Chùm thơ lục bát của nhà văn Phùng Văn Khai

Hình ảnh bàn làm việc của nhà văn Phùng Văn Khai

Mưa
(Tặng các mẹ, vợ liệt sĩ Mậu Thân)

Đêm nay nữa chẵn năm đêm
Chị như phận đá bên thềm nghe mưa

Mưa rơi giọt giọt như cưa
Mưa ngầm lắng xuống ngày xưa cái ngày

Cái ngày mưa chậm như nay
Bàn tay bấn bíu bàn tay ấm nồng

Thương nhau xuống biển lên rừng
Chờ nhau tóc bạc lưng còng như không

Lau ngàn lau trắng ngàn bông
Trắng lây sang cả người trông đợi người

Chiến tranh hai đận xa rồi
Xô nghiêng chiều chậm rối lời cỏ xưa

Năm nao giáp Tết giao thừa
Chị tôi cũng thức nghe mưa một mình.

Nhà văn Phùng Văn Khai dâng hương tại đình làngNhà văn Phùng Văn Khai (mặc quân phục) dâng hương tại đình làng.

Chợ chiều

Thà rằng chẳng chợ thì thôi
Chợ gì chỉ dặt hàng vôi lá trầu
Mấy bà lụ khụ nhìn nhau
Mây ngăn ngắt xám trên đầu lặng bay

Băn khoăn mấy lá trầu gầy
Khẳng khiu mấy quả cau bày chỏng chơ
Tiếng đâu như tiếng khóc hờ
Người mua đứng lặng như tờ lại đi

Cao xa đám cỏ xanh rì
Phía đường tiếng dế u i gọi đàn
Gọi về sớm chuyến đò ngang
Người không về ấy nhỡ nhàng bao nhiêu?

Lênh đênh là mấy cánh bèo
Trầu cau lay lắt chợ chiều vắng duyên
Người đi ván chẳng đóng thuyền
Bao nhiêu người ở nghẹn duyên cuối mùa

Nhà văn Phùng Văn Khai cùng các bạn văn tại đình làngNhà văn Phùng Văn Khai (mặc quân phục)cùng các bạn văn tại đình làng.

Về

… Ngày đi mẹ tiễn nơi đầu bãi
Lối cũ con về nay đã thu…

Con về tìm một lời ru
Nửa đời vắng thiếu tiếng gù chim câu
Con về thăm lại bờ dâu
Gặp hoa khế tím rụng nâu đất vườn

Đầu hè trái bưởi vàng ươm
Tre cong ngọn vít nỗi buồn xuống đêm
Gặp gì cũng thể lạ quen
Cây cau vườn rắc trắng thềm hoa cau

Nhà văn Phùng Văn Khai cùng mẹ tại nhà riêngNhà văn Phùng Văn Khai cùng mẹ tại nhà riêng.

Tìm người chẳng thấy người đâu
Hỏi em em đã từ lâu xuống thuyền
Ba lô bạc trắng ba miền
Cỏ may dệt kín nỗi niềm chắt chiu

Một mình con, một mình chiều
Một mình con với một chiều ngẩn ngơ…

 

Chị

Người ta hẹn lá trầu xanh
Chị tôi mười sáu như cành hoa lê
Xôn xao lối cỏ bờ đê
Trai làng ngơ ngẩn tóc thề chị tôi

Đời người như cánh buồm xuôi
Chị tôi lội ngược một thời xuân xanh
Mấy ngày một cuộc chiến tranh?
Mấy lần trăng khuyết trăng lành trăng vơi?
Anh không về nữa, chị tôi
Hai mươi năm hóa ra người ngẩn ngơ

Trầu xanh xanh đến bao giờ
Chị tôi tóc bạc bây giờ trầu xanh…

 

 

 

 

     


     

Bài trướcNâng cao hiệu quả kinh tế rừng gắn với du lịch
Bài tiếp theoLãnh đạo các nước, các Đảng trên thế giới gửi điện, thư, thông điệp chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây