VĨNH TƯỜNG TỎ MÃI NHỮNG ANH HÙNG
Đất Vĩnh Tường tỏ mãi những người hùng
Hơn trăm năm đây thôi Đội Cấn bừng sáng
Khởi nghĩa Thái Nguyên đánh cho Pháp những đòn chí mạng
Ba bảy tuổi ra đi trong muôn vàn tiếc thương.
Mười hai năm sau Nguyễn Thái Học Khởi nghĩa Yên Bái
Vẫn biết chống ngoại xâm là gian khổ, hi sinh
Giặc đàn áp Nguyễn Thái Học và anh em bị bắt
Hiên ngang ra pháp trường khi tuổi vẫn còn xanh.
Thời chống Mỹ anh hùng Nguyễn Viết Xuân xuất hiện
Cùng nòng pháo vươn cao canh giữ bầu trời
Còn vang mãi tiếng hô “Hãy nhằm thẳng quân thù mà bắn!”
Anh hi sinh tên tuổi còn sáng mãi trên đời.
Chiều Thái Nguyên đền thờ lặng lẽ khói hương bay
Đại đô đốc Trịnh Văn Cấn uy nghiêm ngồi đó
Thắp nén hương tự nhiên cứ nhớ về quê mẹ
Vĩnh Tường thân yêu ơi, tỏ mãi những anh hùng.
Nhà thơ Nguyễn Ma Lôi (thứ 3 từ trái sang) và các bạn văn tại văn phòng làm việc của đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai.
VẪN MÃI VANG TRONG GIÓ
“Nam Binh Phục Quốc” trên nền vàng cùng năm ngôi sao đỏ
Phần phật bay trên tỉnh lỵ Thái Nguyên
Đại đô đốc Trịnh Văn Cấn cùng nghĩa binh đầy khí thế
Đứng lên thề đuổi Pháp khỏi nước Nam.
Không giống như nhà Nguyễn ươn hèn
Càng chẳng chịu chiêu bài “Dùng người Việt đàn áp người Việt”
Đội Cấn cùng nghĩa binh phất cờ muốn cho toàn dân biết
Ý chí giành tự do độc lập nung nấu rất lâu rồi.
Cờ nền vàng sao đỏ, hiện hữu dẫu ngắn thôi
Ba bảy tuổi thủ lĩnh Đội Cấn đã rời xa dương thế
Tiếng phần phật cờ bay vẫn mãi vang trong gió
Vẫn còn đó trong cờ đỏ sao vàng cùng đất nước muôn năm.
Nhà thơ Nguyễn Ma Lôi (thứ 3 từ trái sang) và các bạn văn tại văn phòng làm việc của đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai.
VẪN LUÔN HIỆN RÕ
Đêm khởi nghĩa lời hịch vang lên
Giám binh pháp và một số tay sai bị giết
Phá nhà tù mở kho tàng của giặc
Chưa đầy một ngày, làm chủ tỉnh lỵ Thái Nguyên.
Đặt Quốc hiệu, Quốc kỳ, lập Quang Phục quân
Liên tiếp ra hai tuyên ngôn hào hùng, tha thiết
“Ta chiêu tập những anh em có tinh thần tự do, độc lập”
“Hãy rũ bỏ ách tôi đòi từ lâu đè nén chúng ta”.
Từ phải sang: Nhà thơ Nguyễn Ma Lôi, nhà thơ Hồng Thanh Quang và nhà phê bình Hoàng Liên Sơn.
Dũng cảm, ngoan cường, khiêm tốn, hào hoa
Người thủ lĩnh ấy là Trịnh Văn Cấn!
Khí chất họ Trịnh luôn đầy trong huyết quản
Đâu chịu khom lưng làm tôi tớ cho người.
Pháp tập trung nhiều binh lực nghĩa quân phải lui thôi
Sau ngày tháng bi thương, biết bao lần tiến, thủ
Mấy trăm nghĩa binh giờ chẳng còn mấy nữa
Xao xác tiếng gà nghe súng nổ ngoài xa.
Dẫu thất bại vẫn chẳng đổi lời thề
Trịnh Văn Cấn quyết không chịu rơi vào tay giặc
Cho người đào huyệt, bình thản nằm xuống, nổ súng tự sát
Mãi mãi đi xa khi mới ba mươi bảy tuổi đời.
Khời nghĩa Thái Nguyên ngôi sao vụt sáng giữa trời
Cách mạng Tháng Tám (1945) bừng lên là từ những ánh sao như thế
Gương mặt Đội Cấn cùng bao nghĩa binh vẫn luôn hiện rõ
Trong hào quang muôn đời đất nước chống xâm lăng.
Nhà thơ Nguyễn Ma Lôi phát biểu.
MÃI LÀ NGÔI SAO SÁNG
Từng bị điều đi đánh nghĩa quân Đề Thám
Càng hiểu hơn kiếp người nước mất nhà tan
Vào lính khố xanh tưởng giúp dân, giúp nước
Nào ngờ là công cụ khiến dân Việt đau khổ lầm than.
Nỗi bất bình nung nấu đã từ lâu
Thêm giác ngộ từ người tù yêu nước Lương Ngọc Quyến
Được hơn trăm binh sĩ dưới quyền tin tưởng
Đội Cấn phất cờ đứng lên làm chủ Thái Nguyên!
Nhà thơ Nguyễn Ma Lôi (bìa trái) và nhà văn Phùng Văn Khai (bìa phải).
Binh sĩ khố xanh giờ thành nòng cốt nghĩa binh
Chiêu bài “Dùng người Việt đàn áp người Việt” tan mây khói
Những trận chiến ác liệt, những cái chết không lời trăng trối
Đội Cấn ra đi trong thương tiếc muôn người.
Khởi nghĩa Thái Nguyên chỉ sáu tháng thôi
Trang sử chống ngoại xâm còn in đậm mãi
Đền thờ uy nghiêm bình yên hương khói
Đội Cấn mãi là ngôi sao sáng giữa bầu trời.




















