Chùm thơ cuối năm của Phùng Văn Khai

Trong hành trình sáng tác, chính thơ đã thường xuyên đem lại những cảm xúc tốt đẹp, những cuộc giao lưu, học hỏi thú vị. Đối với tôi, thơ là một vẻ đẹp tươi tắn nhất của cuộc sống, đem lại những sắc màu, tình cảm sâu đậm của con người.

Tôi thường xuyên giao lưu thân thiết với các nhà thơ và nhận được không ít bài viết, bình phẩm về thơ mình cũng là một mối lương duyên. Các anh, các chị, các bạn thơ luôn cho tôi cảm giác được là chính mình, được thể hiện mình, cũng là mình được chăm chút, nâng niu trong đời sống tinh thần dài rộng. Có những bài thơ mình viết ra thật đấy, nhưng chắc gì đã hiểu hết câu chữ nhiều khi bất chợt đến kia? Thì các bạn thơ đã giải tỏa, phân ưu, làm mới, nhuận sắc vô cùng phong phú.

Vẻ đẹp của cuộc sống, vẻ đẹp của thơ ở đó chứ ở đâu.

 

Thơ tặng mẹ

Bốn tuổi con lẫm chẫm đến trường
tiếng bom giật mình vấp ngã
lớp mầm non nửa chìm dưới hầm nửa khuất sau vòm lá
mẹ bận ra đồng cho đất đai sinh sôi
cha đi B mấy năm rồi
khói bom lòa nhòa ngấn nắng
lũ gà con liếp nhiếp
bên cây rơm con đứng đợi mẹ về

Tuổi thơ con lấm láp
đánh chắt đánh chuyền với lũ trẻ ven đê
sau chiến tranh cha không về
giấy báo tử ố vàng lấm tấm

Mẹ không lấy chồng
mùa đông mẹ dài cho mùa đông con ngắn
hoa xoan tím nôn nao vầng ngực
chó cắn khuya lăn lóc tiếng thở dài
năm ấy bão về con hết cấp hai

Con thành thiếu nữ
mùa đông dần ngắn hơn
manh áo vá mẹ nhường mầm trăng nhú mọc

Những đàn ông thưa đến nhà mình
năm con vào đại học
tóc mẹ chen nhiều sợi trắng
mẹ tiễn con sông đổ nắng tơi bời
con đi rồi mình mẹ
mẹ ơi!

Con thành cô giáo
hôm anh ấy đến chào mẹ
đã im lặng rất lâu trước tấm ảnh thờ
đã im lặng như bóng mẹ vắng con
nhà mình hôm ấy ấm và sáng
anh cũng là bộ đội
cưới một tuần anh đi Trường Sa
nơi ấy là biển trời Tổ quốc
con thấy sóng ở trong mắt mẹ
dòng sông nào không chở nặng phù sa

Anh ấy đi bốn năm
chiều nay chúng con về thăm mẹ
cún con lẫm chẫm chào bà
tóc mẹ giờ bạc trắng
mẹ ngắm chúng con ngỡ ngàng có thật
ngôi sao trên tấm ảnh cười
rung rinh tóc trắng biển trời nước non.

 

 

Cây bàng góc phố

Âm thầm mưa gió
đông tàn rực đỏ buốt trời xa
nhất loạt trẫm mình xác phố
chân người điếng lá đăm đăm

Cành gày xòe vai
lạnh sương ngâm thế kỷ
vết đạn loang tường âm ỉ
thân nghiêng hằn ụ mây đêm

Những phố những đèn
lồng lộng trang kim
ngậm đau cật ruột
chùm xanh khuya khoắt
kiệt cùng gục đỏ thâm rêu

Mấy mùa binh lửa
ngưng nguôi mấy buổi an yên
mái khuya chất chứa
thì thầm mời gọi trăng lên

Trăm năm chống trời góc phố
chìm nổi thịnh suy
cơ hàn gân cốt
tự mình ngẫm nghĩ cao xanh.

 

 

Cổ tích

Cởi khăn ra
cởi áo ra
hòn đá trước nhà
người thương không tới

Cởi khăn ra
cởi áo ra
bờ sông
đứng đợi
không người thương
sông tận
chân trời

Cởi khăn ra
cởi áo ra
rồi…
ôm đá trẫm mình
hóa vôi
sông cạn
người thương mỉm cười
trầu xanh cắn chỉ

Đau lòng đá
đau lòng sông
hời hỡi…

Cởi khăn ra
cởi áo ra…

P.V.K

 

 

 

 

     


     

Bài trướcChùm thơ Nguyễn Thành Tuấn – [Số 2]
Bài tiếp theoCảm dịch thơ chữ Hán Nguyễn Du – Quyển 1:[Kỳ II] – Tác giả: Nhà thơ Hồ Văn Chi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây