Bản tráng ca về Mai Hắc Đế người anh hùng đất Hoan Châu – Tác giả: Nhà thơ Võ Văn Trực

Tráng ca gồm 1.500 câu thơ, chia làm 12 chương, được Nhà xuất bản Thanh niên in thành một cuốn sách dày 122 trang với 10.200 bản, phát hành rộng rãi trên cả nước vào năm 1976.

Đây là một tập hợp các truyền thuyết về Mai Hắc Đế mà nhà thơ khớp nối, sắp xếp lại thành một truyện thơ dài. Bằng giọng thơ hùng tráng, có sức lay động lòng người, nhà thơ đã mô tả khá sinh động một thời kỳ quan trọng trong cuộc đời của người anh hùng dân tộc Mai Thúc Loan. Đó là thời kỳ tuổi ấu thơ cho đến lúc ông tổ chức lãnh đạo nhân dân Châu Hoan khởi nghĩa thành công; rồi lên ngôi hoàng đế và lập quốc đô Vạn An.

Trong 12 chương của sách thì các chương từ I đến VII là các truyền thuyết về thời kỳ Mai Thúc Loan còn ở tuổi vị thành niên, thông minh đến mức thần đồng, tài trí, khỏe mạnh, yêu bà con dân nghèo, ghét kẻ giàu ti tiện, sớm biết căm giận giặc Đường cướp nước và ôm ấp mưu kế diệt trừ bọn chúng.

4 chương tiếp nói về việc chuẩn bị cho đại sự. Chương XII tả lại việc xuất quân của Mai Hắc Đế ra đại phá quân đô hộ tại Tống Bình. Chúng tôi trích lại đây chương cuối của cuốn sách để bạn đọc tham khảo là chương XII (Cuộc ra quân hùng vĩ).

Nhà văn Phùng Văn Khai (bìa trái) và Tiến sĩ Đinh Công VỹNhà văn Phùng Văn Khai (bìa trái) và Tiến sĩ Đinh Công Vỹ.

Cuộc ra quân hùng vĩ

Tiếng trống đồng từ Ngọc Đái Sơn
Đánh vang lên thức cả trại đồn
Đêm yên tĩnh bỗng rùng rùng sông lay núi chuyển
Âm thanh va vào đá, và vào cây,
va vào chân trời phương đông nắng rịn,
Huyền ảo, trầm hùng…
Đàn chim trời cánh nhọn như chông
Từ mặt trống bay lên táo tác
Đàn hươu bước ngàn năm trên mặt đồng ngơ ngác
Nối chân nhau đua chạy rào rào
Cánh tay người giã cối nhịp cần lao
Dồn máu đỏ bắp vằn nổi cục.
Cả dân tộc Hùng Vương
Cuộn tròn âm thanh rừng rực
Tỏa trăm vòng lấp lánh mặt mùa xuân.
Vạn An thành mở hội ra quân.
Vùng giặc đóng, mây đen đang che nắng
Ta tới đó,
Xé mây đen ra nghìn mảnh
Chém trúng sọ kẻ thù. Ta kiêu hãnh
Kéo nắng lên ngẩng mặt nước non cười.

Mai Thúc Loan đứng thẳng dáng người
Xóc chiếc áo bào cân đôi vai rộng
Nhảy yên ngựa, cùng đoàn hộ tống
Ra cửa thành vừa xáp mặt rạng đông.
Phía biển xa, quê mẹ rựng hồng
Mây hớn hở đội ngày lên cao mãi.
Tay bình minh gỡ nhẹ nhàng làn sương vương lại
Trên vòm cây, bên vách núi, giữa lòng thung.
Cả một vùng doanh trại sáng mênh mông
Đang bận rộn phút lên đường ra Bắc.
Đỉnh Vệ Sơn, cờ rướn bay phần phật
Như gọi kêu, như thôi thúc, bồn chồn,
Và ngoài kia: Liêu Sơn, Biều Sơn một vành đai
đồn trại vây tròn
Đang nhộn nhịp sắp bày quân ngũ.
Nắng phập phồng gió rừng hồi hộp thở
Đất xôn xao chuyển nhựa đúc màu xanh
Giơ cánh tay rắn rỏi mở muôn cành
Ca ánh ỏi tiếng chim đùa với nắng.
Từ mọi làng xa bản vắng
Bà con đi đưa tiễn đến là đông
Tưởng ngàn năm mở một hội non sông.
Của cải chuyền ra như nước chảy:
Con gà mào cất vang tiếng gáy
Nghển đầu cao vỗ cánh bật nan lồng,
Con lợn tròn béo ị mượt trơn lông
Nằm ủn ỉn căng từng mắt rọ,
Cá kho sẵn nén trong lòng trách nhỏ,
Kẹo thô sơ gói lá chuối rừng
Lòng người đi ấm ngọt vị quê hương.
Các bô lão, mẹ già cười rơi nước mắt
Gặp đứa con mình xưa gầy queo quắt
Thèm vải ngon nhỏ dãi, mủi lòng thương.
Và ô kìa, các cô gái làng Trừng
Lại được gặp những chàng trai trong hội vật
Được thấy lại Thúc Loan mang kiếm thép
Dáng quen thân như buổi giữa sân đình
Chân đạp bụi bay, tay khỏe, mắt nhanh
Cả gan vật tên lính Đường phơi bụng.
Chợt nhận ra người quen, Loan bước xuống
Đến gần bên vồn vã tựa trai làng,
Bỗng lòng Loan gợn chút xốn xang
Khi thoáng thấy cô gái nào thanh mảnh
Đã bưng bát nước chè xanh sóng sánh
Đến mời Loan, má ửng nắng đầu xuân.

Buổi tiễn đưa ngắn ngủi ấm tình dân
Quân sĩ đứng giữa vòng người điệp điệp
Hơi âm tỏa, ơi chao, tha thiết
Quà cầm tay, miệng nói ngập ngừng.
Gió rừng xoa những mái tóc thương thương
Như tay mẹ xoa mái đầu trẻ nhỏ.
Cờ lệnh phất
Trời Hoan Châu chuyển gió
Bàn tay Loan cầm sông núi giơ lên
Kết tinh vào trong sắc đỏ thiêng liêng.
Cờ lệnh phất
Trống đồng lên tiếng gọi
Tiếng cha ông xuyên thời gian mịt mờ sương bụi
Đang vọng về thúc vó ngựa bay
Cờ lệnh phất
Tiếng tù và rúc lên hú những hồi dài.
Như hơi thở của mọi vùng thôn dã
Chuyển dưỡng khí cho hùng binh đại phá
Giặc ngoài kia…

Giặc ngoài kia
Chắc còn say dạ yến
Cốc rượu mạnh đang ngâm phì trong miệng
Lụa tơ nhầy bọc xác lũ tham lam
Và sơn hào, hải vị xứ Viêm bang
Đang dốc cạn vào bụng đầy tội ác.
Bay có nghe vạn bàn chân rầm rập
Đang tiến ra đạp lụn cả loài bay?
Sướng vô cùng là buổi sáng mai nay
Mắt được thấy những dáng người hùng dũng
Những vóc hình đẹp hơn trong tưởng tượng

Rất oai phong và rất đỗi bình thường
Mắt họ mang chói lọi cả vầng dương
Chân họ bước qua những miền quen thuộc:
Có cô gái nhịp nhàng lôi gàu nước
Bỗng ngừng tay gọi “cậu lính” yêu sao,
Có con bê ngơ ngác nghênh đầu
Đuôi cong rửng, ngó nghe chừng lạ mắt,
Có tiếng sáo trên vòm xanh trong vắt
Vọng ru dài đưa tiễn bước quân đi,
Có tiếng ong bay trong lòng lá rù rì
Kết đọng mật ngọt lành dâng ngày mới…

Đoàn quân đi tới
Mang hừng đông đi mở nắng muôn phương.
Bầy chim dang cánh rộng cũng lên đường
Đội ngũ xếp hình mũi tên cao vút
Nhịp cánh vỗ hòa cùng nhịp bước
Của vô vàn trai tráng, dậy quê hương.
Chiếc thuyền lao rạch xé lạch luồng
Mở lá phổi rộng cánh buồm thở gió
Trăm cuộc đời như sông xưa bờ sụt lở
Thuyền lại xô sóng mát dọc bờ xa
Đắp niềm tin dày mịn lại phù sa.
Đoàn tượng binh giẫm bừa lên đá sắc
Tiếng chân bước rập rình mặt đất
In mây trời lừng lững voi đi
Lưng nhô cao với sức mạnh lầm lì.
Đoàn chiến mã vượt qua gò đất đỏ

Bờm thắp lửa mặt trời bùng trước gió
Vó sắt tung bốc xoáy bụi lòa.
Và bộ binh, bộ binh vô số hằng hà
Trên đầu họ mọc một rừng gươm giáo
Thế họ chuyển như mùa đông chuyển bão
Như Hỏa Diệm Sơn phún thạch chuyển oi nồng.
Nhạc ra quân dội lại bập bồng
Những đám mây cùng theo người xuất trận.
Tiếng ốc vút lên cao như tên bắn
Tiếng voi gầm, ngựa hí, tiếng chân rung…
Kéo dài ra dọc mảnh đất quê hương
Bụi cuốn lẫn với mây trời cuồn cuộn.

Mai Thúc Loan gò cương trên núi Đụn
Nhìn quân đi. Chân ngựa giẫm nao nao…
Cầm thanh gươm gió mở rộng áo bào
Rải ráng vắt qua mô vai đỏ lựng
Đứng sừng sững trên đầu thù thành pho tượng
Tạc vào lòng sông núi đến mai sau.

V.V.T

 

 

 

     


     

Bài trướcNhững nẻo đường sáng tạo thơ ở một số thi sĩ Việt Nam nổi tiếng thời hiện đại – Tác giả: Nhà nghiên cứu Thái Hải Đăng
Bài tiếp theoQuảng Ngãi thả nhiều cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây