Thơ tặng anh Nguyễn Việt Dũng
Anh Việt Dũng là một người đặc biệt với tôi. Càng đặc biệt hơn khi trong buổi sáng mùa thu (11/10/2025), hai anh em hội ngộ trong một hoàn cảnh đặc biệt – dưỡng thương trong bệnh viện. Còn nhớ những ngày đầu năm 1997, anh chân thành đón tôi tại 84 Lý Thường Kiệt – Ban Biên tập Truyền hình Quân đội nhân dân với tất cả sự yêu thương. Anh từng dạy nghề quay phim cho tôi, còn tiên đoán tôi sẽ trở thành nhà văn cứng cựa trong Quân đội. Mà đã gần ba mươi năm rồi nhỉ. Ai dám nghĩ có một ngày tôi cũng quân hàm Đại tá giống anh. Mà những thói tật vẫn còn nguyên đó. Tôi còn lâu mới học được ở anh sự yêu kính mẹ. Mẹ anh hẳn rất tự hào về Việt Dũng – Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Tôi viết một mạch bài thơ tặng anh và mong anh vẫn luôn như những ngày đầu chúng tôi gặp mặt…
Ừ nhỉ mây bay
Mưa về trắng lối
Tán cỏ xòe ô xanh đất trung du.
Mơ xanh phố phường
Năm cửa ô bọt bia trắng xóa
Ai bỗng thành xa lạ
Ta như cây bàng chống chịu trăm năm.
Ai về mơ những xa xăm
Ta mong mẹ tuổi trời tươi đáy mắt
Tóc mẹ đây rưng rưng làn mây bạc
Nâng con đi bát ngát muôn khơi.
Ừ ngày tháng trôi
Từ phận người như cỏ
Đã cháy thì thành than lửa
Những nông sâu vời vợi kiếp người.
Ừ rằng muôn việc ở đời
Đều từ phúc đức vun khơi mà thành
Hiền từ như ngọn cỏ xanh
Thảo thơm ngọn gió mát lành mẹ ta.
Đi từ bốn biển bao la
Vẫn là tóc mẹ áo bà sờn vai
Càng qua năm rộng tháng dài
Càng thêm thăm thẳm hai vai ngọn nguồn.
Những là sóng gió mà thương
Miệng người bia đá lạ thường một khi
Những gì ta đã cho đi
Nào mong nhận được những gì chờ mong.
Thì đây thân kiếm!
chỉ nguyện một lòng
“Thân trai sống ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông” 1
—————-
1. Ý thơ Cao Bá Quát.
Thơ tặng Vũ Bá Thiết
Chắc là do ăn ở nên mình toàn được gặp những ông em cực giỏi, cực cá tính và cực tốt. Một trong số đó là Vũ Bá Thiết ở Tây Nguyên. Đến mức, mình có giẫm vào gai mùng tơi thì các ông em cũng rối lên buốt ruột. Các cuộc đi Tây Nguyên đằng đẵng cách đây mười mấy, hai mươi năm khắp các vùng biên giới hoang vu nhiều lần được Vũ Bá Thiết tháp tùng. Đêm biên giới hoang vu lạnh lẽo. Những câu chuyện của cánh đàn ông bên vò rượu và ánh lửa chập chờn. Những chuyến ra Hà Nội biết bao câu chuyện như còn mới nguyên đây. Mình gần mười năm không vào Tây Nguyên vẫn luôn nhớ ông em. Chợt buổi sớm tinh sương, những vần thơ ùa về tặng người em họ Vũ…
Mơ hoang Tây Nguyên
Chim bằng muôn dặm
Ông em tìm gì trong im lặng rừng xanh?
Mây nổi, sóng chìm
Voi đi ngẫm nghĩ
Đem thân làm bia đá thiên thu.
Bàn tay nắm mưa khuya, gió lạnh
Chí nam nhi vò võ sông dài
Bao tai ách khoác vào vai áo
Có dặm đường nào không muôn nỗi chông gai.
Ngày đón mặt trời như đón lửa
Đêm riêng mình khuya khoắt biên cương
Thương mẹ cha như thương đất nước
Mê sử – văn Tạ Chí Đại Trường.
Ôi Vũ Bá Thiết!
Một ông em trời đánh
Một rồng trong thành phố của rồng
Một kiếm sắc tạc vào trời biếc
Trong Tây Nguyên đại ngàn nắng gió mênh mông…
Nguyễn Quang Trưởng.
Thơ tặng em Nguyễn Quang Trưởng
Nguyễn Quang Trưởng là một người em thân thiết với tôi. Trưởng có thời gian anh em thường xuyên gặp mặt còn lâu như vài năm không gặp thì bạn ấy vẫn vẹn nguyên một tính cách mạnh mẽ một tấm lòng trung hậu bởi Trưởng đã vượt qua vô vàn đắng cay, cơ cực, không ít điều phải gánh thay người khác cũng là để được trưởng thành như hôm nay. Tôi có khá nhiều đàn em thì với Trưởng vẫn là đặc biệt. Nay Trưởng đã vào ngưỡng tuổi năm mươi, cũng là hiểu sâu sắc mọi nặng nhẹ, được mất trong cuộc đời đều phải được những người đàn ông chúng ta can đảm bước qua và bước tới. Bài thơ chính là dành riêng, vẽ chân dung riêng Nguyễn Quang Trưởng vậy.
Ngày dài như sông suối đi hoang
Bãi bờ lau sậy cánh đại bàng
Một thân đã bước cùng vạn dặm
Mơ về bến cũ bóng đò ngang.
Ta đã sang sông mùa nước cả
Trăng sao không một bóng âm thầm
Ta cũng như sông lòng cuộn đỏ
Mơ về tiếng ngựa hí âm âm.
Phía trước con đường chân bước sóng
Vai trượng phu gánh nợ anh hùng
Mong những về đâu xanh lá thắm
Vạt đồi buông trắng những mênh mông.
Còn những cuồng phong như chiến trận
Đã hẹn cùng ta ở cuối ghềnh
Hãy sớm về đây, về tất cả
Cũng là riêng một kiếp lênh đênh.
Lênh đênh sớm tiếng chuông chùa gọi
Sen thắm sân đình những sớm mai
Con đường tơ tóc xanh như cỏ
Bỗng hiện dần tiếng bước chân ai.
Đi qua càng thấy ngày xanh lại
Càng thấy vô vàn hương gió xa
Ngẩng đầu càng thấy trời xanh thắm
Một ta thăm thẳm với riêng ta.




















