THƠ TẶNG HÀ THY LINH
Hà Thy Linh là một con người đặc biệt yêu và am hiểu văn chương. Bạn ấy cộng tác với tôi đã nhiều năm, trực tiếp đánh máy và hoàn thiện các tiểu thuyết lịch sử quan trọng của tôi trong hành trình sáng tác. Hà Thy Linh đọc văn rất tinh, luôn trợ giúp Khoá 6 Nguyễn Du trong một số công việc chữ nghĩa. Hà Thy Linh có cuộc sống nội tâm phong phú, luôn là người đồng hành tin cậy trong từng trang bản thảo. Tôi luôn tin tưởng và rất cảm ơn Hà Thy Linh đã đồng hành công việc sáng tác, công việc biên soạn các tài liệu về họ Phùng với sự chuẩn chỉ của một người biên tập văn chương và lịch sử.
Tác giả Hà Thy Linh (bìa phải).
Này đây giọt nắng ban mai
Lá xanh phố vắng đêm dài sương tan
Thì riêng đâu những cơ hàn
Tây Hồ chuông đổ mang mang dưới trời.
Ai thầm tên gọi một người
Văn bia một nét chim trời thiên di
Trăng đang đến độ xuân thì
Hoa cười mây vắng bốn bề thinh không.
Cầm bằng một giọt nước trong
Hoa sen nụ trắng cánh hồng mong manh
Tin vào sắc biếc trời xanh
Tin vào thơm thảo cội cành trước sau.
Tin vào vạt áo hoa ngâu
Người đâu cũng thể nông sâu nỗi buồn
Tin vào cánh mỏng chuồn chuồn
Tin hoa cũng thể ngọn nguồn núi sông.
Trên trời tin vạt mây bông
Đứng trên mặt đất tin hồng trổ hoa
Công thầy ơn nghĩa mẹ cha
Ta thơm thắm trọn đời ta nắng vàng.
THƠ TẶNG MAI ANH
Tôi và bạn Trần Mai Anh quen biết và làm việc với nhau đã khoảng mười lăm năm. Mai Anh là người rất siêng năng và tinh tường chữ nghĩa. Bạn ấy đã tiếp nhận và biên tập hầu hết các tiểu thuyết lịch sử của tôi, có cuốn tái bản nhiều lần. Mai Anh từng là thư ký của Thiếu tướng – nhà văn Nguyễn Chí Trung – một bậc đa để văn chương thời chống Mỹ. Ông vừa được đặt tên đường tại Thành phố Đà Nẵng cũng là tự hào của Văn nghệ Quân đội chúng tôi. Mai Anh dù đang ở xa nhưng với văn chương của cá nhân tôi, Mai Anh luôn đồng hành chưa bao giờ vắng vậy.
Bỗng gió mùa thu
Tóc hoang phố cúc
Hương sen thơm khuya khoắt trăm năm.
Gió Phù Tang
Anh đào thiêng cội hoa tuyết trắng
Thổi mang mang vạn dặm hương trời.
Mấy tầng biển khơi
Bồng bềnh mây sóng
Tóc Mai Anh thăm thẳm hơi thu.
Tìm cánh hoa sen
Trong sắc tuyết anh đào vạn dặm
Ánh đao bóng kiếm trăng tà.
Đường vui muôn nẻo
Tin nhạn đâu đây
Tờ thu hoa bóng nước
Mãi ẩn chìm sắc vóc vân tay.
Thảo thơm nguồn cội
Lời hẹn hoa đèn
Mãi còn thơm hương tóc trăng lên.
THƠ TẶNG BẢO THƠ
Bảo Thơ là một trong những cộng sự đắc lực giúp tôi một số khu vực công việc trong sáng tác, công tác, các hoạt động dòng họ Phùng. Bảo Thơ là người nhanh nhẹn, có tính chủ động cao trong công việc và khả năng nắm bắt, triển khai các vấn đề được phân công. Bảo Thơ luôn mạnh mẽ và tự tin so với tuổi của bạn ấy, nhất là khối lượng công việc đã hoàn thành và khát vọng tổ chức cuộc sống phía trước. Bảo Thơ với tính tình và kiến thức của mình, chắc chắn sẽ phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Bài thơ như một lời tâm sự, chia sẻ của người có kinh nghiệm đi trước với thế hệ sau cũng là tư duy của tôi dành cho Bảo Thơ.
Từ trái sang: Phó Giáo sư Đỗ Lai Thúy, Nhà nghiên cứu Bảo Thơ và Đại tá, Nhà văn Phùng Văn Khai phát biểu tại lễ trao tặng sách Thư viện Quốc gia.
Thân gái mưa sa
Việc đời dài rộng
Cây vẫn từ nguồn cội biếc xanh.
Phía trước bầu trời
Phía sau chân sóng
Thảo thơm kia đều tự tay mình.
Muôn điều chưa biết
Rồi việc sẽ thành
Hoa tầm xuân sân đình thơm ngát.
Những mùa đã qua
Thời gian như gạo
Chảy từ tay cha mẹ hôm mai.
Hoa búp trên cành
Đá xanh trong núi
Giữ phận người chăm chỉ siêng năng.
Im lặng là trăng
Vững bền là nước
Mà an nhiên thong thả ngàn năm.
Phải đâu bụi trần
Vì đâu nóng lạnh
Hoa thường tàn sớm cỏ bền xanh.
Chân cứng đá mềm
Từ trong lửa đỏ
Mà tự bình yên với chính mình.






























