Khi thực hiện tập sách Danh nhân Hưng Yên trong tiến trình lịch sử, chúng tôi có mời nhà thơ Nguyễn Hữu Quang – Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Hải Phòng viết một trường ca về Triệu Quang Phục – Triệu Việt Vương. Chúng tôi rất tin vào khả năng của Nguyễn Hữu Quang bởi trước đó ông đã thực hiện nhiều bài thơ dài khang trang và sâu sắc mà tiêu biểu là Lê Công Hành diễn ca in trong tập sách Danh nhân – Ông Tổ nghề thêu Lê Công Hành được bạn đọc đón nhận đã cho thấy một năng lực trường ca của Nguyễn Hữu Quang.
Lê Công Hành diễn ca được Nguyễn Hữu Quang thể hiện với ngôn ngữ và hình ảnh thơ của một người từng trải. Với chiều sâu lịch sử và tâm thế của hậu sinh tôn vinh tiền nhân, Nguyễn Hữu Quang đã có lối đi riêng của mình bằng những khổ thơ chắc khỏe giàu cảm xúc:
Chúng tôi càng ngạc nhiên hơn, khi thực hiện tập sách Danh nhân Hưng Yên trong tiến trình lịch sử tác giả Nguyễn Hữu Quang đã xuất sắc hoàn thành trường ca Triệu Vương phục quốc với 5 chương rất chỉnh thể như 5 ngón tay trên một bàn tay. Nguyễn Hữu Quang không chỉ am tường lịch sử mà ông còn rất biết đưa ra những thông điệp từ lịch sử. Có thể thấy Nguyễn Hữu Quang đã nhìn thấu và tìm được những mạch ngầm hữu ích từ lịch sử hào hùng của dân tộc và truyền tải nó vào thơ văn ở đây là vào trường ca Triệu Vương phục quốc. Những khổ thơ trong trường ca nối tiếp nhau như nhịp sóng miên man không dứt càng cho thấy tâm huyết của thế hệ sau đối với tiền nhân:
Nhưng phải đến khi, tôi được tặng Trường ca Hải Phòng in song ngữ Việt – Anh rất đẹp mà người dịch và viết giới thiệu là nhà thơ Bằng Việt tôi mới thấy hết đam mê lao động nghệ thuật, thời gian và tâm huyết mà Nguyễn Hữu Quang dành cho thơ là rất lớn. Trường ca Hải Phòng chính là nỗi lòng càng là ý chí và khát vọng mà Nguyễn Hữu Quang dành cho mảnh đất hoa phượng đỏ, nơi chôn rau cắt rốn của ông. Trường ca Hải Phòng vừa là máu thịt vừa là tâm hồn của Nguyễn Hữu Quang.

Trong Lời giới thiệu, nhà thơ Bằng Việt đã viết: “Trường ca Hải Phòng”, một tác phẩm trường thiên, với khoảng 1400 câu thơ, tổng thể có 9 chương (gồm 8 chương và phần Vĩ thanh), trải dài theo niên đại lịch sử, đã cố gắng trình bày bao quát và làm nổi bật lên mọi sự kiện chính trị – xã hội, song hành với những cuộc chiến đấu khốc liệt trong lịch sử dựng nước và giữ nước và quá trình tiến hóa để bước vào văn minh – hiện đại của cả vùng đất An Biên cổ xưa, sau được gọi là Hải Tần – tức hệ thống thành lũy canh giữ bờ biển, nay đã trở thành một Cảng biển lớn nhất miền Bắc, là cửa ngõ giao thương quốc tế có tầm vóc quốc gia, đồng thời là vùng kinh tế trọng điểm của đất nước trong tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Nhà thơ Nguyễn Hữu Quang, một người con, quê gốc Hải Phòng, vô cùng yêu mến và gắn bó với quê hương, đã bỏ nhiều tâm huyết, để tạo nên một Trường ca, có khí thể một Tráng ca với tầm vóc sử thi, tập trung diễn tả chuyên sâu về một địa phương thân thuộc mà bản thân mình hiểu biết sâu sắc và tinh tế. Tác giả cũng rất dụng công (từ những phác thảo ban đầu ở thể thơ tự do, tác giả đã tự chuyển hóa hoàn toàn thành thể thơ lục bát thuần Việt), có hơi thơ liền mạch, có chất thơ hào sảng, tràn ngập niềm tự hào chân chính về vùng đất quê hương thân yêu và tràn đầy sức sống mãnh liệt của mình...”
Phải là người không chỉ yêu say đắm mảnh đất quê hương mà phải là sự từng trải, đớn đau, thậm chí là oan khuất mới có thể “đi một mạch” từ cội nguồn lịch sử đến thời hiện đại mà không có biểu hiện trùng lặp, hụt hơi, sơ sài dễ dãi với câu chữ, nhất là với ý tưởng – sự sống còn của thể loại trường ca. Nguyễn Hữu Quang đã khiến bạn đọc phải ngạc nhiên với sự sắp đặt có chủ ý của mình. Thơ của ông trong Trường ca Hải Phòng cơ bản đều rất giản dị, nhưng là sự giản dị đã được chưng cất từ đời sống, từ những địa danh và con người thân thuộc:
Trường ca Hải Phòng của Nguyễn Hữu Quang còn là tập hợp những địa danh đã được đưa vào vừa nhuần nhụy vừa khang trang mà vãn toát ra dư vị Hải Phòng ăn sóng nói gió những ở đây là sóng gió của thời gian thơm thảo đã hiện hình vào những đặc sản quê hương:
Nhà thơ Nguyễn Hữu Quang (ngoài cùng bìa phải) và các bạn văn.
Ở thể loại trường ca, rất cần có những khu vực “chiếu nghỉ” để có thể tạo sư vị cũng là cách thức chuyển đoạn tạo cảm hứng cho người đọc. Nguyễn Hữu Quang rất giỏi tạo ra những “chiều nghỉ” theo cách thức của ông. Ở các chương: Mở đất lập làng; Bám đất giữ làng; Đánh giặc và dựng xây; Nét đẹp truyền thống; Hải Phòng vươn ra biển lớn; Vĩ thanh đều là như thế. Nguyễn Hữu Quang đã biết tự mình vượt qua sự khó khăn về câu chữ và nhất là mở rộng biên độ về ý tưởng về một trường ca dài vừa có sự cô đúc vừa có sự linh hoạt trong triển khai ngôn ngữ thơ. Chính điều này đã tạo nên sức vóc của Trường ca Hải Phòng.
Vẫn là không khí mô tả các sản vật làng nghề, Nguyễn Hữu Quang với thể thơ lục bát đã dựng được không khí và nhất là sự hữu ích của mỗi làng nghề:
Và đây, một Hải Phòng vươn ra biển lớn được mô tả bằng những câu thơ bình dị:
Nhà thơ Nguyễn Hữu Quang (bìa phải) và nhà thơ, nhà phê bình văn học Hoàng Liên Sơn.
Thấy rõ một điều, trách nhiệm công dân trong Trường ca Hải Phòng đã được thể hiện với tâm huyết và cảm xúc mãnh liệt. Nguyễn Hữu Quang dường như có thế mạnh và đã biết khai thác thế mạnh của mình trong thể loại trường ca. Từ điểm tựa quê hương nguồn cội, Nguyễn Hữu Quang với sự trải nghiệm và nhất là khát vọng mong muốn sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của vùng đất Cảng đã tập trung trí tuệ và khả năng ngôn ngữ để triển khai hoàn thành Trường ca Hải Phòng trong tâm thế của người trong cuộc.
Với tư cách người sáng tác cùng lứa với ông, xin được chúc mừng nhà thơ Nguyễn Hữu Quang!




















