Tôi vừa có chuyến đi Điện Biên dâng hương các Nghĩa trang Liệt sĩ, gặp mặt một số cựu chiến binh trực tiếp chiến đấu trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Các cụ đều đã trên 90 tuổi, có cụ đã 103 tuổi, đã có dấu hiệu nhớ nhớ quên quên của tuổi già. Vậy mà nhắc về đồng đội đã hi sinh, ai cũng rơi nước mắt.
Trong tâm thế ấy, sau chuyến công tác đặc biệt, với những cung bậc cảm xúc về Điện Biên, về chiến tranh, về lửa đỏ, bùn và máu, sắc trắng hoa ban, mướt xanh đồng lúa hát, ánh mắt cười thiếu nữ Điện Biên thướt tha áo dài chen bên hàng cóm căng tràn nhựa sống, tôi đã đọc trường ca Những chiến công oai hùng của tác giả Nguyễn Hữu Điền từ các bạn văn Phú Thọ. Tôi đọc một mạch và lập tức nhận thấy đây là một bản trường ca đặc biệt về chiến tranh với các chương được bố cục, sắp xếp theo biên niên sử. Tác giả đã khái quát và tổng duyệt, điểm danh và trình bày, vừa mở ra những cành nhánh, điểm nhấn từ lịch sử trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc vừa đồng quy về một mẫu số chung những điều chính yếu nhất đã làm nên những chiến công oai hùng của quân đội ta, nhân dân ta, đất nước ta kể từ ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.
Trường ca Những chiến công oai hùng (NXB QĐND) của nhà thơ Nguyễn Hữu Điền.
Tôi đặc biệt ấn tượng với phần mở đầu của tập thơ. Sáu khổ thơ liên hoàn như những nhịp trống đồng thúc lên âm vang xa vọng:
Nhà văn Phùng Văn Khai (đứng) nói chuyện cùng các văn nghệ sĩ tỉnh Phú Thọ.
Người lính già đứng lặng trên núi Nghĩa Lĩnh dường như cũng là một mẫu số chung đã có từ xa xưa trong lịch sử từng vào thơ của đức vua Trần Nhân Tông: Người lính già đầu bạc/ Kể mãi chuyện Nguyên Phong. Người lính già đêm đêm nhớ từng trang sử Việt. Người lính già tóc trắng nước thời gian tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ đã lấy máu xương mình tô thắm cờ Tổ quốc mà đêm đêm hồn thiêng như vẫn quay về. Với âm hưởng ấy, trường ca Những chiến công oai hùng với ba chương: Từ nhân dân mà ra; Những chiến công oai hùng; Những người con trung hiếu và các phần Mở đầu; Lời kết như một bản tổng phổ cân đối, hài hòa, dung chứa được nhiều cung bậc cảm xúc, thể hiện được ý tưởng của tác giả và cũng khai thác được thế mạnh của thể loại trường ca. Nguyễn Hữu Điền qua từng đoạn thơ đã cho thấy độ trường sức, vạm vỡ của một ngòi bút giàu kinh nghiệm và lòng yêu thương đồng đội, quý trọng máu xương người đã khuất, có những câu thơ như những lời hứa, lại có những câu thơ như những lời thề mà khổ thơ cuối trong Lời kết chính là như thế:
Nhà văn Phùng Văn Khai (đứng) trao đổi cùng các văn nghệ sĩ tỉnh Phú Thọ.
Chương 1 Từ nhân dân mà ra là sự khái quát về sự ra đời, lớn mạnh và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong suốt chặng đường 80 năm (1944 – 2024). Từ nhân dân mà ra khởi nguồn từ Chính cương vắn tắt của Đảng ta đã khẳng định muốn giải phóng dân tộc phải có lực lượng vũ trang. Từ Cương lĩnh đúng đắn ấy, chúng ta đã có Xô Viết Nghệ Tĩnh; Đội Tự vệ đỏ; Khởi nghĩa Bắc Sơn và đặc biệt là Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân – tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng được ra đời, từng bước lập nên những chiến công đã đi vào sử sách.
Họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng (bìa phải) tặng tranh lưu niệm cho vợ chồng nhà văn Phùng Văn Khai.
Trên đà thơ tự nhiên, chương 2 – Những chiến công oai hùng với các phần: Sống mãi với Thủ đô; Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp; Bác Hồ lên non xem trận địa; Chiến công chấn động địa cầu; Những trận đầu thắng Mỹ: Bẻ gãy cuộc hành quân Gian xơn city; Nghiền nát không lực Hoa Kỳ; Đỏ trời Quảng Trị; Bản hùng ca Tây Nguyên; Toàn thắng về ta đã cho thấy tính tổ chức cao và nội lực bao quát, triển khai toàn diện song vẫn chú trọng từng điểm nhấn chính là phần trọng tâm của trường ca Những chiến công oai hùng. Mạch thơ đi liên tục, gắn kết qua từng sự kiện. Ý thơ từ các sự kiện đều được chú thích rõ ràng để người đọc dễ hình dung và tiếp cận. Nhiều sự kiện lịch sử đã được tái hiện bằng thơ khiến người đọc dễ nhớ, dễ thuộc. Nhiều khổ thơ cũng chính là phương châm tác chiến của bộ đội ta khi đó: Xe từ Đông Khê xuống/ Qua đỉnh đèo Bông Lau/ Địa lôi nổ lưng đèo/ Làm lật nhào một chiếc… Trên sông Lô khi ấy/ Cũng đồng loạt tấn công/ Đưa pháo sát bờ sông/ Để “đặt gần, bắn thẳng”…
Nhà văn Phùng Văn Khai chụp ảnh (thứ 3 bìa phải) chụp ảnh lưu niệm cùng các văn nghệ sĩ tỉnh Phú Thọ.
Trường đoạn Bác Hồ lên non xem trận địa được thể hiện từ sự kiện Hồ Chủ tịch tham gia Chiến dịch Biên giới trực tiếp ra trận địa động viên bộ đội từng đã có trong thơ Bác:
Từ cảm xúc đó, Nguyễn Hữu Điền đã dồn nén tâm tư và nhất là sự hiểu biết về thế trận chiến tranh nhân dân trong công cuộc trường kỳ kháng Pháp do Đảng ta và Hồ Chủ tịch lãnh đạo đã có những diễn biến bước ngoặt và thành quả sau từng trận đánh, từng chiến dịch. Cách mô tả địa bàn của Nguyễn Hữu Điền mộc mạc, còn có phần thô ráp nhưng sự thật khi đó luôn là như thế: Vùng này toàn núi rừng/ Vách đá cao trùng điệp/ Đường hiểm trở uốn khúc/ Bên dưới là vực sâu… Bộ đội ta khi ấy/ Vừa vây hãm Thất Khê/ Vừa chặn đánh viện về/ Không cho chúng co cụm… Ta chủ trương vây ráp/ Nhằm tiêu diệt Thất Khê/ Đang đêm địch rút đi/ Ta kịp thời truy kích/ Tổng kết toàn chiến dịch/ Ta diệt 10 tiểu đoàn/ Loại hơn tám ngàn tên/ Ba ngàn tấn vũ khí…
Nhà văn Phùng Văn Khai (mặc quân phục) tại văn phòng làm việc tạp chí Văn Nghệ Quân Đội.
Trường ca viết về chiến tranh khi dùng những con số thống kê và các địa danh đã đi vào lịch sử thì cách tốt nhất là nói đúng, nói trúng, nói ngắn gọn, mạch lạc, không hoa mỹ. Đó chính là đặc điểm nổi trội của tác giả Nguyễn Hữu Điền.
Xuyên suốt tinh thần ấy, trường ca Những chiến công oai hùng như người lính xung phong và trưởng thành qua từng trận đánh, từng dấu mốc lịch sử. Luôn có cảm giác, Nguyễn Hữu Điền luôn là người trong cuộc, dường như ông luôn có mặt trong những sự kiện, dấu mốc các cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc để viết ra những lời gan ruột từ trái tim mình.
Ở chương Những người con trung hiếu là một tình cảm đặc biệt, cũng là một bước ngoặt, dấu mốc của Nguyễn Hữu Điền. Ông cảm nhận về Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất tinh tế:
Viết về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, vị Đại tướng từ nhân dân mà ra và cũng từng có thời kỳ được Đảng, Bác Hồ phân công lãnh đạo nông dân làm nông nghiệp, Nguyễn Hữu Điền đã có những câu thơ rất thật:
Những chiến công oai hùng với kết cấu biên niên sử chính là sở trường, thế mạnh của tác giả Nguyễn Hữu Điền khi ông vừa là người trong cuộc, nhập cuộc, hòa mình vào cuộc sống, chiến đấu vô cùng gian khổ hy sinh của quân và dân cả nước trong các cuộc chiến tranh cách mạng đồng thời đã có độ lùi về thời gian để nhìn nhận, tổng kết, đánh giá các sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử khách quan và có chiều sâu hơn.
Nhà văn Phùng Văn Khai (mặc quân phục) tại văn phòng làm việc tạp chí Văn Nghệ Quân Đội.
Thể loại trường ca là thể loại có độ thử thách rất cao với người viết, kể cả các nhà thơ chuyên nghiệp. Cảm hứng sử thi phải là sợi chỉ đỏ xuyên suốt với mỗi trường ca. Ở đây, trong Những chiến công oai hùng, mạch nguồn lịch sử dân tộc đã là cảm hứng lớn để Nguyễn Hữu Điền đi suốt một hành trình dài một cách mạnh mẽ, giàu hình ảnh, bám sát các cuộc chiến tranh vệ quốc của nhân dân ta mà một trong những hình ảnh trung tâm là vẻ đẹp cao quý Bộ đội Cụ Hồ. Bám sát các chiến công và khái quát nó bằng hình tượng thơ, Nguyễn Hữu Điền đã dày công và rất trang nghiêm khi thể hiện từng khổ thơ, từng phần, các chương khá chặt chẽ và giàu cảm xúc. Đây cũng là điểm mấu chốt để trường ca Những chiến công oai hùng có sức nặng và sự hấp dẫn riêng.
*
* *
Thời gian gần đây, mỗi khi có dịp đến Phú Thọ, tôi thường gặp gỡ và trò truyện với nhà thơ Nguyễn Hữu Điền và cảm nhận được sự sâu sắc, đôn hậu không chỉ ở trong thơ mà còn tỏa ra từ con người đời thường của ông. Ở Nguyễn Hữu Điền, với những trải nghiệm sống, những công việc phải giải quyết, phải thực hành trong suốt hành trình sống và công tác của ông luôn có sự tích lũy, sự cân bằng và nhất là những ứng xử đã ở một tầm rất tinh tế. Trò chuyện với ông luôn cho người đối thoại được cởi mở, được nhận vào những gì tốt lành nhất. Ông luôn rất biết lắng nghe mọi người và càng biết chia sẻ, trao đổi, gợi ý để cùng đi trên con đường lớn, làm giàu kiến thức cho những người đối thoại với ông. Trò chuyện với ông không chỉ thú vị mà còn tìm thấy ở đó những vùng kiến thức ở tầm văn hóa, chính trị, kinh tế xã hội chuyên sâu và đã được kiểm nghiệm một cách chắc chắn. Có nhiều điều đã trải qua nhiều cung bậc đời sống nên ông hiểu rất sâu sắc về con người và nhất là về chính mình. Những người như ông, với thế hệ chúng tôi, nếu được thân gần và làm việc sẽ là rất bổ ích.
Từ trường ca Những Chiến Công Oai Hùng và không chỉ ở trường ca mà còn là toàn bộ cuộc đời Nguyễn Hữu Điền đã cống hiến trên từng cương vị công tác đã cho mỗi chúng ta, nhất là những người trẻ tuổi niềm tin yêu, nhất là sự mạnh mẽ trong cống hiến, tinh thần trách nhiệm để hướng về phía trước.




















