MÃI VANG DANH ĐỘI CẤN ANH HÙNG
Đất Thái Nguyên nghìn năm văn vật
Người Thái Nguyên chân chất hồn quê
Kể từ Đinh, Lý, Trần, Lê…
Thái Nguyên vang tiếng là quê anh hùng.
Kìa đồi núi trùng trùng điệp điệp
Nọ sông Công nối tiếp huy hoàng
Chùa Hang, Phù Liễn, Xương Rồng…
Núi Văn, núi Võ, núi Hồng ngàn năm.
Giờ ảm đạm trời Nam tang tóc
Giặc lang sa đàn áp khắp nơi
Yên Thế tắm máu bao người
Đông Kinh nghĩa thục sục sôi khí trào…
Nhà thơ Nguyễn Hữu Quang (bìa trái) nhận sách của đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai.
Đất Thái Nguyên anh hào nung chí
Quật cường thay hào khí nước non
Đội Cấn một tấm lòng son
Dù mặc áo giặc nhưng tròn nghĩa nhân.
Lương Ngọc Quyến dấn thân vì nước
Xa vợ con tiến bước Đông du
Trải bao sóng gió luyện tu
Tìm đường cứu quốc mây mù hanh thông.
Nào ngờ đâu vướng tròng lao lý
Mật thám Anh chỉ điểm Pháp lùng
Lưới giăng tơ nhện mịt mùng
Anh hùng lỡ cảnh khốn cùng bắt giam.
Từ trái sang: Nhà nghiên cứu Tuệ Nhã, nhà thơ Nguyễn Hữu Quang và đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai.
Nơi trại giam cảnh đời trái ngược
Lính với tù cùng cược mệnh chung
Anh hùng hội ngộ anh hùng
Cùng chung chí hướng ta cùng đánh Tây.
Vạch đường lối ra tay dứt khoát
Nói là làm mất mát cũng cam
Thế là binh biến một đoàn
Khố xanh, khố đỏ cùng dàn quân ra.
Năm Đinh Tỵ mười ba tháng bảy
Đất Thái Nguyên nổi dậy dấy binh
Đội Cấn chỉ đạo tài tình
Đánh cho quân Pháp thình lình tan hoang.
Từ trái sang: Nhà nghiên cứu Tuệ Nhã, nhà thơ Nguyễn Hữu Quang, đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai và nhà thơ Nguyễn Ma Lôi.
Dinh Công sứ, Nhà đoan đều phá
Sở Lục lộ, Tòa án về tay
Nhà tù cánh cửa mở ngay
Những người yêu nước một ngày kết liên.
Cờ ngũ tinh phất lên phục quốc
Đại đô đốc Đội Cấn oai hùng
“Tuyên ngôn” mở đọc rõ ràng
Thái Nguyên độc lập cờ hồng tung bay!
Bao năm tháng một ngày đã đến
Thái Nguyên bừng tới bến tự do
Biển người như lạc rừng mơ
Rưng rưng nước mắt mong chờ là đây.
Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai (mặc quân phục) và các nhà văn, nhà nghiên cứu trong chuyến đi điền dã tại Đền thờ cụ Đội Cấn.
Lời hiệu triệu chung tay cứu nước
Quân với dân cùng bước dưới cờ
Đại Hùng tên nước ta mơ
Năm châu bốn bể đợi chờ chúng ta.
Lễ tế cờ uy nghi trọng thị
Quân với dân quyết chí đồng lòng
Phong danh tám tướng thưởng công
Quân sư Ngọc Quyến ghế chung luận đàm.
Quân ta cần bày binh bố trận
Đón lõng giặc rửa hận cho dân
Núi rừng ta đã quen chân
Hào sâu, chông kỹ phục quân chờ ngày.
Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai (mặc quân phục) và các nhà văn, nhà nghiên cứu trong chuyến đi điền dã tại Đền thờ cụ Đội Cấn.
Tin cấp báo về ngay Hà Nội
Toàn Đông Dương bỗng dội nóng ran
Toàn quyền tức tốc điều quân
Xe tăng, đạn pháo cũng lần lượt đi.
Lũ giặc cũng không từ thủ đoạn
Bắt người thân lũng loạn nhân tâm
Một đoàn gia quyến người thân
Đau thương dậy đất, tiếng than động trời.
Thù mất nước thân thời chẳng tiếc
Nén đau thương cương quyết báo thù
Điều binh khiển tướng công phu
Thình lình đánh úp bất ngờ lập công.
Các nhà văn, nhà nghiên cứu thắp hương tại Đền thờ cụ Đội Cấn.
Ngày mười sáu xung phong giáp trận
Lính Tây đà tử trận trăm ba
Bấy giờ chi viện tiếp qua
Xe tăng, trái phá bắn hòa Liên Thanh.
Xông lên thành nghĩa quân rút chạy
Giặc kéo vào đóng tại Đình Trung
Ngoài thời trái phá đùng đùng
Khi vào ta rút sạch không còn gì.
Quân Đội Cấn kéo đi lên núi
Đào hầm sâu làm chỗ lánh thân
Nửa đêm quân rút xa dần
Qua vùng Tam Đảo về gần Vĩnh An.
Đóng quân lại nơi làng Hoàng Xá
Giết trâu, bò, gà, lợn, khao quân
Truyền đòi các cụ trong dân
Nghĩa quân đánh giặc nên quân ở làng.
Khắp quanh vùng giặc lang sục xạo
Chúng dò la để báo quan lang
Việt Trì Tây mới kéo sang
Súng ống, xe ngựa chật đường kéo đi.
Các nhà văn, nhà nghiên cứu chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ cụ Đội Cấn.
Chúng rầm rộ tiến đi thần tốc
Các lộ binh bỗng chốc tới ngay
Dụng binh lập trận bủa vây
Thổi kèn, súng bắn đạn bay vào làng.
Quân chúng vây tầng tầng lớp lớp
Tiếng tù và, kèn rúc vang vang
Đi đùng như thể ngô rang
Bắn như vãi đạn cản đường quân đi.
Xanh quặn thắt gió, mưa gào thét
Quan Tây vội thúc hét dừng ngay
Hai mươi nhờ có tin này
Đội Cấn kéo rút về ngay “Giang Tiền”.
Nhưng địch vẫn nhiều phen truy kích
Quân ta đành rút đích Tuyên Quang
Xuyên qua đèo Khế, đèo Giàng
Quân thua ta lại kéo sang Hoàng Đàm.
Ta đánh rút liên hoàn theo kế
Quân địch cũng vì thế tiêu hao
Ba Xồm quan Pháp tự cao
Đội Cấn nổ súng bắn vào quan ba.
Chỉ một phát quan ba gục ngã
Hết một đời cái gã kiêu căng
Cuộc cờ đã rẽ sang trang
Ngọc Quyến tuẫn tiết vẻ vang anh hùng.
Thế đã cùng không sao gượng được
Đội Cấn đành một chước quyên sinh
Hiến thân vì nước quang vinh
Anh hùng tuẫn tiết trung trinh lời thề.
Việc không thành bởi do thời thế
Thân vì nước hậu thế lưu truyền
Đội Cấn thắp sáng ánh đèn
Từ trong tăm tối đã nhen lòng người.
Tấm gương ấy ngàn đời còn sáng
Sử lưu truyền xứng đáng muôn điều
Lòng dân thương cảm càng nhiều
Đền thờ dân lập nguyện điều khắc ghi.
Cuộc khởi nghĩa đã ghi sử sách
Đất Thái Nguyên hiển hách tự hào
Thủ đô kháng chiến xôn xao
Bác Hồ nói chuyện tự hào Thái Nguyên.
Hải Phòng ngày 12/2/2026




















