Tôi rất ấn tượng với nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Huyến từ phong cách làm việc của ông. Khẩn trương, quyết liệt nhưng sâu sắc và rất hiểu người đối thoại muốn gì. Ở tuổi 82 vẫn còn nguyên đó một Vũ Huyến mạnh mẽ mà trầm hậu, quyết liệt mà thong dong, thể hiện tài hoa trong những khuôn hình, nhất là nụ cười mỗi nhân vật trong tác phẩm của ông.
Vũ Huyến chụp ảnh rất riêng. Trăm ngàn nụ cười trong tác phẩm của ông đều riêng biệt mà cũng nhất mực “như chim liền cánh như cây liền cành”. Một ngôi sao trên mũ như biết cười bàn tay xòe năm ngón hoa lồng lộng gió trên đảo Cồn Cỏ trong gương mặt an lành cần mẫn trên các chuyến đi mang theo hàng hóa, nhu yếu phẩm, vật liệu xây dựng phục vụ những người lính, thanh niên xung phong trên tuyến đảo. Một nụ cười tung sóng trắng vó lưới liệng ngang trời nơi dòng thác Sao Va đất Quế Phong – Nghệ An của nhà báo trẻ thực nghiệm quăng chài như tan vào ghềnh nước tung bọt trắng. Một nụ cười vung vút vô số hạt lúa vàng trong những tầng xanh ở Lào Cai vụ gặt tháng mười. Một nụ cười lấp lánh huân huy chương trên ngực giọt mồ hôi vương mái tóc bạn đồng hành trong tác phẩm Các thế hệ người Hà Nội ngày chiến thắng ăm ắp niềm vui. Một nụ cười mẹ bồng con nơi đất núi Bắc Hà khoảnh khắc như đọng lại trong cái nhìn trẻ thơ lung linh thật đến từng hơi thở. Một sân cười của các bạn học sinh trường Trung học phổ thông Sín Mần – Hà Giang trong giờ thể dục tại ngôi trường mới dựng phía xa tầng tầng mây trắng an nhiên đùa giỡn núi đồi. Một nụ cười bé gái nhú răng sữa nơi thị trấn Tú Lệ – Văn Chấn cho thấy sự nhi nhiên luôn sớm hình thành ở mỗi chúng ta. Một nụ cười bên thác hồ thủy điện Hòa Bình cạnh món quà bình dị giò phong lan dành cho cánh nhà báo từ Hà Nội. Những nụ cười như hoa xòe quạt múa của cánh thanh niên, sinh viên Hà Nội nhân ngày Thống nhất non sông. Nụ cười cha con người lính trẻ trong ngày hội ra quân vừa chân chất vừa thẳm sâu những căn dặn trao truyền thế hệ. Nụ cười còn riêng con mắt nước thời gian thăm thẳm móm mém tuổi mây trời của cụ lão cao niên vùng Hải Lý – Hải Hậu. Những nụ cười trên cỏ xanh dưới trời xanh nơi đất tổ Ba Vì bưng bát cơm thơm của nhóm giáo viên tuổi thanh xuân. Nụ cười vành nón che nghiêng bàn tay nhuốm màu sương gió mà đầy đặn những ước mơ đang thành hiện thực của một ban mai viên mãn.
Vũ Huyến cực có duyên với những nụ cười trong bức ảnh Hộ chiếu đi Tây cho dịch giả nổi tiếng Nguyễn Công Khuyến cách đây đã mấy mươi năm. Hai ông nhà báo quần đùi áo cộc cam tâm tình nguyên giơ cao tấm phông nền cười như thể địa chủ được mùa bên nhân vật cũng đang cười tươi hết nấc. Và đây, còn nụ cười nào chất phác thật thà, thoải mái an nhiên, kỳ cùng vô tư như nụ cười của người chủ vườn cam đất Thanh Chương – Nghệ An với Tiến sĩ Lê Doãn Hợp – nguyên Bí thư tỉnh ủy Nghệ An – nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông dưới nắng gió cội cành cam bưởi tươi xanh. Chỗ nào cũng hồn hậu nụ cười Vũ Huyến. Ảnh nào cũng ăm ắp nụ cười bên hoa lá xôn xao. Tôi đã từng xem nhiều tấm ảnh về từng nụ cười thân thiện của nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng phải đến khi Vũ Huyến chụp vị Tổng Bí thư đáng kính trên vỉa hè thong dong nhịp bước khi ông đến dự cuộc họp lớp của trường Tổng hợp Văn mới thấy chiều sâu thăm thẳm của sự hiền lành đức độ mà làm nên sắc vóc con người.
Càng xem Vũ Huyến và mỗi lúc gặp ông tôi càng vỡ ra lẽ đời giản dị và nụ cười chính là món quà lớn nhất của cuộc đời như câu thơ của Việt Phương: Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi!.
NSNA Võ An Ninh và đồng nghiệp trẻ Vũ Thanh Bình.
Nụ cười Vũ Huyến còn đặc biệt tinh khôi và “thảy” ra hồn vía mỗi chân dung của giới văn nghệ sĩ, báo chí, chính khách, văn nhân, doanh nhân… đã đi vào huyền thoại. Một Hữu Thọ bậc đa đề báo chí nụ cười ẩn chìm bao nỗi đời, nỗi người dường như còn chưa được viết hết ra. Một nụ cười Đỗ Hồng Quân như có nét nhạc bồng bềnh phiêu lãng từ trong tâm tưởng. Nụ cười gần thế kỷ không suy suyệt của Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang – một tượng đài điện ảnh còn tới mai sau. Này đây “chất cuội” nơi thần đồng Trần Đăng Khoa sánh bên e ấp hương thầm Phan Thị Thanh Nhàn. Một Hữu Thỉnh lim dim lãng đãng. Một Lê Phúc Nguyên chỉn chu nghiêm nghị nét mặt cười sao vẫn thăm thẳm lo toan. Một Tạ Ngọc Tấn tóc bạc như mây sâu sắc thâm trầm bên lão nhà văn Kim Lân mắt cười như có nước. Một Phạm Xuân Nguyên cười bằng cả râu tóc rung rinh bên nhà sử học Dương Trung Quốc sao quá đỗi lo toan dù gương mặt rạng rỡ hoa cười.
Nụ cười muôn phương ùa vào Vũ Huyến. Vũ Huyến tỏa ra nụ cười miên man, trùng trùng như sóng biển. Tôi đã dừng rất lâu trước bức chân dung đen trắng Vũ Huyến chụp Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh chòm râu im phăng phắc mà vẫn chuyển động không ngừng của thời gian cuồn cuộn. Giới nhiếp ảnh luôn có những ứng xử rất riêng, rất cao thâm với nghề nghiệp, với cuộc đời. Hàng trăm gương mặt Nghệ sĩ nhiếp ảnh: Lê Phức, Chu Chí Thành, Vũ Quốc Khánh, Trần Thu Đông, Mai Nam, Hồ Trọng Mậu, Đinh Quang Thành, Trịnh Hải, Mạnh Thường, Ngô Dư, Xuân Gụ, Quang Phục, Lê Cường, Hồ Sỹ Minh, Mã Thế Anh, Vũ Đạt… mỗi người mỗi vẻ đều đồng quy về một mẫu số chung trong dòng chảy nụ cười. Trăm khuôn mặt đặt cạnh nhau như những hạt thóc mẩy trong thùng thóc của nhân dân nuôi ta thơm thảo.
Trưng bày ảnh gia đình ông Bùi Hữu Quỳnh.
Vũ Huyến dường như đã đạt đạo nghề từ rất lâu bởi tất thảy những gì ông thu vào ống kính đều nhẹ tựa lông hồng.
Sẽ không có đâu nụ cười Vũ Huyến nếu không có gia đình của chính mình – muôn nụ cười trong Gia đình nhà báo – nhà nhiếp ảnh Vũ Huyến chụp trên bãi cỏ xanh mà người đời phải dừng lại rất lâu để tìm thêm những điều hữu ích cho cuộc sống. Mười gương mặt cười mười tư thế mười thần thái riêng – chung đã gọi về những cung bậc an lành sau đằm đẵm mưu sinh chân trời góc biển. Ba thế hệ hội tụ trong một mái nhà khỏe mạnh, bình yên, nô nức tiếng cười buổi đầu xuân năm 2022 chính là kết tinh thành quả lớn nhất, trọn vẹn nhất của Vũ Huyến. Nụ cười gia đình nhà báo thân thương sẽ còn ngân mãi với thời gian.
Tác phẩm nhiếp ảnh: Nhà thờ Lớn Hà Nội của NSNA Vũ Huyến.
Đừng tưởng Vũ Huyễn chỉ chăm chú vào nụ cười. Ông thành danh từ hội tụ muôn vàn đắng cay cơ cực và sự tự vượt mình một cách thầm lặng trong nghề nghiệp suốt hơn nửa thế kỷ cầm máy và cầm bút. Đã thấy rất rõ văn chất trong các tác phẩm ảnh của Vũ Huyến. Mỗi bức ảnh là khoảnh khắc cực ngắn đồng thời cũng là mãi mãi thiên thu. Người chụp có muôn ngàn nhưng đọng lại khi chỉ là năm ngón tay trên một bàn tay sau thời gian gạch xóa. Văn chất của Vũ Huyến rất rõ trong bức ảnh: Nhà thờ chính Tòa Tổng giáo phận Hà Nội mà ông đã chú thích rất kỳ khu: “Việt Nam là nước có tỷ lệ người Công giáo trong tổng dân số xếp thứ 5 châu Á (sau Đông Timor, Philippines, Liban và Hàn Quốc). Công giáo có ở Việt Nam từ thế kỷ XVI, là một trong những tôn giáo lớn nhất với gần 6 triệu giáo dân, chiếm 6,2% tổng số dân cả nước với hơn 6.000 nhà thờ, 200 dòng tu. Những vùng đông giáo dân nhất là Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình (ở miền Bắc). Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa, Bình Thuận (ở miền Trung). Tây Nguyên, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu (ở miền Nam). Nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Hà Nội (Nhà thờ Lớn) được xây năm 1884 theo phong cách kiến trúc Gothic”.
Tôi càng khâm phục trước một bức ảnh có vô số bức ảnh khác trên những chồng gạch rêu phong sứt sẹo mà chất chứa những ký ức của một thời, của chính hình ảnh, và càng hiểu được Vũ Huyến say nghề đến mức nào. Và ông đã chú thích như một câu chuyện cho bức ảnh: “Nghề ảnh có ở Việt Nam từ những năm 80 thế kỷ XIX. Nhiều gia đình, dòng họ làm nghề này. Đây là cuộc trưng bày ảnh kỷ niệm nhân một ngày giỗ tại làng Giáp Nhị, huyện Hoàng Mai, Hà Nội của dòng họ cụ Bùi Hữu Quỳnh có hơn 40 con cháu liên quan đến nghề ảnh. Ông Bùi Việt Hưng là nhà báo, NSNA, từng là đại diện thương hiệu phim Kodak, hãng máy ảnh Nikon Việt Nam là người đứng ra tổ chức cuộc trưng bày ảnh độc đáo này”.
Tác phẩm nhiếp ảnh: Cối xay gió ở Hà Lan của NSNA Vũ Huyến.
Cái sự thẳm sâu ấy, cái chất nghề ăn vào cốt tủy ấy đã cho chúng ta một Vũ Huyến – một nghệ sĩ marathon trong làng nhiếp ảnh mà sự bình dị đã ùa vào từng tác phẩm của ông đồng thời kể ra rất nhiều câu chuyện. Tôi đã xem rất kỹ bức ảnh Vũ Huyến chụp cối xay gió ở Hà Lan, nhất là cái cách ông chú thích mang thương hiệu phê bình nhiếp ảnh của chính ông: “Cối xay gió do người Hồi giáo phát minh năm 634 có 6 hoặc 12 cánh dùng để xay ngô, thoát nước, sau còn để phát điện. Người Hà Lan (quốc gia có kết cấu lãnh thổ thấp hơn mặt nước biển) đã dùng cối xay gió để bơm thoát nước được coi là biểu tượng văn hóa, du lịch của đất nước này. Hà Lan có 2 làng cối xay gió nổi tiếng là Zaanse Schans và Kinderdijk. Làng Kinderdijk đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1997.
Làng Zaanse Schans trong ảnh tôi chụp hiện còn 13 cối xay gió được dựng từ 3 đến 4 thế kỷ trước, và được bảo tồn đặc biệt. Đây là ngôi làng văn hóa du lịch với những căn nhà bằng gỗ, có nghề làm phô mai, nghề đóng guốc gỗ là quà lưu niệm đặc trưng của đất nước Hà Lan”.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Huyến, trong những ngày sôi động kỷ niệm truyền thống 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam (1925 – 2026), tôi chỉ dám phác thảo ngắn về những nụ cười mà trong lòng cứ ngân nga câu thơ của nhà thơ Việt Phương: Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi!





















