Vansudia.netluôn đồng hành cùng bạn đọc trên các lĩnh vực Văn học, Lịch sử, Địa lý và mở rộng ra trên các lĩnh vực liên quan đến Triết học, Văn hóa, Vật lý, Thiên văn, phần nào đã đáp ứng được nhu cầu đa dạng, đa chiều của bạn đọc ủng hộ và động viên.
Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai (mặc quân phục) và các nhà văn, nhà nghiên cứu đi điền dã tại khu di tích Vương phủ Trịnh ở Thanh Hóa.
PHỦ TRỊNH
Những ngày mùa thu điền dã khu di tích Vương phủ Trịnh ở Thanh Hóa đã cho tôi một cảm xúc khó tả. Núi sông kia còn đó. Mà con người, dù là vua chúa nay ở nơi đâu? Mới thấy rằng đời người hữu hạn và hãy làm ngay việc có ích cho đời.
Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai (mặc quân phục) tại khu di tích Vương phủ Trịnh ở Thanh Hóa.
I. Sông nói gì mà xanh dòng chảy Núi nói gì cây bóng canh khuya Công tích Trịnh vương lưu sử sách Trong tiếng chuông đêm vẫn vọng về.
II. Thế nước xưa – sau vốn do người Than chi lao – khổ với ông trời Công huân chi quản dân an thái Tạ đầu trước cỏ ngậm cười thôi.
Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai (mặc quân phục) thắp hương tại Đền thờ các Chúa Trịnh.
III. Hiền tài quy tụ do đâu? Tấc lòng trung chính trước sau vẹn toàn Vì đâu bão nổi, giông tan? Lặng im lá cỏ trước hàng bia rêu.
IV. Mấy trăm năm một vương triều Bia đời, miệng thế, phong nhiêu muối gừng Nhớ ngày ngựa đá sang sông Là ngày lá cỏ bềnh bồng thiên thu.
Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai (mặc quân phục) và các nhà văn, nhà nghiên cứu trước sân Nghè Vẹt (nằm trong quần thể Khu Di tích Phủ Trịnh tại thôn Đoài, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).
NGHÈ VẸT
Đứng trước sân nghè Vẹt (nằm trong quần thể Khu Di tích Phủ Trịnh tại thôn Đoài, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), ta chợt bâng khuâng. Kia dòng sông Mã thác ghềnh khi tung bờm ngựa trắng khi hiền dịu như bàn tay mẹ. Nghè Vẹt mãi còn trong tâm thức của mỗi người, hôm qua, hôm nay và mai sau.
Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai (bìa phải) tại sân nghè Vẹt.
I. Mới hay chim cũng như người Ngàn năm quần tụ yên vui cấy cày Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Đều từ nguồn cội tháng ngày thảo thơm.
II. Đều từ đồng đất rạ rơm Đều từ những lẽ thiệt hơn ở đời Mà thành vương nghiệp ai ơi! Vững bền gốc nước, cơ trời, muôn dân.
Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai (mặc quân phục) và các nhà văn, nhà nghiên cứu tại sân nghè Vẹt.
III. Mẹ ta ngày tháng tảo tần Nón mê, váy đụp, chân trần nuôi ta Lớn khôn gây dựng sơn hà Cúi đầu nhớ mẹ riêng ta nỗi niềm.
IV. Cúi đầu ơn tạ chim thiêng Như người nghĩa sĩ trăm miền về đây Nghìn năm thắm đất xanh cây Đều từ nghĩa mẹ, công thầy, ơn dân…
Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai (mặc quân phục) tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa.
GHI Ở BẢO TÀNG THANH HÓA
Năm 2025, tôi nhiều lần đi điền dã các danh thắng Thanh Hóa, thực hiện kỷ yếu Hội thảo khoa học Họ Trịnh trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Tôi rất ấn tượng với Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa Trịnh Đình Dương và các bạn ở bảo tàng, những trai xinh gái đẹp xứ Thanh tinh tế và hồn nhiên, thi vị lắm. Bài thơ này xin được riêng tặng các em xinh đẹp xứ Thanh…
Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai(mặc quân phục) và các nhà văn, nhà nghiên cứu tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa.
I. Hồng hoang, sơ sử kề hiện đại Đều có ở đây nhịp trống đồng Kìa em xống áo tinh tươm quá Em hẹn hò ta có đi không?
II. Ta bâng khuâng trước hàng voi đá Hôm trước em bồng ta qua sông Ta thành tiên thánh trên sóng nước Chôn vùi trong đôi núm chiêng cồng.
III. Ôi lịch sử gần như máu thịt Núi sông nguồn mạch tổ tiên ta Ta có em là điều có thật Mặc kệ mây trời trắng nẻo xa.
IV. Một ta, một Bảo tàng Thanh Hóa Ta như trâu ăn cỏ đồng xa Voi đá qua sông cùng ngựa đá Ta có vì em bỏ cửa nhà?