Hạnh Phúc – Không phải là con đường được vẽ lên bằng sắc hoa và chim hót. Nó luôn bí ẩn, bên trong là cả một trời thăng, trầm, kỷ niệm. Phùng Văn Khai đi mãi cũng thành. Con đường mà tác giả chọn luôn thấp thoáng sự bình yên, ngậm ngùi thương cảm. Muốn khơi gợi cái lặng câm, cả ngọt ngào, thi vị trước muôn nỗi bi ai lẫn khí phách. Tác giả đã dùng ngòi bút của mình để phụng sự tính trung thực của mình. Ngòi bút ấy đã trở thành cái chung khi chúng ta chạm vào, lật dở cái bí ẩn ấy trong xuyên suốt tập Thơ viết cho mình này.
Tập thơ “Thơ viết cho mình” của Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai.
Phùng Văn Khai đã đặt sự linh thiêng lên trên hết thảy khi nhận ra cái trầm linh trong từng lớp rêu phong cổ kính để lột tả cái thực đã từ lâu im lặng. Đánh thức từng lớp sơn son sau ngàn năm còn nguyên chỗ cũ. Người đã mở ra một lối đi riêng, sự sáng tạo riêng thật say đắm mà bình thản. Cứ tình đời, tình người mà như mở lòng mình mà phơi bày cái thật.
Không chải chuốt, không úp mở vội vàng vì đó mới chính là tiếng nói từ trái tim và bản năng của một người lính được đồng điệu, được chắt lọc từ cuộc sống đời thực, cái thực đến trần trụi đang được Phùng Văn Khai kết nối từ quá khứ với hiện tại. Không hào hoa phóng khoáng khi viết về đình, đền, miếu mạo, cung tẩm, chùa chiền đến dòng sông, bến chợ, rồi ký ức của người cha, giọt mồ hôi của người mẹ, người vợ.
Những sự trùng điệp đầy hoa và nắng, nước mắt và niềm tin ấy đã hào phóng đến kiệt cùng cho sự nảy trổ, sự hồi sinh trong từng nét bút. Chính vì lẽ đó mà Phùng Văn Khai đã tạo ra sự khác biệt cho riêng mình.
Mỗi câu chuyện là một thế giới riêng, thật thà và dung dị.
Tôi thật xúc động khi chạm phải những gam màu nói về Hà Nội. Nơi tôi sinh ra. Hà Nội của Phùng Văn Khai không nghe thấy tiếng dương cầm trên ô cửa nhỏ mà đầy lên những số phận. Tác giả đã đưa vào một nét cọ mới để khai mở, để khơi gợi, làm sống dậy những miền ký ức để tạo nên một Hà Nội trầm kính. Người ta hay đưa nhau vào miền ký ức hoa lệ còn Phùng Văn Khai lại đi tìm cái cũ, cái sâu thẳm cổ xưa ấy mà nhấc chúng lên để bao người tưởng quên rồi lại nhớ.
Tác giả không muốn những gì đang tồn tại phải chìm vào quá khứ. Anh muốn giữ nó, muốn bảo tồn nó bằng cách khơi chúng dậy từ chính ngòi bút của mình mà đã cùng kiệt góc cạnh số phận, đau đáu đó ăn sâu vào các tác phẩm. Cái khốn khó của tháng năm đã làm nên sự se thắt bần hàn tựa heo may đang luồn qua từng lớp vỏ thời gian như nhành cây ngọn cỏ.
Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai (mặc quân phục) chụp ảnh lưu niệm tại buổi ra mắt tập thơ “Thơ viết cho mình”.
Xuyên suốt tập thơ, mỗi câu chuyện lại đưa ta đến một thế giới riêng. Phùng Văn Khai đã làm tôi nhớ đến những ký ức xa xưa và hiện tại. Hà Nội đang nhẹ nhàng hiện ra trước mắt tôi là sông Hồng sông mẹ, là Cổ Loa, Chùa Tháp, là Văn Miếu, là Cầu Long Biên. Nơi hiện hữu một bóng cờ ngày đêm vẫn phất phới giữa lòng Hà Nội. Cột cờ như biểu tượng riêng, sừng sững một sắc vóc đã mấy trăm năm vẫn còn đỏ rói.
Là tầng tầng ngữ nghĩa vắt qua hàng bia từ trăm năm tuổi.
Một Văn Miếu trầm nghiêm mà linh ứng đã một thời mũ cao võng lọng thuở Lý bộ Trần, An Quốc thịnh suy vẫn im lìm say trong từng thớ đá. Ngày ngày, không những Phùng Văn Khai mà còn bao nhiêu con dân từ trăm miền đất nước vẫn về đây xin từng nét chữ.
Ở đây, gió vẫn thổi mênh mông. Và hàng rùa đá đó vẫn nặng lòng đội bia.
Bút Tích ngôi chùa Cổ Pháp ấy vẫn thâm nghiêm như còn nguyên trong từng cung bậc. Người cầm bút đã đưa ta quay về nơi mà một thời Vương triều Tiền Lý, nơi lầu son gác tía ngự uyển nơi này để thấy Cổ Tự trăng vàng vẫn soi mà người thì đi đâu, để lại chiều cho lá vàng rơi đầy mặt sân như thế.
Nếu Phùng Văn Khai đi trong chiều Cổ Pháp thâm nghiêm trầm mặc lồng lộng ngai vàng, thì nơi Sông Hồng sông mẹ lại như một dải phù sa uốn khúc tương tư mà thiên di đến miết mải, như muốn giãi bày cái vô tận của hương đồng cỏ nội của phù sa muôn đời đỏ ối. Nhiều khi ta tự hỏi: Nước chảy đi đâu mà xa mãi thế, để lại đằng sau cả hoa hiền cỏ biếc lần nghìn năm lau trắng, trắng như mái tóc mẹ hiền cùng bão tố đi khắp cuộc người mà sông thì vẫn trẻ như sông 18 để con của mẹ vẫn nguyên là ban mai.
Cứ thế. Phùng Văn Khai đã đưa sâu thẳm nỗi lòng mình vào cái bĩ cực của xã hội lẫn lòng nhân hậu giữa con người với con người, giữa tình cảm nhân loại với tình cảm gia đình để làm nên một tác phẩm nghẹn ngào như thế. Đã trót thương hoàn cảnh của người đàn bà đến nao lòng rồi, nên ánh mắt cứ đưa về cái góc Cửa Ô quen thuộc kia mà ngóng một hình bóng người xưa, hàng ngày vẫn lầm lũi đánh từng đôi giày chọn kiếp miu sinh mà chạnh thương, chạnh nhớ. Rồi bỗng mấy mùa đông qua đi cũng không thấy nữa. Tác giả đã thốt lên nỗi lòng mình bằng những dòng tâm sự đến cào cấu thế này:
Giống như đi nhiều rồi chỉ muốn dừng lại nghỉ ngơi tại cái nơi có một lúc nào đó mà mình chợt quên. Càng lạ lùng hơn, khi người luôn bên cạnh mình lại là người luôn phải chịu nhiều thiệt thòi nhất. Đó là người vợ. Họ vẫn bao dung và luôn ở lại, chờ đợi để làm tròn bổn phận người mẹ, người vợ của mình. Họ vẫn hy vọng và mơ những điều tốt đẹp nhất mà ngước lên, mà kiễng lên, biết đâu vào một ngày nào đó sẽ nhìn thấy những điều mà họ muốn.
Cái cánh đồng ấy đã xanh từ lâu lắm mà bây giờ Phùng Văn Khai mới nhận ra. Rằng! Cái vô giá trong ngần ấy vẫn mãi nhẹ nhàng đằm thắm như thế để cùng tác giả trải qua sóng gió. Và chính điều đó đã mang lại những nét bút đầy chất xúc tác đến mê hoặc để viết về người phụ nữ của mình khi cái duyên cái số đã đến tự cao xanh ấy thì đến giá lạnh mùa đông cũng mát lành, để ấm bếp lửa gần tránh bão xa. Ví như:
Còn nhiều lắm những lời gan ruột tận đáy lòng như thế để dành cho người phụ nữ của mình mà không nói thành lời chỉ mượn những câu chữ mới lột tả hết được. Thư về em là một điều băn khoăn như thế. Đã làm lay động một trái tim tưởng chừng đã ngủ quên trong những lần da thịt trổ bông rồi, mùa đã chín rồi mà nỗi riêng người bỗng biệt tăm. Đã cầm được tay, cầm hơi thở rồi mà chỉ một mình ta, một mình em. Cái thổn thức của mấy mươi năm ấy giờ nó đầy lên, nó tràn lên rồi mà tác giả chỉ bung xỏa cảm xúc bằng một vài trang giấy. Cái ngắn gọn ấy, cái chân thực ấy đã làm người phụ nữ của tác giả mủi lòng và coi như thế cũng vừa đủ. Cái vừa đủ đến lộng lẫy, đến trái tim trầm như đá ấy rồi cũng tan chảy. Họ đã thuộc về nhau, người đàn bà cao quý ấy đã chọn sự im lặng trong hơi men của một cuộc người và người đàn ông đó cũng không thể thoát ra khỏi cái mùi hương đế chế ấy:
Phùng Văn Khai cứ chợt vui chợt buồn trong mỗi câu chuyện của mình. Cái gì ở anh cũng gợi cũng vừa đủ. Tôi đã nhìn thấy cái thiện qua mỗi tác phẩm như thế mà giàu lòng nhân ái lẫn giằng xé để cảm xúc ấy đi đến độ thăng hoa. Tác giả đã dẫn dắt tài tình ngôn ngữ của mình cho cả những mảnh đời trớ trêu cơ cực mà đầy chất con người như: Lời người mẹ đơn thân; Lời người trong song sắt;… mỗi câu chuyện là một mảnh đời éo le, tất cả như âm thầm mà đồng cảm đến sâu nặng tận góc cạnh của từng số phận mà đi qua cái sự èo uột đó.
Chắc không phải trong mơ mà cái nặng lòng ấy đã trở nên câm lặng, rồi tự hỏi thầm rằng: Người còn ở đó hay đã đi xa, người còn bão táp hay đã dịu êm nơi chân trời góc bể. Tác giả thật đa đoan đến tận cùng mà thương cho số phận không lành vẫn tròng trành bão táp. Cái bóng hồng ấy có thật không đã đi qua giấc mơ của người và trong ánh mắt sâu thẳm kia để cái nhớ, cái thương xui khiến mà làm nên một xúc cảm thật, thật đến rắn giỏi và đầy số phận như trong Người mẹ đơn thân này:
Có những lời tự sự vượt ra khỏi nỗi đau mà tìm đến tiếng đàn giống như cung thanh cung trầm ấy. Đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của con tim để tìm đến với chim muông, cỏ cây hoa lá mà tâm sự mà cười mà thổn thức cho cái cuộc chạy đua trên quãng đường dài này tưởng chừng không tới đích ấy. Rồi nói với ông Hề về cánh màn trời của ông ấy đến bao giờ thì khép lại – Còn ta nữa – Đến khi nào thì hết long đong. Nghe tiếng đàn mà như tiếng nấc để đêm đêm lòng người vẫn luôn hoang lạnh.
Rồi ta chỉ một đàn và đàn chỉ một ta.
Nhưng dường như mọi thứ đều thấu hiểu để tác giả vượt qua chính cái bóng của mình, để viết cho mình một tình khúc thật nhẹ nhàng bắt rễ từ cuộc sống mà dẫn dụ ánh lửa nhân từ ấy, mang cái ấm áp ấy chia cho từng hoàn cảnh của từng tác phẩm ví như: Trò chuyện với cội mai già; Với Sen; Với hoa Đào;… Hay Đứng trước cổng thành Cửa Bắc. Một Cổng Thành thật trầm tích rêu phong mà vết đạn găm tường còn nhỏ máu. đứng trước Cổng Thành mà Phùng Văn Khai thấy mình trẻ lại, mái tóc sương giăng bỗng xanh dần.
Hình như Phùng Văn Khai rất có duyên với những trầm tích Phật đài. Cứ thế mà trào ra, bao nhân tình thế thái, bóc gỡ nguồn cơn, niềm vui, nước mắt. Những đình, đền, miếu mạo, những am, phủ bóng nước tường rêu. Cứ thế mà hoà quện vào nhau mà âm thầm trò chuyện bằng cả gan ruột của mình. Đã mấy trăm năm mấy nghìn năm/ Gội gió dầm sương ủ khói trầm/ Một sớm nhành mai hoa lấm tấm/ Xoà trên vai Tượng nét thanh tân.
Ta lại nghĩ ngay đến 8 cuốn tiểu thuyết dày công viết về lịch sử nước nhà qua bao biến thiên kì ngộ. Có một phần liên quan mật thiết nhau trong các Triều đại và không thể không nhắc đến các tác phẩm như: Trước đền Triệu Việt Vương; Trước mộ Thái sư Trần Thủ Độ; Dưới chân tượng đài Phùng khắc Khoan; Trước đền ba vị Đại Vương họ Trịnh;… Và còn nhiều những Di tích khác nữa mà tác giả đã đưa vào cuốn sách thật kỳ công và ý nghĩa này.
Người ta hay nói đến cái tài hoa dẫn dụ lòng người. Ở Thơ viết cho mình cũng vậy, Phùng Văn Khai như mạch nguồn cảm xúc, cứ thế mà trào ra, đã bóc gỡ bao điều mà chưa viên mãn với con chữ để đến khi nghĩ về mình thì bóng cha luôn luôn ở đó và mẹ vẫn như dòng nước, trong xanh luôn là vĩnh cửu, luôn là nguồn cội, luôn cho ta một nơi quay về thật bình yên trong ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm ấy. Tác giả đang nói đến sự im lặng, im lặng không viết thành tên, không nói thành lời đã đưa người đọc nhớ về cái thời nhọc nhằn của một kiếp người mà rơi nước mắt, cứ tần tảo chuyên chở cả nắng cả gió để gắn kết cái xa cách lại với nhau. Và tác giả đã nhận ra, cái quí giá nhất trên đời này là thứ không đạt được mà là thứ đã mất đi. Đó là tư tưởng xuyên suốt của nội dung tập thơ.
Để giữa quá khứ và hiện đại bằng cảm xúc ấy không có gì ngăn được. Tất cả như gieo nhịp qua thời gian để qua cơn tao loạn đó. Ta hãy đọc chậm đề ngẫm những điều Phùng Văn Khai giãi bày tâm trạng bằng lời gan ruột, thể hiện sự đồng cảm để ký thác cùng tâm tư của mình. Tác giả chọn cách nói thầm như thể chỉ một mình mình biết cùng nhành cây ngọn cỏ, từng con đường góc phố, những rung cảm đó luôn có ý thức quan sát cuộc sống đang diễn ra xung quanh.
Những câu thơ ngổn ngang tâm sự, ngổn ngang nặng lòng như, thơ viết cho chính mình mà luôn nhắc về người cha đáng kính. Cả đời ghánh vác mà ngọn nguồn bãi bể đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không có lời từ biệt. Trong đám tang cha bao nhiêu khuôn mặt nhưng bạn thợ cày thì chẳng còn ai/ Đồng đội chiến trường cũng xanh cỏ cả/ Người đông mà thân thuộc mấy ai/ Ta lặng cất tờ lịch nhỏ/ Trong tiếng nam mô dưới ngọn đèn. Mới đây thôi vừa tay nắm bàn tay mà sự im lặng đã vĩnh hằng đến giông tố để hàng cau cũng quấn khăn tang đưa tiễn người.
Cứ thì thầm như thế mà đầy vơi nước mắt. Con đường tưởng như những bước chân không thể dừng lại để nói hộ lòng mình, lòng người, để nghe gió thở giữa dốc cao đèo sâu trùng dương hút hắt bóng con tàu
Ta càng không rõ nơi mình đến, chỉ biết bàn chân người chú của tác giả đã trở lại một lần trên con đường làng ấy. Và cũng biết, Cái cuống rốn mẹ chôn nơi gốc mít – Còn nguyên vết sẹo đến bây giờ.
Hình như, Phùng Văn Khai luôn tránh nơi ồn ào mà tìm nơi có nhiều cung bậc bị tổn thương, bị quên lãng mà gửi hồn mình vào đó để đánh thức chúng dậy, nâng chúng lên bằng ngòi bút trung thực trong cách nghĩ tinh tế của mình. Những câu chuyện của tác giả gần gũi đến mức nhìn thấy được cái bầm dập cái tổn thương qua bao biến thiên của năm tháng rồi một mình giữa ngã rẽ ấy mượn hoàng hôn, mượn sóng mượn sự cô đơn đề khỏa lấp nỗi chơi vơi mà chỉ Phùng Văn Khai mới hiểu.
Phùng Văn khai đã thay mặt cho nhân vật để khóc, để cười để chạm vào cả cái vui cái buồn mà nói lên nỗi vất vả thăng trầm cho từng lớp số phận để mang lại sự thỏa mãn cho ngòi bút của mình cho cả sự tò mò, khám phá đến khiêm nhường của độc giả.
Đôi lời cảm xúc thật nhất lòng mình đặt để vào đây khi chạm tay đến: Thơ viết cho mình này. Chúc tác giả có thật nhiều sức khỏe, nhiều ý tưởng dày dặn và công phu hơn nữa trên con đường sự nghiệp văn chương của mình.
L.T.B

























