THẢO VI
– Tên thật: Hồ Thị Huỳnh Đào
– Hiện sống và viết ở Châu Phú, An Giang.
– Hội viên Phân hội Văn học – Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang.
– Đã in: 4 tập thơ và 1 tập tùy bút.
– Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam”.
– Giải thưởng tiêu biểu: Giải Ba thơ (Hội Văn nghệ An Giang, năm 1986), Tặng thưởng Cuộc thi thơ Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2020.
Bên chiều
Em có còn ngồi với buổi chiều
Nhớ đừng khóc dù lòng đầy sóng nổi
Nhớ nhặt chút bình yên cất vào chiếc gối
Để đêm về không thao thức
Lá rơi…
Em có còn ngồi ngắm chiều trôi
Nhẹ nhàng tay đan
Lưng chừng bóng tối
Nhớ đừng khóc dù lòng còn bối rối
Kẻo yêu thương lạc mối chỉ len hồng
Em hãy ngồi với nắng chiều trong
Hong lại lòng mình
Cho muộn phiền héo úa
Em hãy yêu cành xanh nắng lụa
Bầy chim về ríu rít gọi tên nhau
Em đừng buồn dù nắng phai mau
Đêm cứ ngủ
Nhưng lòng em luôn tỉnh thức
Chắt chiu từng nhịp tim, có thật
Để yêu mình và yêu cả tha nhân…
Giấu nhé… Nỗi buồn
Tình cờ nhặt được
Nỗi buồn.
Về nhà, chẳng biết…
giấu buồn vào đâu?
Giấu trong mắt
mắt hoen sầu
Giấu trong tóc
tóc nhuốm màu thời gian
Giấu Buồn
vào giấc mơ hoang
Để dành gặm nhấm,
ngỡ ngàng trăng đau!
Giấu trong lá
lá úa màu
Giấu trong nắng
nắng nghêu ngao cuối trời
Giấu trong gió
gió cuốn trôi
Giấu trong… tim nhé?
trọn đời còn nhau!
Tìm hơi ấm mẹ
Về thăm chái bếp mẹ ngồi
Nhện giăng vách lá, nắng ngùi qua khe!
**
Mẹ làn gió mát trưa hè
Võng đưa nhịp võng, bờ tre ru buồn
Mẹ là vạt nắng vàng buông
Hóa mây vào bếp, ngọt ngon cơm chiều
Ngọt lời ru những dấu yêu
Giấc mơ con với cánh diều tuổi thơ
Mẹ là nốt nhạc lời thơ
Nuôi hồn con lớn, bến bờ yêu thương
Mẹ mang cánh gió hình sương
Mong manh ngày tháng, dặm trường gian nan
Con khôn lớn, mẹ gầy mòn
Tuổi xuân mẹ đổi tuổi tròn con ngoan
Con khôn lớn, mẹ ngút ngàn
Bờ tre, bếp lửa đã tàn… mẹ ơi!
Con về trong nắng chiều rơi
Tìm hơi ấm mẹ, chơi vơi bóng chiều.
Anh về dưới trăng
Trong thẳm sâu của đêm
và nhẹ nhàng gió thở
anh chợt về trong nỗi nhớ thiết tha
anh chợt về trong tiếng đêm khẽ động
anh chợt về trong giấc ngủ em sâu
Dưới trăng khuya vẫn dáng anh cao
giọng nói ấm và ba-lô trĩu nặng
anh về từ chiến trường gió nắng
đêm ghé nhà ấm cả vầng trăng
Anh cho em khoảng trời gần
dù rất xa chưa lần em đến
những cánh rừng xạc xào tiếng lá
những ngọn đồi con suối thân quen
những ngày nắng nhớ dòng sông thơ ấu
những đêm mưa nhớ mái ấm gia đình
mỗi chiều về nhớ khói quê xa
phiên gác đêm nhớ ánh trăng đồng nội
Anh về mang theo tình đồng đội
mang âm vang bao khúc quân hành
em đầm ấm trong tình anh vời vợi
chợt nghe hồn thêm lớn yêu thương
Anh của quê hương
anh của trái tim đất nước
anh hiên ngang trong màu áo lính
anh dịu dàng tỏa sáng thềm trăng…
Dòng sông của mẹ
Chẳng hiểu tự bao giờ
Con nước ngọt ngào ôm hai bờ sông Hậu
Chẳng hiểu tự bao giờ
Con sống trong lòng me yêu dấu
Mơ hồ con chỉ nhớ
Những ngày còn bé thơ
Mẹ cho con uống nước sông hiền hậu
Thay sữa mẹ cạn bầu.
Thế rồi con lớn lên mau
Nhờ sông lồng lộng, nhờ câu ru hời
Trong ánh mắt một đời mẹ đợi
Có sóng chiều vời vợi nhớ mong
Con nghe sóng vỗ trong lòng
Nghe bờ đất lở, nghe sông thở dài.
Bây giờ ngày lại nối ngày
Mặt trời lên hò hẹn hai bến bờ
Dòng sông bỗng hoá thành thơ
Để ngàn năm vẫn vàng mơ lúa đồng
Để ngàn năm vẫn là sông
Xuôi vào lòng mẹ mặn nồng lời ru.
Con yêu những sớm sương mù
Trắng như tóc mẹ bạc màu vì con
Bây giờ tàu giặc không còn
Mẹ ru con nhịp sóng tròn yêu thương
Cho con nhận rõ quê hương
Từng bờ ruộng, từng bãi nương lở bồi
Cho con nhận rõ chiếc nôi
Là dòng sông chẳng chia đôi bến bờ.
T.V




















