Giữa nhịp sống hiện đại nhiều biến động, khi thơ ca nhiều lần bị đặt trước câu hỏi về vị trí và sức sống, Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội vẫn lặng lẽ đi con đường riêng của mình – một con đường bền bỉ với lịch sử, văn hóa dân tộc và những chiêm nghiệm sâu kín của đời người. Trong cuộc trò chuyện xoay quanh tập thơ “Thơ viết cho mình” vừa ra mắt, nhà văn Phùng Văn Khai đã chia sẻ nhiều suy ngẫm về thơ, về trách nhiệm của người cầm bút và niềm tin rằng thơ ca của con người vẫn sẽ giữ được linh hồn riêng, ngay cả trong thời đại Al và công nghệ. Cuộc phỏng vấn đã được thực hiện bởi nhà báo Đức Anh – Báo Pháp luật Việt Nam in trên số 128 thứ năm ngày 14 tháng 5 năm 2026.
Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai (mặc quân phục) chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn văn tại buổi ra mắt tập thơ “Thơ viết cho mình”.
Nhà báo Đức Anh: Thưa Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai, ông là người viết nhiều thể loại, từ tiểu thuyết lịch sử, truyện ngắn đến bút ký. Vậy thơ giữ vị trí như thế nào trong đời sống tinh thần và hành trình sáng tác của ông?
Nhà văn Phùng Văn Khai: Đối với tôi, thơ luôn chiếm một góc sâu nhất trong tâm hồn. Tập thơ đầu tiên Lửa và hoa cũng là được các anh chị, các bạn đồng môn Khóa 6 Trường Viết văn Nguyễn Du tổ chức ra mắt tại Hội trường lớp học rất xúc động năm 2002. Thấm thoát đã trên 20 năm, các anh chị đều nhu tôi tóc giờ điểm bạc, có người đã mất (nhà văn Lý Hùng Dũng), có người đã về hưu (lớp trưởng, nhà văn Dương Quốc Hải, nhà thơ Quỳnh Vân). Đời người bãi bể nương dâu. Thơ cũng như thân phận con người cuối bãi đầu ghềnh sông biển. Thơ đã đưa tôi qua những vùng sóng dữ, thậm chí những khoảnh khắc tử sinh của chính bản thân mình. Tôi luôn biết ơn thơ và thơ luôn chiếm giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong trái tim tôi.
Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai (mặc quân phục) và vợ tại buổi ra mắt tập thơ “Thơ viết cho mình”.
Nhà báo Đức Anh: Ông là người gắn bó nhiều năm với đề tài lịch sử. Vậy khi đi vào thơ, lịch sử trong ông hiện lên khác như thế nào, thơ có khả năng chạm tới chiều sâu tinh thần của lịch sử theo một cách khác với tiểu thuyết hay không?
Nhà văn Phùng Văn Khai: Tôi từ những sáng tác đầu tiên đến hôm nay đã luôn gắn bó với đề tài lịch sử dân tộc, văn hóa dân tộc. Chúng ta nên nhớ lịch sử luôn chỉ có một còn những ngụy biện thì vô vàn. Lịch sử trong sáng tác tiểu thuyết và thơ của tôi trước tiên chính là lịch sử của nhân dân ta, đất nước Việt Nam ta nên chỉ có thể trung thực và trung thành chứ tuyệt không sai khác. Với mỗi nhà văn trong sáng tạo, hư cấu là vấn đề sống còn, tầm vóc của mỗi nhà văn nhưng chúng ta phải hư cấu để phục tùng sự chân thực đến tận cùng của lịch sử. Thơ càng phải như vậy. Tác giả không những phải thông hiểu, mà còn đớn đau, dằn vặt, phản biện và đưa ra những thông điệp hữu ích từ các sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử trong tiến trình lịch sử. Chúng ta phải giải mã đến tận cùng mỗi đường đi nước bước của lịch sử dân tộc trên tinh thần khoa học và trên tinh thần của con người thời đại hôm nay. Những điều đó với tôi là hết sức quan trọng, nhất là đối với thơ.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa (giữa) tại buổi ra mắt tập thơ “Thơ viết cho mình“.
Nhà báo Đức Anh: Tập thơ “Thơ viết cho mình” có một nhan đề khá riêng tư và chiêm nghiệm. Vì sao ở thời điểm này ông lại chọn “viết cho mình”, thay vì “viết cho đời” như cách nhiều nhà thơ thường nói?
Nhà văn Phùng Văn Khai: Một câu hỏi rất hay. Dù tôi đã trả lời trong Lời mở đầu của Thơ viết cho mình nhưng tôi muốn nói rõ thêm một chút: Viết cho mình cũng là trách nhiệm đầu tiên và sau cùng của người cầm bút. Anh không có trách nhiệm với bản thân mình, với đời sống vật chất và tinh thần của mình thì làm sao có thể thực hành việc cho người khác, càng không thể thực hành ở văn chương được. Mà văn chương, tất cả đều hiện hình trong tác phẩm, trong mỗi câu thơ, bài thơ gửi đến bạn đọc cũng là anh phải chịu phán xét độc lập, tác phẩm có một đời sống riêng khác ngoài anh. Và điều đó cũng là thông điệp chính yếu của Thơ viết cho mình.
Nhà báo Đức Anh: Là một nhà văn chuyên viết về lịch sử với bút lực dồi dào, ông làm thế nào để cân bằng giữa sự nghiêm cẩn của tư liệu lịch sử và sự tự do của thi ca, đặc biệt là khi ông thực hiện việc “tái diễn giải” hoặc “chiêu tuyết” cho những nhân vật đầy tranh cãi như Trọng Thủy hay Trương Chi?
Nhà văn Phùng Văn Khai: Chúng ta có tự do hay không? Tự do của thơ ca là ở hạn mức nào? Tư liệu lịch sử như thế nào để gọi là nghiêm cẩn và nghiêm cẩn có ích gì với lịch sử, với thời cuộc, thời đại hôm nay? Chúng ta phải cùng một lúc trả lời rất nhiều câu hỏi trong sáng tác, mà thi ca không ngoại lệ. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của chúng ta, thơ ca chính là một trong những trụ cột của đời sống văn hóa tinh thần góp phần làm nên chiến thắng, đánh đuổi kẻ thù xâm lược, thống nhất non sông. Hòa bình thống nhất, thơ ca lại vận động chuyển động theo những xu hướng của đời sống mới, công cuộc đổi mới với những cam go, ngặt nghèo của nó. Và thơ ca luôn làm tròn phận sự của mình. Cũng chẳng phải tôi “tái diễn giải”, “chiêu tuyết” cho Trọng Thủy, Trương Chi, Thạch Sanh,… và cũng chẳng thể làm được gì khác vì sự thực đã đóng đinh trong lịch sử. Điều thơ ca cần làm và có thể làm được chính là sự chia sẻ, đồng hành, đồng điệu với những gì khuất khúc nhất, thậm chí là oan khuất, bẫy giập trong miệng lưỡi thế gian. Chúng ta hãy tìm đến công bằng và trả lại công bằng cho lịch sử.
Nhà báo Đức Anh:Ông mong bạn đọc hôm nay sẽ mang theo điều gì sau khi khép lại “Thơ viết cho mình” – một cảm xúc, một suy ngẫm hay một sự đồng cảm với những trải nghiệm đời người?
Nhà văn Phùng Văn Khai: Tôi luôn cho rằng, sự hiểu biết của bạn đọc luôn vô cùng rộng lớn và công bằng. Anh viết cho mình cũng chính là anh viết cho mọi người, nhất là bạn đọc của anh. Anh càng chân thành, kỹ lưỡng, tâm huyết, trí tuệ bao nhiêu chắc chắn bạn đọc đều cảm nhận được. Nhà thơ tuyệt đối không được đứng cao hơn bạn đọc, cho rằng chỉ mình mới hiểu hết được thơ mình. Tôi luôn tin yêu và nhận được rất nhiều yêu mến từ phía bạn đọc. Rất nhiều góp ý, thậm chí là mắng mỏ, chỉ thẳng những sơ sài, hạn hẹp của thơ mình đến mức đỏ mặt tía tai nhưng khi bình tâm nghĩ lại mới thấy bạn đọc cũng vì tôi, vì thơ ca mà đóng góp. Tôi luôn mong muốn người đọc đồng hành và khám phá cùng tôi trong Thơ viết cho mình nhưng cũng hiểu rằng những gì có ở đó chỉ là một phần rất nhỏ trong đời sống.
Gia đình Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai.
Nhà báo Đức Anh: Nhiều nhà thơ thường làm thơ trong cô đơn. Với ông, một quân nhân, một nhà báo, nhà văn, vậy thơ đến nhiều hơn trong những phút lặng im hay giữa va đập của đời sống?
Nhà văn Phùng Văn Khai: Thơ đến với tôi luôn trong tâm thức và hiện thực khi tuyệt đối một mình. Thơ viết cho mình cũng vậy. Sau biến cố về sức khỏe, tôi xin cơ quan chỉ làm buổi sáng còn buổi chiều đều một mình trong khuôn viên chùa Gia Thượng – Bồ Đề – Hà Nội với xấp lịch cũ trong chiếc túi vải cũ sờn. Không điện thoại, không gặp gỡ bất kỳ ai. Chỉ sân chùa lác đác hoa đại trắng rơi trong mưa phùn gió bấc tiếng chuông gió lanh canh ấm trà nguội lạnh bụi ngâu già thoang thoảng đưa hương. Chiếc bàn gỗ cũ sờn ngay dưới chân 18 pho tượng La Hán mỗi người mỗi vẻ muôn nỗi quan hoài và thơ cứ thế ùa đến với tôi. Lúc đó tôi cũng đã quên mất mình đang là quân nhân, nhà văn, nhà báo mà chỉ là một con người có những buồn vui chiêm nghiệm trong chốn nhân gian. Thơ đến tự nhiên và ở lại. Thơ đến trùng trùng như sóng biển. Tôi hiểu được rằng dường như mình được một đấng cao xanh nào đó chọn gửi những vần thơ về đình, đền, chùa, miếu trong dòng chảy văn hóa lịch sử mấy nghìn năm. Thơ viết cho mình đã ra đời như thế.
Nhà báo Đức Anh: Có ý kiến cho rằng thơ hôm nay đang ngày càng khó tìm độc giả, ông có thấy mình đang “đi ngược dòng” khi vẫn bền bỉ với thơ trong nhịp sống hiện đại?
Nhà văn Phùng Văn Khai: Tôi nghĩ hoàn toàn ngược lại. Độc giả hôm nay luôn rất yêu thơ và mở rộng trái tim đón nhận thơ, cho dù, trên thực tế thơ của chúng ta hôm nay còn rất xa mới đáp ứng được nhu cầu bạn đọc. Nhưng còn biết làm sao? Chỉ biết hãy chân thành, dốc hết tài hoa và tâm huyết trên từng con chữ và tuyệt đối tin vào sự thông thái của bạn đọc. Bạn đọc chính là suối nguồn vô tận dẫn dắt và nuôi dưỡng thơ ca.
Nhà báo Đức Anh: Theo ông, thơ cần thay đổi để đến gần công chúng hơn, đặc biệt là người trẻ?
Nhà văn Phùng Văn Khai: Thơ hiện nay rất cần sự đa dạng trong thể hiện bằng cái loại hình khác nhau. Có bài thơ cần in vào bảng đồng, bia đá với đúng tâm thế và vị trí của nó. Có khu vực thơ phải trình diễn, phải hiệp thương với các khu vực biểu diễn để đến với công chúng mạnh mẽ hơn, rộng khắp hơn. Người trẻ làm thơ chắc chắn cũng hiểu điều này và họ đang hành động với tất cả nhiệt huyết và tài năng của mình. Chính họ đang làm mới diện mạo của thơ, để thơ đến gần với công chúng, viết lên hình hài của một xu thế mới.
Nhà báo Đức Anh: Trong thời đại AI và công nghệ, khi máy móc cũng có thể tạo ra thơ, ông nghĩ điều gì sẽ giữ lại giá trị riêng của thơ ca do con người viết nên?
Nhà văn Phùng Văn Khai: AI không có linh hồn! Đó là điều rất nhiều người, nhất là đội ngũ trí thức đều khẳng định như vậy. AI tạo ra thơ cũng là theo ý đồ của con người, phục vụ một mục đích nào đó, một nhu cầu nào đó. Chúng ta dường như đang rất thiếu nhất quán, sự nhận diện, cách thức sử dụng trong khu vực AI tạo ra thơ theo mệnh lệnh của chính mình. Những tôi tin chắc rằng, thơ ca do con người tạo nên vẫn là dòng chủ lưu, đích đáng, hợp pháp, thấu tình đạt lý nhất là đạo lý của văn chương với chính con người. Chính bởi vậy, tôi luôn tin vào chính mình, luôn tin vào thơ ca.
Nhà báo Đức Anh: Xin trân trọng cảm ơn Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai về cuộc trò chuyện thú vị này!





















