Chùm thơ Đỗ Trọng Khơi

 

Chùm thơ Đỗ Trọng KhơiNhà thơ Đỗ Trọng Khơi.

 

Thơ trong những tập thơ

Tĩnh thì sáng
Hãy gần nhau hơn, thương yêu nhau hơn
(Tập thơ của Đỗ Trọng Khơi, NXB Hội Nhà văn 2014)

Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi đã in 15 tập thơ, văn xuôi, bình thơ, là một tác giả xuất hiện thường xuyên trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Sức bền của một ngòi bút đã rõ ràng. Thành tựu từ các giải thưởng, nhất là sự yêu mến của độc giả dành cho Đỗ Trọng Khơi đã mặc nhiên xác định chỗ đứng cho anh trên văn đàn, như thế cũng là công bằng với ngòi bút của anh.

Tôi đọc thơ anh từ lâu, hơn mười năm trước đã thuộc những câu như: Quê hương đi mấy vẫn gần/ Dạt trôi không lạc/ Đất dẫu vẫn đất/ Nước dẫu vẫn nước/ Mà dệt nên nghĩa ta – người/ Mà nguồn lệ với tiếng cười thì riêng… Năm tháng thời gian trôi qua, thơ Đỗ Trọng Khơi khác đi nhiều, giàu chiêm nghiệm hơn, kiệm chữ hơn, dù có những khoảng thơ anh như chững đi nhưng tựu chung vẫn ở một cái nền vững vàng, chắc chắn với giọng điệu riêng để từ đó neo vào lòng bạn đọc.

Tĩnh thì sáng là những tác phẩm gần đây nhất cũng đã bộc lộ đầy đủ nhất con người Đỗ Trọng Khơi. Nhiều người, không riêng gì bạn bè thân đã mừng cho anh có hạnh phúc ở nửa cuối con đường. Đối với người sáng tác, sự tác động này phải nói là bước ngoặt, và chắc chắn sẽ đẩy sáng tác – vốn luôn mang tính cá nhân tới những xúc cảm thẩm mỹ rất khác trước, và ở nhiều người, trong tình thế như anh, đã có sự xuống dốc.

Cũng chỉ là những suy nghĩ cá nhân nhưng tôi từng lo thơ Đỗ Trọng Khơi sẽ sút kém đi dù điều ấy cũng dễ là một lẽ thường như bao câu chuyện khác. Tôi âm thầm theo dõi và đọc anh, nhất là thơ. Mấy năm liền, Đỗ Trọng Khơi  ra mấy tập. Anh có lý lẽ riêng và anh, hơn ai hết, tự biết cái khó ở trong đời, càng biết cái khó ở trong thơ mà răn ngòi bút của mình. Thơ có sự kỳ diệu như người vậy. Khó lý giải thực ra không nên lý giải như trong Tĩnh thì sáng Đỗ Trọng Khơi nhận diện: Như hương hoa/ Đêm vẫn thơm/ Như tiếng vọng/ Không thể bắn rụng/ Như ánh sáng/ Không thể đập tan/ Như thời gian không thể cản (Lương tâm); Sương dù khi buốt lạnh/ Gió có lúc ầm ào/ Hoa vẫn loài hoa cũ/ Miên lan lan giậu rào (Quê); Nếu cái mất đi là thực của mình/ Thì vẫn còn hy vọng phục sinh – Bóng người chết trú trong lòng người sống/ Nên mỗi con người sống như một vết thương – Sen hóa hương thơm, hóa sắc màu/ Cho bùn nầy rực rỡ niềm đau – Đất còn trẻ, đất đã già / Ai như ta trẻ, ai già như ta (Thơ hai câu).

Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi.

Tĩnh thì sáng mang tính tự sự và thế sự. Những câu hỏi vang lên những câu trả lời vang lên nhưng đã khách quan hơn, biết chấp nhận và đồng hành với tất thảy những gì đang diễn ra ở xung quanh. Cuộc sống của chúng ta hôm nay, kể cả với những người nhạy cảm như nhà thơ hay lạnh lùng lý trí như nhà chính trị đều giống nhau ở chỗ nó đang diễn ra như vậy, không né tránh ai và cũng không ai né tránh được đời sống. Ở điểm này, dường như trong Tĩnh và sáng Đỗ Trọng Khơi cảm nhận khá tinh tế: Nước non ấy hình hài hiền sĩ/ Hiền sĩ ấy nguyên khí nước non/ Công thì kể đến khai sơn/ Kể cùng sự cỏn còn con trên đời (Người hiền); Gió có tự do/ Mỗi mùa gió thổi theo một hướng?/ Nước có tự do/ Sao không thể không chảy vể biển lớn?/ Người thi sĩ có tự do/ Tinh thần anh luôn bị cầm tù bởi tờ giấy trắng/ Trang giấy trắng – cõi tuyệt kỳ im lặng/ Nơi tự do nuôi bởi máu ngôn từ (Về cội nguồn một danh từ). Mây trắng tơi bời bay/ sông xanh cuồn cuộn chảy – Trên cánh đồng giờ này/ cỏ cũng đang hoa lại… – Chỉ mộ ông bà ta/ ngưng cả tiếng thở dài (Mộ).

Tĩnh và sáng mang thông điệp rõ nhất là con người với con người hãy gần nhau hơn nữa, thương yêu nhau hơn nữa. Trong đời sống hiện đại hôm nay, chúng ta hãy giữ lấy những hạt vàng bình dị đang lấp lánh từ con người cụ thể, sự việc cụ thể ở xung quanh: Trăm năm sương khói oa oa/ Tiếng trẻ thơ giọng người già rưng rưng/ Dấu về ấm lại khoảng đồng/ Đất nào cũng nghĩa cha ông sâu dày/ Mảnh trăng ở nốt đêm nay/ Sáng mai… theo đốt tay gầy trăng tan (Mang hồn sông biển); Những dạ những rơm dọn lòng đợi lửa/ Khói bếp lên níu chân trời cong thêm chút nữa/ Cho thần gần cho bé bỏng làng hơn (Khúc ca ban chiều); Nắng à, cái bống cái bang/ Có ăn cơm họ cơm hàng thì lên/ Nắng cười híp mí trước hiên/ Lấy mùa làm họ, cưới chiêm làm hàng (Khúc ca ban mai); Trưa nay giấm ớt chua cay/ Bát cơm đơm cả hai tay vợ mời/ Thân này đến thế này thôi/ Mai kia… vai tựa vai trời mà đi (Vợ ơi).

Phùng Văn Khai chọn và giới thiệu.

 

thơ Đỗ Trọng Khơi -h2

 

MÙA CHUYỂN

Gió mùa lẫm thẫm trên tay
vườn cây vấn một đường may thật vàng

Thu cạn chén, Đông tàng tàng
thời gian nguyên vẻ cũ càng làng quê

Người đi lá ấy hoa kia
người về đầy cả bốn bề ngàn sau…

DẤU VẾT

Lặng im
đẫm mảnh sương
Đông

Đất kỳ cùng vết
trời không lối mòn

Tấm chăn choàng một vuông tròn
nửa khuya sực tỉnh
gặp con mắt ngày

Men tròn theo nốt vân tay
người lưu lạc
những dấu giày
lặng câm.

 

thơ Đỗ Trọng Khơi

 

THƯ ONLINE

Về xem tình trúc tre
rỗng không mà thổi ta nghe cảm lòng

Ngẩng trông mây trắng phiêu bồng
sớm chiều bạn chốn hư không đất trời

Cúi nhìn những cánh hương rơi
thơm tho – như thể đấy lời kêu thương.

 Đ.T.K

 

 

     


     

Bài trướcVai trò của Phùng Hạp Khanh trong công cuộc giành độc lập của vua Phùng Hưng – Tác giả: Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai
Bài tiếp theoTiến sĩ Hà Thanh Vân giới thiệu thơ Phùng Khắc Khoan do Phùng Văn Khai dịch

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây