THƠ TẶNG TUỆ NHÃ
Ngồi buồn mà trách ông xanh
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.
(Vịnh cây thông – Nguyễn Công Trứ)
Mình quen biết Tuệ Nhã trong buổi dẫn chương trình thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Hồng – phu nhân nhà văn Hoàng Quốc Hải – một người thầy đáng kính của mình. Kể từ đó, bạn ấy bắt đầu cộng tác trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa – lịch sử, tham gia viết các bài được phân công rất hào hứng và chất lượng. Với mỗi người phụ nữ, sự nghiệp đã khó mà cuộc sống riêng dường như càng không dễ dàng gì. Vậy mà Tuệ Nhã vẫn mạnh mẽ trong sự dịu dàng, quyết liệt và rất nhiệt tình trong công việc. Giao việc gì cho bạn ấy đều rất yên tâm bởi tính chu đáo, linh hoạt và sáng tạo của một người đã trải qua nhiều cung bậc thăng trầm trong đời sống. Có được những cộng sự như vậy rất dễ làm việc với niềm tin và cảm hứng. Nhân ngày 20 tháng 10 – Chúc mừng Tuệ Nhã bằng một bài thơ.
Ta đi khắp bốn phương trời
Những mong hiểu được con người mênh mông
Thoắt đà khó, thoắt đà không
Nỗi đau như biển, như sông, mây ngàn.
Đem mình thử thách gian nan
Ngại gì cơ cực, cơ hàn, cơ tâm
Thân em như vạt tầm xuân
Đất cằn sỏi đá mà dâng hương đời.
Tin vào chót lưỡi, đầu môi
Người ta cũng thể con người, chấp chi
Ta như cánh én thiên di
Ta như Hồng Hạc ngại gì thế gian.
Bao nhiêu gió núi, mây ngàn
Cung vua, phủ chúa, đình làng dâng hương
Tìm về những chốn yêu thương
Sẽ qua hết thảy cung đường thị phi.
Trông lên núi Tổ Ba Vì
Vua Hùng kén rể cũng vì muôn dân
Vì sông mà suối chuyên cần
Biển sâu bởi có trăm sông đổ về.
Ở đời ai chẳng ngủ mê
Ngủ mê cũng đặng tìm về thảo thơm
Ta như đồng đất, rạ rơm
Hạt lúa thơm, cọng rơm thơm xóm làng.
Mặc người miệng lưỡi thế gian
Thân tằm nhả sợi tơ vàng em tôi
Tìm trong câu hát vành nôi
Mà biển rộng, mà núi đồi biếc xanh.
Em không đắp lũy, xây thành
Càng không than trách ông xanh phận mình
Chỉ như sen ngát ao đình
Như hương ngâu quyện hương quỳnh thơm sâu.




















