Không phải nhà nghiên cứu, phê bình, cũng không phải người viết chuyên nghiệp, tôi chỉ là một người yêu thơ, mê thơ, thích đọc thơ và được anh Phùng Văn Khai gửi cho tập bản thảo rồi bảo viết bài cảm nhận, thế thôi, cũng đủ để thấy chiều Phan Rang hôm nay, một chiều Phan Rang đầy gió!
Tập Thơ viết cho mình (NXB Hội Nhà văn, 2026) của Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai.
Tập thơ được chia làm 02 phần: “Thơ từ ký ức” và “Thơ viết cho mình”.
Ở phần đầu, tôi có một cảm giác khá lạ, có thể “chê” rằng đây không hẳn là thơ theo nghĩa quen thuộc mà là những dòng suy tưởng – suy tưởng lịch sử và điều đó làm nên giá trị riêng. Có thể nói phần đầu là những suy tưởng, cảm chiếu của anh Phùng Văn Khai qua diễn biến lịch sử, qua các chiều không gian và nhân vật lịch sử. Mỗi bài thơ là một đoạn câu chuyện, mỗi câu chuyện anh luôn đặt ra những cảm chiếu của anh đối với thế sự. Một chùm thơ thật đặc biệt về ký ức, địa lý, văn hoá, lịch sử. Ở đó, anh không đứng ở vị trí kể chuyện, diễn giải nhân thế mà anh đứng ở vị trí chiêm nghiệm và anh kéo người đọc cùng ngồi bên cạnh anh, cùng anh suy tưởng. Ở đó anh không mô tả đơn thuần mà qua lăng kính thơ, anh đặt ra nhiều câu hỏi về vận nước, về thân phận con người, về thời gian, về nhân thế. Có lẽ một trong những điều tôi thích ở tập thơ anh là ở những bài thơ, những lát cắt không gian như vậy. Những địa danh hiện lên không chỉ là nơi chốn mà là điểm neo của ký ức, của văn hoá và thân phận:
Tập Thơ viết cho mình (NXB Hội Nhà văn, 2026) của Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai.
Hay ở một khung cảnh khác:
Rồi tất cả những cảm chiếu đó được anh đưa vào trong những khung cảnh khác nhau ở những thời điểm khác nhau. Lúc thì “Dưới chân cột cờ Hà Nội” khi thì trong “Vườn cảnh chùa Gia Thượng”, lúc ở “Chợ Ghênh”, lúc “Viết trước đình làng”… Tất cả những nơi anh đi qua, chiêm bái, anh đều để lại cảm tượng và lắng xuống những vần thơ. Đó không phải là sự miêu tả đơn thuần mà là một cách đặt câu hỏi về thời gian, về vận nuwóc, về thân phận con người trong dòng chảy lịch sử. Để khi quay trở lại, với tờ lịch cũ, anh thảo lại những cảm ngộ trong đầu, chảy trôi xúc cảm qua tim rồi trút vào đầu ngọn bút.
Đại uý, nhà thơ Nguyễn Đức Minh (quay phim).
Tôi thấy thơ anh ở phần này khá thả lỏng cảm xúc. Ngôn ngữ chảy trôi tự nhiên, không khiên cưỡng. Nhưng có thể với thơ, đó còn là chút gì đó chưa thật trau truốt trong âm vần, ngữ điệu. Thế nhưng, soi chiếu vào cảm xúc và ngữ cảnh thơ, đó lại như một điều gì đó chân thành, bình dị, mà chỉ khi đứng trước dấu tích lịch sử, điều đó lại trở nên có nghĩa và có lẽ đó lại là một sự lựa chọn vô chừng.
Đại uý, nhà thơ Nguyễn Đức Minh (bìa phải).
Ở một góc độ khác, một người trẻ đọc thơ như tôi, sẽ dễ cảm giác bị mệt vì tự soi chiếu cái bản ngã của anh với cái bản ngã của mình, rồi từ đó suy cái trách nhiệm của mình với cái trách nhiệm của thế hệ. Có lẽ, đây là một điều đặc biệt mà ít có tập thơ nào mang lại. Ít ai kể lại nỗi lòng mình qua những chiêm nghiệm lịch sử, địa văn hoá như anh. Từ một cái “nhân” bé nhỏ, soi chiếu qua những chiều không gian, nhìn nhận về những câu chuyện lịch sử, kết nối chúng lại qua những mạch thơ và cảm xúc. Mặc kệ những niềm còn chưa thấu đáo, mặc kể cả những cảm xúc khen – chê của lịch sử, những dòng cảm xúc chảy trôi mang đến những cảm ngộ đa chiều, đó đã là một sự trải nghiệm thật hay, thật thích!
Đại uý, nhà thơ Nguyễn Đức Minh.
Sang phần hai – “Thơ viết cho mình”, trong nhiều bài thơ, tôi thấy anh hay dùng nghệ thuật đặt “anh” vào câu chuyện của rất nhiều nhân vật, mạch thơ đi vào nội tâm nhưng lại không khép kín. Ở mỗi nhân vật, là một lát cắt đời sống. Có bài là “Thư gửi Hoàng Liên Sơn”, có bài đứng từ đường làng để “Nói với đường làng”, có bài “Nói với ông hề”, hay mượn lời nhân vật Trương Chi, Trọng Thuỷ, người mẹ đơn thân…
Đại uý, nhà thơ Nguyễn Đức Minh (bìa trái).
Có thể nói qua mỗi bài thơ, mỗi nhân vật, chính là anh tự soi chiếu chính “anh”. Mỗi một bài thơ là một vốc đất, gom lại tất cả những vốc đấy kia lại, sẽ nặn lên hình hài nội tâm và khát vọng của Phùng Văn Khai. Ở những bài thơ dạng này, có thể thấy một Phùng Văn Khai đa cảm và trắc ẩn. Từ thấy chuyện, nghĩ về chuyện, rồi thương nhân vật mới viết về nhân vật, viết ra rồi lại cảm thấy thương hơn.
Có thể chia phần này thành hai mạch thở rõ hơn. Một là những bài thơ soi chiếu bản thân qua thân phận người khác. Hai là những bài thơ tự vấn trực diện, nơi cái tôi được đặt vào những thế đối lập, giằng xé. Và ở mạch thơ thứ hai, tôi thấy thích những bài thơ như “Viết trước sông Hồng”:
Đại uý, nhà thơ Nguyễn Đức Minh.
Và đặc biệt thích những bài như “Thơ viết cho mình”, “Ta từ phía trước”, “Ta từ nguồn cội”… Những bài thơ đọc lên làm phần người mình bỗng nghiêng đi với cái nghiêng đầy trăn trở, đầy dằn vặt và đượm những nghĩ suy. Những vần thơ tự vấn, những dòng thơ rất thơ nhưng lại đầy chất “thép”. Trong những cảm ngộ riêng mình, tôi cảm thấy với tập thơ này, những bản thơ này đây lại chính là những vần thơ làm cho tôi thấy tròn đầy cảm xúc và thoả mãn nhất và tôi nghĩ, người đọc không nên trích mà phải đọc hết cả thẩy các bài thơ này để cùng cảm ngộ, cùng soi chiếu bản ngã, khi ấy mới vỡ lẽ ra được những dòng suy tưởng nằng nặng trong thơ anh Phùng Văn Khai.
Đại uý, nhà thơ Nguyễn Đức Minh.
Như vậy, ở phần “Thơ viết cho mình” này, có thể chia thành 02 phần nhỏ. Phần đầu, anh đặt nội tâm anh nhiều câu hỏi tu từ, nhiều “hoàn cảnh” để giằng xé bản ngã của mình. Có những thế cực đối lập nhau, có những thế cực lại đau cùng nhau. Hoặc có thể nói, đây là chùm thơ anh tự giải mã chính mình. Giải mã cái tôi nghệ sĩ, giải mã đạo đức bản thân, giải mã về danh – lợi – sự ngộ nhận – cái cao cả… Và trong phần 2, là anh tự soi gương, đối chiếu, “lượm lặt” bản ngã của mình qua sự “soi chiếu” từng thân phận con người với giọng điệu trắc ẩn, nghệ thuật tự vấn và nỗi niềm của kẻ cô độc hiện sinh.
“Thơ viết cho mình” không phải viết chỉ giữ riêng cho mình. Bởi khi con người dám tự vấn bản thân đến tận cùng, dám đối diện với những giằng xé của bản ngã, thì những câu hỏi ấy không còn là của cá nhân nữa, nó chạm đến những điều phổ quá hơn: trách nhiệm – lương tri – ký ức – thân phận con người… Người đọc khi bước vào những trang thơ ấy không chỉ để hiểu thêm về một Phùng Văn Khai, mà để soi lại chính mình, để thấy những phần khuất lấp của bản thân được gọi tên. Và khi ấy, “Thơ viết cho mình” đã âm thầm trở thành một cuộc đối thoại rộng hơn, nơi cái tôi cá nhân mở ra thành không gian chung của nhiều người, nhiều thế hệ.
Đại uý, nhà thơ Nguyễn Đức Minh.
Gió ngoài kia vẫn thổi như vốn dĩ đó là một phần của đời sống nơi đây. Khép lại tập thơ của anh trong một buổi chiều Phan Rang đầy gió, với những cảm chiếu của mình, tôi thấy lòng mình bỗng dưng không chỉ gió mà còn cuồn cuộn những lớp sóng ngầm của suy tưởng và những câu hỏi chưa thể gọi tên. “Thơ viết cho mình” có lẽ sẽ không dừng lại ở cảm xúc mà còn mở ra những suy ngẫm. Gió ngoài kia sẽ lặng, nhưng những chuyển động bên trong nội tâm người đọc thì còn âm ỉ, như một cuộc đối thoại lặng lẽ và dài lâu.
N.Đ.M



















