Chùm thơ “Chân dung 7” của Phùng Văn Khai

 

Nhà thơ Nguyễn Tấn Việt Nhà thơ Nguyễn Tấn Việt.

 

THƯ HỎI NGUYỄN TẤN VIỆT

Thưa anh, “Hạt gạo đồng trời”
“Mảnh trăng núi” có nuôi người được không?
Tại làm sao con ngoài giá thú?
Người phải canh nhau như canh thú trên rừng?

Thưa anh, mặn muối cay gừng
Sao đang đến đích, lưng chừng buông tay?
Thưa anh, sao mẹ ta gầy?
Cha ta im lặng tháng ngày lặng im?

Thưa anh, “giết muỗi đêm đêm”
Thì ban mai liệu có nên mùa màng?
Thì trăng liệu có trăng vàng?
Thì hoa, liệu có hoa tàn, thưa anh?

Thưa anh, sao sợi chỉ mành
Lại giăng tơ đợi “người hành cố hương”?
“Quờ tay gặp bóng trăng suông”
Thưa anh, phía trước đoạn trường, bước không?

Thưa anh, phận gái góa chồng
Lại thêm con bế, con bồng, theo ai?
Thưa anh, miệng vực, hố gai
Liệu rằng cất bước, đêm dài… một khi…?

Thưa anh, sấm chớp cho đi
Thì ta nhận được những gì, giận – thương?
Thưa anh, “nhan sắc soi gương”
“Mật đường ẻo lả” bình thường, được chăng?

Tuổi thấp còn học nói năng?
“Tuổi cao học đứng” cho bằng núi non?
“Tặng hoa môi đỏ như son”
“Mài dao mặt mũi có còn tím” không?

Thưa anh, “lịch sử dễ quên”
“Bữa ăn dễ nhớ” có nên phận người?
Quốc ca ai hát thuộc lời?
Còn như quốc nhục ai người đã quên?

Thưa anh, trăng sáng hơn đèn?
Hay là đèn sáng vì đèn, thưa anh?
Dọn mình, gửi lá thư xanh
Cũng là mong muốn anh mình lặng im…

————–

*Các chữ trong ngoặc kép là tên tác phẩm và câu thơ, ý thơ Nguyễn Tấn Việt

 

Nhà văn Trung Trung ĐỉnhNhà văn Trung Trung Đỉnh.

 

THƠ VỀ TRUNG TRUNG ĐỈNH

“Ngược chiều cái chết” mà đi
“Lời chào quá khứ” bận gì đến ai?
Người yêu dắt đoạn đầu đài
Thì ta xuống tóc cội mai vườn chùa.

“Lạc rừng” càng lạc đường tu
“Sống khó hơn chết”, thầy u dặn rồi
Nong nia, thúng mủng, niêu nồi
Ai người hoa cải, ai người rau răm?

Long Biên, ừ nhỉ sông Hồng
Đã sao, gió thổi chiêng – cồng Tây Nguyên
Đã xem bom pháo làm yên
Ngại gì xống áo bỏ quên sân chùa.

“Ngày buồn tiễn biệt” chanh chua
“Ngõ lỗ thủng” cuộc bán mua, đợi gì?
Đạn đây! Súng hãy bắn đi!
Dùi đây! Trống hãy thủng đi, mây trời.

Thình lình, một vệt sao rơi
Vai người “lính trận” mùng tơi ướt đầm…

————–

*Các chữ trong ngoặc kép là tên tác phẩm của Trung Trung Đỉnh

Nhà thơ Bùi Thanh Hà.

 

TÓC CHỊ HÀ
        (Tặng nhà thơ Bùi Thanh Hà)

“Mất dấu em xanh thơm tết tóc”
Câu thơ độc mộc ba mươi năm
Ngày xanh hương tóc
Sông Lục Nam ai cất bóng đò.

Tóc chị sông xanh gió thổi
Ai người góc bể chân mây
Quả na tròn mở mắt
Ai người đang tỉnh giả vờ say.

Tuổi ngang sông ngày tóc chị
Triền đê trắng cỏ bông may
Lá diêu bông Hoàng Cầm mất dấu
Thơm hài xinh thắm thiết đâu đây.

Tóc chị đơm bông hoa bưởi
Chợ đường xa tôm tép đón lưng còng
Đám cưới chuột lung linh sắc vóc
Đã về đây trong hương tóc mênh mông.

P.V.K

 

 

 

 

 

     


     

Bài trướcSự biến đổi thế giới quan của người Cơ Tu – Tác giả: Nhà nghiên cứu Võ Văn Hòe
Bài tiếp theoMỹ: Hơn 100 ngôi nhà bị thiêu rụi do cháy rừng Mountain Fire

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây