Bản giao hưởng xanh bên dòng mạch văn hóa Bắc Ninh – Tác giả: Nhà nghiên cứu Tuệ Nhã

KHI TÌNH NGƯỜI ĐỐI THOẠI VỚI TRĂM NĂM

HÀNH TRÌNH GIEO MẦM KHÁT VỌNG VÀ KIẾN TẠO GIÁ TRỊ HÒA NHẬP NƠI ĐẤT PHẬT.

Lời mở đầu: Bản giao hưởng xanh bên dòng mạch văn hóa Bắc Ninh

Bản giao hưởng xanh bên dòng mạch văn hóa Bắc Ninh - Tác giả: Nhà nghiên cứu Tuệ NhãKhoảnh khắc đáng nhớ khi Ban tổ chức, các vận động viên và tác giả đạt giải cùng lưu lại kỷ niệm tại Lễ trao giải “Tiếng nói hòa nhập”.

Có những ngày thời gian như chậm lại, nhường chỗ cho những khoảnh khắc thiêng liêng, mà ở đó, con người chạm vào nhau bằng sự thấu cảm, lòng trắc ẩn và khát vọng cống hiến. Ngày 05 tháng 6 năm 2026 chính là một ngày đong đầy xúc cảm như thế. Trong không gian trầm mặc, bảng lảng khói sương của ngôi cổ tự Vĩnh Nghiêm thăm thẳm, hòa cùng sự trong trẻo của Trường Mầm non Quỳnh Sơn – mảnh đất Kinh Bắc giàu truyền thống, một hành trình đặc biệt đã được thắp lửa. Không chỉ dừng lại ở một hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, hành trình này đang viết tiếp một định nghĩa hoàn toàn mới, nhân văn và trọn vẹn ý nghĩa hơns về hai chữ: Hòa nhập.

Chuỗi giải Para Natuh Pickleball Toàn quốc 2026 chưa bao giờ đơn thuần là một cuộc tranh tài thể thao. Đó là điểm hẹn của những tâm hồn đồng điệu, nơi những nhịp cầu trái tim được kết nối chặt chẽ giữa tinh thần thể thao kiên cường, góc nhìn nhân văn của báo chí, nghệ thuật nhiếp ảnh, chiều sâu văn hóa địa phương và trách nhiệm xã hội. Ở đó, một thông điệp lay động đã được lan tỏa mạnh mẽ: “Hòa nhập không chỉ là trao đi sự hỗ trợ – Hòa nhập là cùng nhau kiến tạo những giá trị” vững bền.

Chính từ hệ giá trị ấy, Natuh từng tự hỏi: Vì sao rất nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam và trên thế giới khi phát triển đến một tầm vóc nhất định, đều tự nguyện dành nguồn lực cho giáo dục, cộng đồng và các hoạt động xã hội? Có thể mỗi đơn vị sẽ có một cách lý giải riêng, nhưng dưới góc nhìn của Natuh, chúng tôi tin vào một nguyên lý sống nguyên bản: Khi con người tự nguyện trao đi điều tốt đẹp, họ không chỉ đang giúp đỡ người khác, mà thực chất là đang kích hoạt nội lực và tạo ra giá trị cho chính cuộc đời mình. Bởi sau tất cả các nấc thang danh vọng, thứ con người khát khao đi tìm không chỉ là thành công hay tiền bạc, mà là sự cân bằng, ý nghĩa sống và sự bình an trong tâm hồn. Việc đồng hành cùng cộng đồng chính là hành trình hiện thực hóa triết lý nhân sinh đó – nơi doanh nghiệp tìm thấy điểm tựa tinh thần và sự phát triển bền vững trong dòng chảy văn hóa dân tộc.

Nhà nghiên cứu Tuệ Nhã - tác giả bài viết (áo cam ở giữa) tại Lễ trao giải Cuộc thi Tác phẩm Báo chí Para Natuh “Tiếng nói hòa nhập”.Nhà nghiên cứu Tuệ Nhã – tác giả bài viết (áo cam ở giữa) tại Lễ trao giải Cuộc thi Tác phẩm Báo chí Para Natuh “Tiếng nói hòa nhập”.

1. Màu xanh sự sống, màu xanh khát vọng hòa bình dưới bóng cổ tự

Khi đất mẹ rộng mở đón nhận những mầm xanh đầu tiên khẽ chạm vào lòng đất, nơi khuôn viên cổ tự Vĩnh Nghiêm trầm mặc thăm thẳm, đó cũng là lúc một thông điệp thiêng liêng về sự sống và hoà bình được đánh thức. Hơn một trăm cây non được nâng niu, gieo xuống mảnh đất này trong ngày mùng 5 tháng 6 không chỉ mang ý nghĩa cải thiện môi trường sinh thái. Đó còn là màu xanh của khát vọng cống hiến, sắc xanh của sự sống tuần hoàn; mang theo những ước nguyện hòa bình, sức sống bền bỉ và mãnh liệt nhất, được bồi đắp từ mạch nguồn văn hóa ngàn năm của bậc tiền nhân.

Hành Trình Xanh Tại Cổ Tự Vĩnh Nghiêm: Gieo Mầm Vun Đắp Tương Lai

Điểm nhấn xúc động và sâu sắc nhất của Hành trình Xanh chính là nghi thức vun trồng hai cây Thị ngay tại khuôn viên cổ tự Vĩnh Nghiêm. Trong tâm thức người Việt, cây Thị với tuổi thọ hàng trăm năm không chỉ là biểu tượng của quả ngọt thơm lành, kết tinh từ lòng thiện lương và mạch ngầm tích đức, mà còn là chứng nhân lặng lẽ của thời gian, lưu giữ ký ức và khát vọng của bao thế hệ.

Lựa chọn loài cây di sản này gieo vào lòng đất Phật nhân ngày Môi trường Thế giới, Ban Tổ chức đã khéo léo gắn kết tinh thần thể thao với chiều sâu văn hóa và tâm linh, gửi gắm một triết lý nhân sinh cao đẹp: Sự cống hiến của con người, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng giống như hương thị tỏa ngát, thảo thơm giữa đời thường.

Hai cây Thị ấy mang theo hai thông điệp song hành, đại diện cho những giá trị cốt tủy mà Ban Tổ chức hướng tới:

Cây Thị Thứ Nhất: Biểu Tượng Của Lòng Biết Ơn (Cội Rễ)

Người vun trồng: Chư tôn đức, quý thầy cô, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo.

Ý nghĩa biểu tượng: Mỗi gáo nước, mỗi tấc đất thành kính là lời tri ân sâu sắc gửi đến các bậc tiền nhân, những người thầy đã soi lối dẫn đường. Đây là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trưởng dưỡng những tâm hồn tử tế và gìn giữ nét đẹp văn hóa ngàn năm.

Cây Thị Thứ Hai: Biểu Tượng Của Hành Động Và Trách Nhiệm (Tương Lai)

Người vun trồng: Lãnh đạo các cơ quan Trung ương, tỉnh, sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và các vị khách quý.

Ý nghĩa biểu tượng: Cây non bám rễ bền bỉ vào lòng đất như một lời khẳng định sắt son về tinh thần phụng sự, trách nhiệm công dân và ý chí kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn.

Những Lời Nhắn Gửi Cho Mai Sau: Khi hiện tại đối thoại với tương lai

Dưới bóng mát tương lai của hai cây Thị, hơn 200 tấm thẻ thông điệp của các đại biểu, nhà báo, nghệ sĩ, vận động viên, người khuyết tật và người không khuyết tật đã được lưu lại. Không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp hay vị trí xã hội, tất cả đã cùng ngồi lại, chung tay hành động vì một ước vọng chung: Một Việt Nam xanh hơn, trong lành hơn, bình an hơn, đoàn kết và kiên cường hơn.

Hàng trăm năm sau, khi thế hệ hôm nay trở thành quá khứ, hai cây Thị vẫn sẽ đứng đó như những chứng nhân lịch sử. Dưới bóng râm mát lành ấy, các thế hệ mai sau sẽ đọc được lời nhắn gửi của cha ông, để từ đó tiếp tục gìn giữ, phát huy năm giá trị sống nền tảng: lòng biết ơn đối với nguồn cội, tinh thần đoàn kết gắn bó toàn dân tộc, ý chí kiên cường vượt qua mọi nghịch cảnh, lòng nhân ái sẻ chia với cộng đồng, và trách nhiệm cao cả đối với quê hương, đất nước cũng như thế giới mà chúng ta cùng chung sống.

Hành động trồng cây hôm nay không chỉ là việc bảo vệ môi trường, mà chính là hành trình gieo mầm nhân văn, để những giá trị tốt đẹp nhất của con người Việt Nam mãi mãi thảo thơm và tiếp nối qua bao đời. Bởi vậy, mỗi tấm thẻ gửi lại nơi đây không đơn thuần là một dấu ấn cá nhân, mà là sự đối thoại giữa cái hữu hạn của đời người và cái vô hạn của tự nhiên, trở thành lời ước nguyện, là nét ký họa cho trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với mai sau. Khoảnh khắc những người bạn khuyết tật và không khuyết tật cùng nhau nâng niu, treo tấm thẻ của mình lên cành non, mọi lằn ranh và khoảng cách hoàn toàn tan biến. Giữa không gian tĩnh lặng của chốn thiền môn, chỉ còn lại sắc xanh của khát vọng hòa bình – nơi mỗi con người, dù hình hài có trọn vẹn hay không, đều đang dâng hiến dòng nhựa sống trong lành nhất cho cuộc đời. Họ gieo mầm không chỉ cho riêng mình, mà đang thầm lặng gửi gắm những hạt giống của lòng nhân ái, tình đoàn kết, để nuôi dưỡng bóng mát cho trăm năm.

Nhà nghiên cứu Tuệ Nhã - tác giả bài viết (áo cam ở giữa) tại Lễ trao giải Cuộc thi Tác phẩm Báo chí Para Natuh “Tiếng nói hòa nhập”.Nhà nghiên cứu Tuệ Nhã – tác giả bài viết (áo cam ở giữa) tại Lễ trao giải Cuộc thi Tác phẩm Báo chí Para Natuh “Tiếng nói hòa nhập”.

2. Khi người khuyết tật bước ra ánh sáng với tư thế “Người kiến tạo”

Trong nhiều thập kỷ qua, xã hội thường nhìn người khuyết tật qua lăng kính của sự trắc ẩn, lòng thương hại và những chính sách hỗ trợ một chiều. Sự hỗ trợ là cần thiết, nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, chúng ta vô tình và vô hình chung đã đóng khung họ trong vai trò chật hẹp của “người nhận”.

Bước chuyển mình lịch sử từ “Hỗ trợ” sang “Kiến tạo”

Tại Chuỗi Giải Para Natuh Pickleball Toàn quốc 2026, ban tổ chức đã dũng cảm đặt ra một câu hỏi làm thay đổi hoàn toàn tư duy cộng đồng: Liệu hỗ trợ có phải là đích đến cuối cùng của hòa nhập, hay hòa nhập cần tiến thêm một bước xa hơn? Thay vì hỏi: “Chúng ta có thể giúp gì cho người khuyết tật?”, chương trình đã hỏi: “Làm thế nào để người khuyết tật và không khuyết tật cùng tạo ra giá trị cho xã hội?”. Sự thay đổi khác đi trong câu hỏi đã dẫn đến một sự thay đổi trong câu trả lời, và biểu hiện vĩ đại trong hành động. Trên sân thể thao, trong các hoạt động bảo vệ môi trường, người khuyết tật không xuất hiện với vai trò là đối tượng nhận quà từ thiện. Họ xuất hiện với tư thế ngẩng cao đầu, khẳng định mình: Người tham gia. Người thi đấu. Người truyền cảm hứng. Và trên hết: Người tạo giá trị.

Sân khấu của sự bình đẳng: Nguyễn Sơn Lâm và Thẩm Trúc Lin

Hình ảnh chạm đến tầng sâu thẳm nhất trong trái tim hàng trăm đại biểu tham dự ngày 05/06 chính là sự xuất hiện của diễn giả Nguyễn Sơn Lâm cùng học sinh Thẩm Trúc Lin trong vai trò đồng hành dẫn chương trình. Một người đàn ông với hình hài nhỏ bé, khiếm khuyết, nhưng mang trong mình một ý chí thép, đã vượt qua mọi giới hạn nghiệt ngã của cơ thể, để trở nên một con người có giá trị. Một cô học trò nhỏ bước ra từ những vụng về, rụt rè, vượt qua giới hạn của sự tự ti tuổi trẻ. Họ đứng cạnh nhau trên một sân khấu, cùng cầm chiếc micro, cùng dẫn dắt một chương trình lớn. Giữa họ không có khoảng cách của một người ban phát và một người nhận ơn. Không ai đứng ở vị trí cần được thương hại. Họ đứng cạnh nhau như những con người bình đẳng, tự tin tỏa sáng bằng trí tuệ và tâm hồn mình. Đó chính là bức tranh chân thực nhất, sống động nhất của hai chữ “hòa nhập“. Hòa nhập không nằm trên những trang văn bản, không nằm ở những lời hô hào sáo rỗng, mà nó hiện hữu bằng cơ hội, bằng trách nhiệm và bằng những giá trị thực tế được dâng hiến cho cộng đồng.

Nhà nghiên cứu Tuệ Nhã - tác giả bài viết (áo cam ở giữa) tại Lễ trao giải Cuộc thi Tác phẩm Báo chí Para Natuh “Tiếng nói hòa nhập”.Nhà nghiên cứu Tuệ Nhã – tác giả bài viết (áo cam ở giữa) tại Lễ trao giải Cuộc thi Tác phẩm Báo chí Para Natuh “Tiếng nói hòa nhập”.

3. Lễ trao giải báo chí – nhiếp ảnh: Những người chép sử bằng cả con tim

Nếu các vận động viên khuyết tật trên sân đấu Pickleball đang dùng mồ hôi và nghị lực để viết nên những thiên sử ký về ý chí con người, thì các nhà báo, phóng viên, nhiếp ảnh gia chính là những người thư ký của thời đại, dùng cây bút và ống kính để lưu giữ lại những khoảnh khắc bất tử ấy.

Sức mạnh của truyền thông nhân văn

Trong khuôn khổ sự kiện, Lễ trao giải Cuộc thi Tác phẩm Báo chí Para Natuh “Tiếng nói hòa nhập” và Cuộc thi Nhiếp ảnh Para Natuh “Khoảnh khắc hòa nhập” đã diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng vô cùng ấm áp. Các tác phẩm đạt giải Báo chí, Truyền hình, Phát thanh và Nhiếp ảnh năm nay đều có một điểm chung: Họ không khai thác nỗi đau, không tô vẽ sự bất hạnh để cầu xin lòng thương hại. Ngược lại, họ tôn vinh vẻ đẹp của sự tự tại, trí tuệ ngời sáng và nguồn năng lượng tích cực của những con người vượt lên số phận. Những bài viết sâu sắc, những phóng sự phát thanh lay động, những thước phim truyền hình chân thực đã trở thành cầu nối đưa tiếng nói của người khuyết tật đến với hàng triệu trái tim. Truyền thông ở đây không chỉ làm nhiệm vụ đưa tin, truyền thông đã trở thành một “Sức mạnh lan toả” – một trong sáu giải thưởng nhân văn cao quý nhằm truyền đi những ý nghĩa tốt đẹp, định hướng lại nhận thức của xã hội về giá trị con người.

Nhà nghiên cứu Tuệ Nhã - tác giả bài viết (áo cam ở giữa) tại Lễ trao giải Cuộc thi Tác phẩm Báo chí Para Natuh “Tiếng nói hòa nhập”.Nhà nghiên cứu Tuệ Nhã – tác giả bài viết (áo cam ở giữa) tại Lễ trao giải Cuộc thi Tác phẩm Báo chí Para Natuh “Tiếng nói hòa nhập”.

4. Ba bức ảnh – Sáu cặp đôi và những giá trị lan tỏa triệu trái tim

Tại lễ trao giải, khoảnh khắc Ban Tổ chức thực hiện ba bức ảnh đặc biệt đã làm lay động toàn bộ khán phòng. Đó không đơn thuần là những bức ảnh lưu niệm đóng khung, mà là sự hội tụ, giao thoa, gặp gỡ của những con người mang những sứ mệnh khác nhau nhưng cùng chung một khát vọng.

Ý nghĩa của ba bức ảnh kết nối

Bức ảnh Sự hội tụ của các nhân vật Ý nghĩa biểu tượng
Bức ảnh thứ nhất 6 Cặp đôi đạt Giải Nhân văn + Các tác giả đạt giải Báo chí, Truyền hình, Phát thanh Sự kết nối giữa hành động thực tế và ngôn từ truyền cảm hứng.
Bức ảnh thứ hai 6 Cặp đôi đạt Giải Nhân văn + Các đội đạt giải Việt Thực Sự giao thoa giữa nghị lực sống và việc gìn giữ tinh hoa văn hóa cội nguồn.
Bức ảnh thứ ba 6 Cặp đôi đạt Giải Nhân văn + Các tác giả đạt giải Nhiếp ảnh Sự bất tử hóa những khoảnh khắc     nhân văn qua lăng kính nghệ thuật.

 

Sáu giải thưởng nhân văn – Sáu thông điệp cuộc sống

Ở trung tâm của cả ba bức ảnh ấy là sáu cặp đôi đạt Giải Nhân văn Para Natuh. Họ đại diện cho sáu giá trị sống cốt lõi mà chương trình muốn khơi dậy trong lòng mỗi con người:

Giải Kiên Cường: Tôn vinh những con người không bao giờ chịu cúi đầu trước nghịch cảnh, luôn nỗ lực vươn lên bằng ý chí sắt đá.

Giải Đồng Hành: Tôn vinh tinh thần đồng đội, sự sát cánh bên nhau, bởi vì muốn đi xa, chúng ta phải đi cùng nhau.

Giải Bình An: Hướng con người về lối sống tử tế, biết yêu thương, trân trọng gia đình, sức khỏe và những điều bình dị, sâu lắng nhất.

Giải Niềm Vui: Lan tỏa tinh thần lạc quan, nụ cười rạng rỡ và nguồn năng lượng tích cực đánh tan những u tối của số phận.

Giải Thần Thái: Tôn vinh sự tự tin, bản lĩnh, phong thái tự tại và nguồn cảm hứng sống đẹp, sống rực rỡ.

Giải Sức Mạnh Truyền Thông: Tôn vinh những cá nhân xuất sắc trong việc dùng hình ảnh, câu chuyện để lay động xã hội, nhân lên những điều tử tế. Sự kết nối này đã tạo nên một thực thể gắn kết mang tên “Cầu Nối Giá Trị Para Natuh”. Từ thể thao, văn hóa, báo chí cho đến ẩm thực, tất cả đã hòa làm một, bổ trợ cho nhau để cùng tôn vinh giá trị con người, cùng hướng tới tinh thần “Niềm vui hội tụ – Bình an lan tỏa.”

Nhà nghiên cứu Tuệ NhãNhà nghiên cứu Tuệ Nhã: Tác giả bài viết.

5. Từ chiếc vợt Pickleball đến câu chuyện giữ gìn nguyên khí quốc gia

Một điểm đặc biệt không thể không nhắc đến trong chuỗi sự kiện tại Bắc Ninh chính là Cuộc thi Việt Thực Para Natuh. Khi thể thao hòa nhập kết hợp với văn hóa ẩm thực địa phương, một sức mạnh mới đã được đánh thức. Chính từ những “cây cầu kết nối” của Para Natuh, những nét đẹp văn hóa bình dị của vùng đất Kinh Bắc và các vùng lân cận đã được đẩy mạnh, đưa ra ánh sáng truyền thông một cách đầy tự hào. Nhiều người lần đầu tiên được biết đến hương vị độc đáo của nham trám bánh chưng Hoàng Vân; biết đến sợi bún khô Nếnh dẻo thơm – những sản vật tinh tuý của đất trời, được gìn giữ qua bàn tay khéo léo và tấm lòng của bao thế hệ người dân.

Không dừng lại ở ẩm thực, hành trình văn hóa của Para Natuh còn dẫn dắt cộng đồng tìm về với cội nguồn tâm linh và tri thức tại Đền thờ danh nhân Thân Nhân Trung. Câu nói bất hủ của cụ: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, một lần nữa được vang lên với một tầng nghĩa mới trong thời đại hôm nay. “Hiền tài” không chỉ là những bậc vĩ nhân, những nhà khoa học kiệt xuất. “Hiền tài” còn là bất kỳ ai – dù lành lặn hay khuyết tật – biết vượt qua giới hạn cá nhân, sống một cuộc đời tử tế, cống hiến năng lực và tâm huyết của mình để kiến tạo nên những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, dù là nhỏ nhất. Khi chúng ta trao cơ hội cho người khuyết tật cống hiến, chúng ta đang khơi thông một nguồn “nguyên khí” bị lãng quên, giúp cho xã hội trở nên mạnh mẽ hơn, phát triển bền vững, trọn vẹn và nhân ái hơn.

Lời kết: Hạt giống hôm nay, rừng xanh mai sau

Sự kiện ngày 05/06/2026 tại Bắc Ninh đã khép lại, nhưng dư âm của nó sẽ còn vang vọng mãi trong tâm trí của những người tham dự. Những cây Thị được trồng ngày hôm nay sẽ lớn lên, cắm rễ sâu vào lòng đất cổ tự Vĩnh Nghiêm, vươn cành đón ánh nắng mặt trời và tỏa hương thơm, bóng mát cho đời, bao thế hệ. Những tấm thẻ thông điệp gửi lại dưới gốc cây sẽ trở thành chứng nhân lịch sử cho một cột mốc thay đổi nhận thức của xã hội. Người khuyết tật không cần sự thương hại, họ cần cơ hội: Họ không cần những lời hứa hẹn bao bọc, họ cần trách nhiệm sự bình đẳng. Chuỗi Giải Para Natuh Pickleball Toàn quốc 2026 đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình khi chứng minh cho thế giới thấy rằng: Khi mỗi con người đều được tin tưởng và trao quyền để cống hiến, họ sẽ tạo nên những kỳ tích. Màu xanh của cây lá hôm nay hòa cùng màu xanh khát vọng của lòng người, tạo nên một bản anh hùng ca bất tận về tình đoàn kết và khát vọng hòa bình. Xin được mượn lời của đại diện Ban Tổ chức để khép lại hành trình đầy cảm xúc này: “Hôm nay chúng ta không chỉ trồng cây xanh. Chúng ta đang cùng gieo những hạt giống của lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội và niềm tin vào tương lai”. Và chắc chắn, những hạt giống ấy sẽ nẩy mầm, thành cây, và hóa thành những cánh rừng nhân văn xanh thẳm của mai sau.

Tháng 6 năm 2026. TN

T.N

 

 

 

     


     

Bài trướcKiến tạo không gian phát triển: Đô thị-nông thôn vào kỷ nguyên mới
Bài tiếp theoĐộng đất 7,8 độ tại Philippines, ít nhất 1 người thiệt mạng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây