tốt, bây giờ mưa to quá thế này làm sao các bạn đến dự được, theo dự báo ngày mai trời mới mưa sao hôm nay trời mưa sớm thế .

Chắc là trời không ủng hộ ta rồi.

Cơn mưa xối xả bỗng dưng ngừng trong phút chốc, ánh nắng cuối thu đầu đông le lói nơi phương đông ánh lên bao niềm hy vọng. Và đúng vậy, mưa dứt hẳn trong phút chốc, bạn bè đến mỗi lúc một đông, già trẻ gái trai dâu rể… Tập trung về đông quá.

Ban tổ chức bị động, không nghĩ rằng khách dự sẽ đông hơn dự kiến. Không sao, Nhà hàng nhanh chóng đôn thêm ghế ngồi và đặt thêm bàn, dễ gì có cuộc hội ngộ hôm nay, bạn một thuở từ thời thơ ấu: thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành lân cận và các trường HSMN nghe các bạn HSMN thành phố Tam Kỳ tổ chức buổi họp mặt là đến, như về với nỗi niềm xa xưa, góp một tiếng nói, một tình thương, một tấm lòng son sắt và khẳng định với nhau rằng: tau là HSMN, là bạn của mày, tau đang còn sống ở trên đời đây!

Mai kia ai cũng sẽ về với đất, bây giờ ai còn sống, còn khoẻ mạnh, còn bè bạn yêu thương, còn được nâng ly, nhắc với nhau những điều xưa cũ, âu cũng là cái lẽ ở đời vậy.

                                                                                           (Tố Hữu)

Buổi gặp mặt hôm nay có cả lớp HSMN năm 1954, còn có cả các em vượt Trường Sơn vừa ra đến miền Bắc là đúng ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975.

Không sao, bây giờ tóc trên đầu ai cũng đã bạc theo thời gian, chỉ duy nhất tấm lòng vẫn còn đau đáu một niềm thương, một nỗi nhớ, một khoảng thời gian không thể nào quên những ngày sống bên nhau: đêm Nam ngày Bắc.

Không ai chịu về, ai cũng muốn mình được hát và được đọc thơ, thời gian hạn hẹp mới đó mà đã qua giờ ngọ.

Ra về lòng những bâng khuâng lưu luyến bắt tay nhau gửi cho nhau những điều thương mến.

Bịn rịn chia tay, trời đầu đông se se lạnh, có ai đó nhắc. “Anh hãy giữ ấm không thì cảm sốt đó”, lời nhắc nhủ sao mà thân thương đến vậy, như lời mẹ hiền một thời nhắc ta: “Con đi trên đường từ Nam ra đến Bắc nhớ cẩn thận, mưa gió lạnh lẽo, luôn phải giữ ấm mình”!

Làm sao có thể quên được những ngày như hôm nay, còn nhớ tháng 8 năm 1975 anh chị HSMN chúng tôi từ các tỉnh miền Bắc được đưa về tạm thời trú đóng tại Thị xã Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam. Đất nước sau ngày thống nhất có trăm ngàn khó khăn thiếu thốn song các bác các chú cô lãnh đạo tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng thời đó vẫn quyết tâm nuôi dạy các con liệt sĩ của tỉnh, đặc biệt là con liệt sĩ mồ côi và các cháu từ miền Bắc đưa về, vì vậy mới có trường Nội trú Tam Kỳ gồm toàn con em mồ côi cha mẹ của tỉnh Quảng Nam.

Thời gian đủ dài để chúng tôi trải nghiệm và bây giờ gặp lại nơi này yêu thương xúc động khôn nguôi.

Không ai nói với ai, mọi người đều răm rắp tuân theo sự điều hành của Ban tổ chức, ai cũng thấy mình có trách nhiệm với buổi gặp mặt hôm nay.

Ngoài kia cuộc sống xô bồ còn có thể có nhiều điều chướng tai gai mắt song khi mỗi lần chúng tôi – những HSMN gặp nhau là thấy ấm lòng, dù ở đâu nơi chân trời hay góc bể, là thân thiết yêu thương là lắng sâu một nỗi niềm khó tả.

Cái bắt tay thật chặt mong cho nhau về giữ gìn sức khỏe để còn gặp lại, trời cũng ủng hộ ta, bây giờ đã không còn mưa như khi sáng, tiếng hát vang xa những bài ca cách mạng tiễn đưa người lữ khách ra về hẹn ngày tái ngộ. Nhà hàng An Hà Tam Kỳ 15 giờ ngày 12/11/2023.

GẶP MẶT ĐẦU NĂM

Các em học sinh Trường Nội trú Tam Kỳ khối 9, niên khóa

1980 – 1981 muốn tổ chức buổi gặp mặt đầu năm để ôn lại một thời khó khăn gian khổ “bo bo sắn lát”, có điện thoại hỏi anh Kỳ là muốn mời anh đại diện cho Ban Liên lạc trường Nội trú Tam Kỳ dự buổi gặp mặt được không.

Thấy khó quá, trong tháng Ba có rất nhiều ngày kỷ niệm, ngày lễ song các em muốn gặp nhau trong thời gian còn Xuân, vậy là phải đồng ý chứ biết sao giờ. Chỉ nhắc các em chú ý gặp nhau trước ngày 24/3, là ngày giải phóng thị xã Tam Kỳ và tỉnh Quảng Nam tháng 3/1975, bởi vì trường Nội Trú Tam Kỳ chúng ta được ra đời tháng 11/1975 tại xã Tam Thạnh thị xã Tam Kỳ và kết thúc 8/1982.

Nếu tổ chức buổi gặp mặt trước ngày giải phóng thị xã Tam Kỳ thì có nhiều ý nghĩa.

Vậy là các em chọn ngày 23/3 trước ngày giải phóng thị xã một ngày để tổ chức buổi gặp nhau tại thị trấn Hà Lam huyện Thăng Bình.

Nơi đây là trung đoạn của thành phố Đà Nẵng và tỉnh

Quảng Nam, các em từ Hiệp Đức, Quế Sơn, Tiên Phước, Trà My xuống, Tam Kỳ, Núi Thành ra, Đà Nẵng, Điện Bàn, Đại Lộc, Hòa Vang vào cũng thuận lợi.

Gặp nhau tay bắt mặt mừng, bao nhiêu kỷ niệm ùa về cả một thời gian khổ khó khăn thiếu thốn trăm bề. Tất cả đều mồ côi cha mẹ, đều bỡ ngỡ trước cuộc sống đầy rẫy khó khăn tập trung về ngôi trường Nội trú, dần dà rồi cũng thân quen coi nhau như người thân ruột thịt, bên thầy bên bạn cố gắng học để tìm thêm cái chữ hòng sau này lăn lộn với đời. Hy vọng là vậy nhưng mới học xong lớp 9 thì năm học 1982 trường giải thể. Bao nhiêu hy vọng nhen nhóm trong lòng mang từ quê lên, từ miền Bắc về, từ trên núi xuống bỗng vụt tắt khi đây là năm học cuối cùng tại trường để rồi mỗi người đi mỗi ngả. Có thể là trường Bổ túc văn hóa Hội An hay Đà Nẵng, có thể là một trường Trung cấp nghề nào đó… do vậy mà dấu ấn trong lòng các em khó phai mờ cứ hằn sâu theo năm tháng.

Bây giờ ai cũng có gia đình, có nhà cửa con cái, nhiều người đã lên ông lên bà, nhiều người có lương hưu song gặp nhau vẫn bỗ bã mày tao như thuở ban đầu mới gặp.

Buổi gặp mặt có gần trăm em, có đại diện các anh chị lớp lớn, có dâu rể và các cháu, thế hệ sau tiếp nối.

Mục đích là kỷ niệm ngày giải phóng quê hương, ngày kết thúc tại môi trường tập trung bên thầy bên bạn, ngày chia tay có biết bao vui buồn chứa đựng nơi đó, để rồi bây giờ mỗi khi gặp nhau lòng khắc khoải khôn nguôi.

Niềm vui bây giờ dẫu có chất chồng cao bao nhiêu cũng không bằng nỗi buồn diệu vợi khi chia tay mỗi người đi mỗi ngã, khi cái khó cái khổ đè nặng lên đôi vai bé nhỏ côi cút thiếu thốn trăm bề.

Có em tâm sự: “Khi nghe tin trường sắp giải thể, lớp các em nhỏ nhất, không biết làm sao buồn vô tận, tiến thoái lưỡng nan, về cũng dở mà ở thì không xong, thế rồi thời gian cũng qua đi để bây giờ gặp lại các anh chị, các em vừa vui vừa buồn. Vui vì các anh chị còn khỏe mạnh, còn đến được với các em, buồn vì khi giải thể trường nhiều bạn được trả về quê khó khăn thiếu thốn không học được bỏ nửa chừng, bây giờ ốm đau bệnh tật, nhiều bạn qua đời, nhiều bạn nghèo khó mặc cảm với cuộc sống vì không bằng chị bằng em”.

Anh biết vậy và thương các em vô cùng, nhưng biết sao được, cuộc sống có nhiều khúc quanh mà mỗi khúc đòi hỏi mình phải vượt qua bằng ý chí nghị lực của mình không được gục ngã.

Anh cảm ơn các em đã không đầu hàng mà cố gắng vươn lên để bây giờ chúng ta gặp nhau vui buồn lẫn lộn. Chia tay lòng bịn rịn hẹn ngày tái ngộ đông hơn vui hơn và không nhắc lại chuyện không vui xa xưa, kỷ niệm buồn hãy giấu vào ký ức của người nơi sâu kín nhất.

Thị trấn Hà Lam 14 giờ ngày 23/3/2024 (14 tháng 2 Giáp Thìn).

T.S.K

 

     


     

Bài trướcMột tối với Joseph Conrad – Truyện ngắn của Anne Carson
Bài tiếp theoBão số 3 Wipha vào vịnh Bắc Bộ, biển động dữ dội, sóng cao tới 5m

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây