Chùm thơ “Chân dung 34” của Phùng Văn Khai

Chùm thơ "Chân dung 34" của Phùng Văn Khai

Hoạ sĩ Phạm Trung Hiếu.

 

Hoạ sĩ Phạm Trung Hiếu Hoạ sĩ Phạm Trung Hiếu.

 

Thơ tặng Phạm Trung Hiếu

Họa sĩ Phạm Trung Hiếu là một người em luôn rất hiếu kính các ông anh. Mỗi khi có việc đều ới Hiếu đều vâng dạ. Lạ thế! Nó chả được lợi lộc gì ngoài cung phụng các kiểu cho các ông anh hàng chục năm không nản. Công việc của Hiếu con bận con mọn hầu như suốt ngày đêm ngồi trên ô tô di chuyển khắp các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Chưa về đến Hà Nội các ông anh đã đón lõng Hiếu bắt nó phải hầu hạ mà tuyệt không thấy kêu ca gì. Lâu dần thành thói quen, thành tập quán có khi cũng là niềm vui của Phạm Trung Hiếu.

Thế gian kể cũng vui thay
Đem Phạm Trung Hiếu bày ngay giữa trời
Mưa sầm sập, gió bời bời
Nắng chang chang nắng, biển khơi trùng trùng.

Coi trời cũng đã bằng vung
Ngọn nguồn từng đã coi vung bằng trời
Đã từng sấm sét thiên lôi
Ngoan hiền như cún, chơi bời như vua.

Sá gì được được thua thua
Lên lên xuống xuống còng cua với người
Mỹ nhân thì ối giời ôi!
An chay ngủ mặn cuộc đời đẹp sao.

Chẳng là chức trọng quyền cao
Cũng tài thánh phán nơi nào cũng thông
Nửa đời sắc sắc không không
Sóng vượt sóng, chông giẫm không sá gì.

Nơi nào bom pháo là đi
Đã đi là đến, đã về là yên
Thân trai há sợ đánh phèn
Thân Hiếu há sợ đỏ đen kiếp này.

Muôn phần hãi sợ ông thay
Ông Phạm Trung Hiếu kiếp này vua con.

 

Nhà văn Bùi Thanh MinhNhà văn Bùi Thanh Minh.

 

Thơ tặng anh Bùi Thanh Minh

Khi nhận được cuốn sách Giữa đôi bờ ảo thực của nhà văn Bùi Thanh Minh tôi đã đọc một mạch. Rất thú vị bởi sự trung thực và dũng cảm của một nhà văn quân đội trước các vấn đề xã hội, nhất là việc bếp núc văn chương. Bùi Thanh Minh không chỉ khách quan và trung thực, mà dũng khí nghề nghiệp của anh đã cho chúng ta phải tự soi lại mình để mỗi nhà văn có những đóng góp đích đáng cho văn học, cho đời sống. Từ các cuốn sách và cách sống của Bùi Thanh Minh, tôi viết tặng anh bài thơ…

“Giữa đôi bờ ảo thực”
Anh vẫn tìm chi “Trên bến sông Trà”?
“Cõi đời hư thực”
Ngày tháng dài ai mãi hát bài ca?

Anh khởi sự “Bên sông Trà Lý”
Đã bao “Đêm nổi bão” trùng trùng
Tuổi bảy mươi bỗng thấy mình thơ bé
Ngàn dâu xanh ngàn mây trắng rưng rưng.

Thì cũng thế rồi, trường văn trận bút
Thì cũng đã qua, miệng vực, chân tường
Trung thực ư? Ta càng xanh biếc
Giả dối ư? Tha thiết trăm năm.

Cái còn liệu có còn nguyên vẹn?
Cái mất đi có lừng lững quay về?
Giông bão nổi trong lòng chén nhỏ
Trẻ mục đồng sáo thổi ven đê.

Sao người lại chờ ta được nhỉ?
Nắng vàng reo trên mỗi vai cây
Cây cũng như người, cây cũng thắm
Cây đã về xanh một khoảng trời.

Một khoảng trời bên sông Trà Lý
Cánh buồm căng suốt một muôn trùng
Suốt một chân mây nơi góc bể
Đang về xanh lá tuổi rưng rưng…

 

Nhà văn Phùng Kim TrọngNhà văn Phùng Kim Trọng.

 

Thơ tặng anh Phùng Kim Trọng

Nhà văn Phùng Kim Trọng là một người rất đặc biệt. Tôi và anh từng in chung tập truyện ngắn Khúc dạo đầu của binh nhì do nhà văn Nguyễn Bình Phương – khi đó là Biên tập viên Nhà xuất bản Quân đội nhân dân làm “bà đỡ”. Phùng Kim Trọng sau đó về Điện ảnh Quân đội nhân dân công tác tới khi về hưu với quân hàm Đại tá. Anh hiện đang ở quê nơi vùng đồi Phú Thọ chăm sóc cha mẹ già gần trăm tuổi và chín đứa cháu nội ngoại kể cũng vui thích lắm thay. Anh luôn quan sát tôi trong sáng tác văn chương và công việc họ Phùng. Đã lâu không gặp. Tôi là bài thơ cũng là thăm hỏi về anh…

Người rừng, “Phố mặn” mà chi?
“Gió trái mùa” thổi lấy gì an yên?
Thân trai đã trót ba miền
Cành la cành bổng triền miên tháng ngày.

Mặc người lấy tỉnh làm say
Ta – Phùng Kim Trọng loay hoay vá trời
Ông trời cũng toát mồ hôi
Bà trời cũng ối dồi ôi mấy lần.

Viết văn quen thói… cởi trần
Bánh đa, bánh đúc, bánh dần cũng sang
Vợ mình cũng thể… vợ quan
Ngỗng ngan thì cũng ngỗng ngan sá gì.

Ở đâu náo động là đi
Trâu cày, ngựa cưỡi, các dì yên tâm
Sợ gì núi đổ, giáo đâm
Bàn chân đã xéo lên chông ngán gì.

Mặc ai tiếng bấc tiếng chì
Riêng ta Tam Đảo tù tì Vĩnh Yên
Hoa thơm thơm cả xóm giềng
Tài trai gồng gánh ba miền mỹ nhân.

Ta đây Kim Trọng – họ Phùng
Nhà bao việc, tháng bao lần vi vu
Cóc kia bỏ đĩa cầm tù
Đã Phùng Kim Trọng, đi tu sao đành.

Non xanh xanh, nước xanh xanh
Chân trời góc biển đầu ghềnh rong chơi…

 

P.V.K

 

 

 

 

     


     

Bài trướcThủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành cầu Phong Châu mới
Bài tiếp theoQuảng Trị tập trung tìm kiếm 12 người mất tích do bão

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây