Chùm thơ Đoàn Tam Kỳ

Chùm thơ Đoàn Tam Kỳ

Tác giả Đoàn Tam Kỳ.

 

NHẮN MẸ

Gió đông lạnh về
Rét buốt tim con
Bàn tay lạnh cóng
Nhắn mẹ vài câu

Gió đông lạnh về
Mẹ nhớ mặc áo ấm
Chớ ra ngoài sáng sớm
Sương sớm lạnh ốm nghe

Gió đông lạnh về
Giá buốt trái tim con
Phương xa hướng về mẹ
Ở nhà có khỏe không

Gió đông lạnh về
Mẹ nhớ ăn điều độ
Sữa sáu tiếng một lần
Thuốc chia phần rồi đó

Gió đông lạnh về
Nhìn hàng cây rụng lá
Vườn đào đang nảy lộc
Báo hiệu mùa xuân sang

Gió đông lạnh về
Các con mẹ chưa về
Lòng mẹ luôn mong chờ
Về bữa cơm đoàn viên

Con cháu mừng tuổi mẹ
Cười nói vang cả nhà
Như pháo tối ba mươi
Hạnh phúc dâng ngập tràn

 

MẸ

…Dù thời gian,
mang đi tuổi xuân mẹ
mắt mẹ đã mờ,
tóc đã bạc trắng,
mọi cử chỉ theo thời gian chậm lại
nhưng với các con,
mẹ lúc nào cũng vậy
vẫn lo lắng mỗi khi các con buồn
cười hiền hậu chung niềm vui các con….

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

 

MẸ CỦA CON

Bao năm vất vả
Dầm mưa dãi nắng
Một mình gồng gánh
Nuôi các con thơ
Gió sương chẳng mần
Nắng mưa mẹ chịu
Miếng ngon mẹ giành
Cho các con thôi
Thời gian bạc vôi
Tóc xanh chẳng còn
Thay mầu bạc trắng
Hàm răng móm mém
Lưng còng thời gian
Thời gian trôi nhanh
Con mẹ đã lớn
Mỗi người một phương
Chẳng còn bên mẹ
Như lúc bé thơ
Nhưng trong lòng mẹ
Chẳng hề thay đổi
Lúc nào cũng nghĩ
Con vẫn còn thơ
Công lao của mẹ
Không gì sánh bằng
Gửi gắm vần thơ
Muôn vàn yêu thương
Mẹ tỏ cùng con….

 

VỀ TÂY ĐÔ

Anh về Cần Thơ chiều mưa
nước tuôn trắng xóa trôi bông Lục Bình
Sông Hậu man mác sóng tình
Cái Răng chợ nổi bồng bềnh trên mây
Đêm buông. Ngắm bến Ninh Kiều
“Dạ cổ hoài lang” nghe ru lòng người.
Trên môi em nở nụ cười
Bà ba thả dáng rạng ngời “Tây Đô”
Tình em, sông nước nên thơ
để anh lưu luyến đợi chờ nhớ thương.

 

Cái RăngẢnh minh họa.

 

CẦN THƠ ƠI

Cần Thơ ơi !
Ai đặt tên. Nghe mà mến thương thế
Để phiêu dat bốn phương vẫn nhớ về ” Tây Đô”
” Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về”

Ta tìm về đất mẹ quê cha
miền sông nước “trên bến dưới thuyền”
Chợ Cái Răng bồng bềnh sông nước
Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam đẹp rạng rỡ.

Nhà cổ Bình Thủy lộng lẫy giữa lòng Tây Đô
Bến Ninh Kiều kiêu sa quyện vào câu hát
Áo bà ba nên thơ và trữ tình
Những miệt vườn xanh ngát bốn mùa

Mai rồi sáp nhập. Tên gọi Cần Thơ
Chỉ còn lại trong câu ca và bài thơ ta đoc
Nhưng giọng mẹ giọng cha mạch nguồn bao đời
Vẫn là quê hương đó, có mất đi được đâu.

Du nơi đâu Cần Thơ vẫn nên thơ
Quê hương đó, có Đại đội 23 lừng danh anh hùng
“Biệt động Cần Thơ” nổi tiếng trận đốt kho xăng Cái Răng.

Thế hệ hôm nay. Ký ức không quên
Bản trường ca “Một trăm hai sáu năm” đã viết
Thế hệ mai sau. Ghi tiếp vào sử sách
“Dạ cổ hoài lang” theo sóng ru dài…

Đ.T.K

 

 

     


     

Bài trước‘Khách lạ’ 3I/ATLAS có thể ra đời trước Hệ Mặt Trời hàng tỷ năm
Bài tiếp theoBa lần ‘Sắp xếp lại giang sơn’

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây