Chùm thơ “Chân dung 20” của Phùng Văn Khai

 

Nhà thơ Nguyễn Thị MaiNhà thơ Nguyễn Thị Mai.

 

Thơ tặng chị Nguyễn Thị Mai

Bao anh hùng, thi sĩ
Đều là từ người mẹ sinh ra
Bao người mẹ quanh ta
Từ tâm, dịu dàng, trong mát…
Từng câu thơ như từng câu hát
“Nói với con chồng” em đọc đêm đêm.

Noi gương chị, em vào nghiệp văn chương
Cũng như sà vào lòng mẹ
Chị Ngát, chị Nhàn, chị Quỳnh… và chị nữa
Đã nuông em như mẹ nuông con…

“Chợ đêm Long Biên”; “Buổi học cuối cùng”
“Lời thì thầm với cha”; “Qua hàng trầu nhớ mẹ”
“Tâm tình với người đến sau”; “Thương về cây mạ”…
Những bài thơ em đã thuộc lòng.

Và biết rằng mật ngọt sông dâng
Đều chắt chiu từ đắng cay mưa nắng
Dì ghẻ con chồng miệng đời mật đắng
Bánh đúc không xương, nước trắng đem thờ.

Mỗi một nỗi niềm, mỗi một câu thơ
Như dao cứa những đêm đông giá buốt
Như nắng lửa những ngày hè thiêu đốt
Mỗi lời thơ thăm thẳm nỗi con người.

Chị Mai! Một người chị của tôi!
Đã nói giúp tôi những điều khó nói
Đã mở lòng tôi từ rụt rè bóng tối
Đã cho tôi thêm hiểu con người.

Tôi mở miệng là phế bỏ vương triều, đưa hoàng đế lên ngôi
Đâu biết đến tiếng rao nhỏ bé?
Văn rỗng oang oang dời non lấp bể
Mà không biết ngón tay gầy đêm chợ Long Biên.

Tôi mở miệng ra như thánh phán đình, đền
Đâu biết đến ngôi nhà không có bố?
Văn viết câu nào cũng sừng sừng, sộ sộ
Chưa mua được miếng trầu cho mẹ tôi ăn.

Ôi chị Mai! Em quyết một lần
Nói lời tạ ơn những vần thơ của chị
Thay mặt những con chồng trên thế gian nhỏ bé
Được gọi nhà thơ hai tiếng: Mẹ ơi!

 

Nhà thơ Nguyễn Đức ThịnhNhà thơ Nguyễn Đức Thịnh.

 

Thơ tặng cảnh sát giao thông Nguyễn Đức Thịnh

Các đồng chí công an chú ý!
Tôi! Nguyễn Đức Thịnh! Cảnh sát giao thông!
Cùng nhân dân chung một con đường
Muốn làm thơ, trước tiên đều theo luật.

Luật giao thông trước tiên là phải thuộc
Càng đảng viên, càng gương mẫu đi đầu
Các nhi đồng gương mẫu đi sau
Các bô lão trăm năm càng theo luật.

Như tôi đây, từ bài thơ thứ nhất
Đã cô em Tây Bắc tắm trăng ngàn
Mái tóc mun đen, mắt ngọc, vai ngần
Muôn sóng nước ngực em sóng sánh.

Tôi ba bữa, năm lần sét đánh
Điện giật bốn lần, bảy vía ngẩn ngơ
Vì các em tôi viết chín tập thơ
Cũng đều trước sau tuân theo luật pháp.

Vì tổ chức, tôi lên truyền hình VTV1
Khuyên các em đừng phạm luật giao thông
Còn như về luật hôn nhân
Nếu trót vi phạm muôn phần tiếc thay.

Tôi là Nguyễn Đức Thịnh đây!
Theo luật pháp, nói điều này với em:
– Anh như ngọn lửa, ngọn đèn
Ngọn hải đăng để ba miền soi chung…

 

Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng TháiThiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái.

 

Thơ tặng Nguyễn Hồng Thái

“Chị Thái” của văn nhân
Của công nhân, nông dân, trí thức
Vừa có tài, vừa có đức
Chính là Nguyễn Hồng Thái – anh tôi!

Anh viết văn như sấm sét, thiên lôi
Toàn buôn lậu, tử hình, đánh án…
Tóc anh xoăn lòa xòa trên trán
Cũng đều vì trật tự, an ninh…

Anh từng khuyên tôi không say đắm Như Bình?
Anh đâu biết tôi sợ hàng quốc cấm?
Anh từng đặt hàng tôi viết về nhân vật chính
Hoàng đế – Quân vương – Danh tướng – Danh thần…

Anh phàm ăn, rau má, rau cần
Củ chuối, khoai lang, nghêu, sò, hổ, báo
Anh khuyên tôi phải chăm viết báo
Chăm viết văn như thể chăm bồ?

“Chị Thái” nhà mình rất biết lắng lo?
Biết mưu trí sống giữa hai làn đạn
Giảng đường làm thầy, bia đường làm bạn
Ngôi sao vàng lấp lánh đôi vai…

Tôi một lần định nhận anh làm bố nuôi
Anh ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nguây nguẩy?
Tào Công ơi! Bạc đầu còn run rẩy?
Sợ phong vương cho râu đỏ Tôn Quyền?

Tôi bao giờ cũng bàn bạc với anh
Quân đội – Công an cũng đều vì đất nước
Cũng đều lấy thân mình thẳng tiến lên phía trước
Liệt sĩ khuyết danh đỏ thắm lá cờ.

Ngàn trang văn anh không một riêng tư
Ngàn trang văn của tôi cũng vậy
Anh hơn tôi, người đời tôn “chị Thái”
Tôi chỉ biết đêm ngày sợ hãi thay anh…

 

P.V.K

 

 

 

 

     


     

Bài trướcPhát hiện sự sống trong hồ nước bí mật ở Nam Cực ẩn dưới lớp băng
Bài tiếp theoĐà Nẵng vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc – [Bài 1]:

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây