Trên mạng xã hội ngày 5.8.2025 vừa qua, có cả một làn sóng dư luận về tác phẩm văn học thứ 33 của nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ: “CẢM NHẬN ĐỂ CHIA SẺ”.
Tôi vốn là người ham mê văn chương, là người ngưỡng mộ nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ, xem ông như người thầy đáng kính cả về tài năng và nhân cách. Bởi vậy tác phẩm nào của ông ra đời, tôi cũng tìm đọc cho bằng được. Càng đọc, tôi càng yêu và say văn, thơ của ông. Tôi mạo muội gọi thơ Tần Hoài Dạ Vũ là “TIẾNG THƠ CỦA LƯƠNG TRI THAO THỨC!”
Với tôi, thơ Tần Hoài Dạ Vũ, sau tất cả mọi nỗi khổ đau, vẫn sáng lên ánh sáng của hy vọng. Qua những nỗi đời trầm luân, vẫn còn đó niềm tin của tình người. Sau những đổ vỡ của tình yêu lứa đôi là ngọn lửa của hy vọng về một hạnh phúc giản dị, nhưng thẳm sâu…
Tôi vẫn luôn nhớ tư tưởng này của nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ: “Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta chỉ có hai câu hỏi quan trọng nhất là: Ta thực sự có được niềm vui hay không? Và ta có mang được niềm vui đến cho người khác hay không?” (câu thứ 33 trong tập Lời Hay Ý Đẹp “CỎ HOA DÂNG ĐỜI” của Tần Hoài Dạ Vũ, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2023).
Đọc tin trên mạng xã hội, và nhất là khi cầm được trên tay tập sách “CẢM NHẬN ĐỂ CHIA SẺ”và đọc ngấu nghiến không thôi, tôi mới nhận ra là Tần Hoài không chỉ là nhà thơ, mà ông còn là một nhà văn, một nhà giáo với những nhận định về văn chương thật sâu sắc và nhất là luôn thể hiện được cái Tâm nhân hậu, trong sáng và vì Đời.
Ở vào lứa “người cao tuổi” mà đều đặn mỗi năm xuất bản một tác phẩm, có năm – như năm 2025 này – ông đã cho ra đời hai tác phẩm văn học giá trị: Cuốn “NHỮNG TẤM LÒNG YÊU NƯỚC” (Thơ yêu nước miền Nam giai đoạn 1960-1975) và tập nhận định văn học “CẢM NHẬN ĐỂ CHIA SẺ”này. Chưa dừng lại, ông còn thổ lộ: “ Xin thưa, tôi còn bản thảo đã hoàn tất của 5 tập thơ: Lục bát cánh diều (102 bài Thơ Lục bát); 8 chữ, yêu thương (102 bài thơ 8 chữ); Tự do, đời gọi (102 bài thơ tự do); “Định nghĩa người yêu” (102 bài thơ “Em là.”) và “Mắt huyền năm tháng (102 bài thơ tình đủ các thể thơ); cùng tập tản văn: “THƯƠNG NHỚ MIỀN QUÊ”. Có lẽ vào cuối năm 2025 này, tôi sẽ xuất bản thêm một tập thơ (một trong 5 tập thơ kể trên). (Người viết bài này cũng “xin được khoe” một chi tiết: Trước đây, nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ thường có thói quen in mỗi tập thơ 100 bài thơ. Một ngày, qua tin nhắn, tôi gợi ý: “Sao thầy (tôi vẫn quen – và thích – gọi nhà thơ là “Thấy Bổn”) không thêm 2 bài thơ cho mỗi tập thơ,vì quả thật những tập thơ đó là…có 1 không 2!”. Không ngờ câu nói vui ấy của tôi được thầy Bổn nghe theo với một thái độ “tuân thủ tuyệt đối” và từ đó, tập thơ nào của nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ cũng được xuất bản với con số 102 bài thơ).
Nhà thơ Phùng Trang Nhung (bìa trái) và Tiến sĩ Đinh Công Vỹ tại Lễ kỷ niệm 410 năm Ngày mất Danh nhân văn hóa Trạng Bùng – Phùng Khắc Khoan.
Trở lại với tác phẩm “CẢM NHẬN ĐỂ CHIA SẺ”, chúng ta nhận ra ngay đây quả là những nhận định chân thành và chính xác về những sự kiện và tác phẩm, con người trong dòng chảy văn học nước nhà, mà qua cái nhìn, qua sự “cảm nhận” tinh tế của nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ, đã mang lại cho chúng ta những nhận thức thật đáng quý, đáng giữ gìn. Hãy nghe nhà phê bình văn học Phạm Phú Phong, ngay từ những dòng đầu tiên trong bài “Lời giới thiệu” đã khẳng định: “Không tính các công trình, tác phẩm in chung, đến tập sách Cảm nhận để chia sẻ này, Tần Hoài Dạ Vũ đã đính tên Nguyễn Văn Bổn và bút danh “Tần Hoài Dạ Vũ” của mình lên 33 đầu sách, trong đó có 11 tập thơ, 7 tập ký (hồi ký, bút ký, tản văn), 15 công trình nghiên cứu biên khảo… chỉ trong vòng hơn bốn mươi năm, ông đã có hơn ba mươi tác phẩm được công bố, khẳng định sức lao động sáng tạo đầy nỗ lực, bền bĩ, và là ước mơ của những người cầm bút “CẢM NHẬN ĐỂ CHIA SẺ” có 43 bài viết của Tần Hoài Dạ Vũ và 3 bài viết của Vu Gia, Nguyễn Minh Hùng, Võ Quê, được in trong phần Phụ lục. Nhà phê bình Phạm Phú Phong đã nói rất rõ: “Gọi là nhận định văn học nhưng tập sách không chỉ bó gọn trong phạm vi đối tượng hướng đến là văn học, mà biên độ của nó mở rộng đến những vấn đề văn hóa dân tộc, mà nhất là văn hóa đất Quảng, từ âm nhạc đến văn chương, từ phê bình, nhận định về tác giả đến tác phẩm, kể cả những mẩu hồi ức của chính tác giả hoặc những giai thoại văn chương của nhiều tác giả tài danh, trưởng bối đến bằng hữu, những người cùng thời và các cây bút trẻ… Bất luận, tác giả sắp xếp như thế nào, tác phẩm cũng là một chỉnh thể nghệ thuật, khi lật từng trang sách đầy tâm huyết và xúc động đến rưng rưng của Tần Hoài Dạ Vũ, ta thấy hằn nổi lên giữa những hàng chữ, vấn đề cốt lõi có tính bao trùm trước tiên là văn hóa”… “Chiếm phần lớn số trang trong tập sách này là những nhận định có tính chất phê bình về tác phẩm, tác giả, tuy dựa trên tư duy logic có tính học thuật, nhưng luôn xuất phát từ sự cảm thụ một cách tinh tế, sự đồng cảm của một nhà thơ, sự am hiểu đến tường tận các biểu hiện của hình tượng nghệ thuật, gắn liền với hồi ức – kỷ niệm, vừa sinh động vừa cảm động, trong đó có cả sự ngưỡng vọng đối với các tác giả thuộc thế hệ đi trước: Phan Khôi, Nguyễn Văn Xuân, Bùi Giáng, Vũ Hạnh, Tường Linh; đến những người cùng thời, tuy có sự trồi sụt khác nhau: Ngô Kha. Trần Hữu Tá, …; rồi đến thế hệ đến sau tác giả như Nguyễn Nhật Ánh, Trần Xuân An, Phạm Thị Ngọc Liên, Nguyễn Ngọc Hạnh, Hồ Sĩ Bình, trong đó có cả sự phát hiện những cái tên khá lạ, mà tôi tin rằng, những bài viết ấy là những lời giới thiệu sách, sự trân trọng gọi mời dành cho những người mới vừa bước vào cánh cửa văn chương: Trần Đình Dõng, Nguyễn Thụy Sơn, Hoàng Thị Bích Hà, La Thị Ánh Hường,… Bên cạnh đó, trong phần nhận định, phê bình tác phẩm còn có bài viết về tập thơ in chung của các tác giả nữ (ở Đà Nẵng): “NHƯ TIẾNG BIỂN ĐÊM” và công trình giới thuyết về văn hóa giáo dục “Từ tinh thần nhân văn đến trường Đại học hạnh phúc” của Nhà giáo Ưu tú – Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Lê Công Cơ…Những ghi nhận khác, là những hồi ức kỷ niệm về âm nhạc, những nhạc sĩ như Hoàng Tú Mỹ, hoặc những người cùng hoạt động trong phong trào đấu tranh đô thị như Nguyễn Phú Yên, Miên Đức Thắng…và cuối cùng là bài nghiên cứu có giá trị học thuật về văn học thành phố Hồ Chí Minh:“Văn học là một dòng chảy liên tục của lịch sử – xã hội”…
Bài viết này, theo tôi được biết, đã từng được in trong tập sách “ĐỔI MỚI VÀ TIẾP NHẬN” – Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 1975-2025 (Tập tác phẩm Lý luận Phê bình, Nhiều tác giả, Nxb Văn học, 2023, tr.233-247).
Nhà thơ Phùng Trang Nhung.
Chúng ta hãy theo dõi tiếp những nhận định của nhà phê bình Phạm Phú Phong: “Từ điểm nhìn đa chiều kích của một nhà thơ, nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà nghiên cứu biên khảo, nên lối viết của Tần Hoài Dạ Vũ (Nguyễn Văn Bổn) có sự chuẩn mực và truyền cảm của một nhà giáo, sự phát hiện vấn đề một cách sắc sảo và nhạy bén của nhà báo, sự cảm thụ và phân tích thấu đáo của một nhà nghiên cứu, và trên hết là sự tinh tế đầy cảm xúc, lấp lánh ánh sáng và hơi ấm nồng nàn của người sáng tạo văn chương… Đó là “cái tôi” từng trải, đầy chiêm nghiệm, kiêm ái và hào phóng, thấm đẫm cảm xúc và bản lĩnh văn hóa của một thi nhân – một nhà thơ có bản lính và tư thế “pháp nhân” để phát ngôn về văn hóa tinh thần, văn chương nghệ thuật thời đại mình đang sống…Chúng ta có thể thấy rất rõ, dù viết về lĩnh vực nào, thì “nhận định văn học” của Tần Hoài Dạ Vũ vẫn toát lên một hàm nghĩa rất rõ: dùng con mắt, tầm nhìn và cảm thức của một nhà thơ để nhận định về đời sống văn hóa tinh thần của thời đại xã hội đầy những biến động dữ dội mà mình đang sống, không ngừng tìm cách chiêm ngưỡng, khám phá, thẩm định và trăn trở tìm kiếm câu trả lời! Vì vậy, xuyên suốt tác phẩm, người đọc dễ nhận ra cái hình tượng vô hình nhưng có thật, quán xuyến chi phối toàn bộ tác phẩm, đó là hình tượng tác giả – một con người xứ Quảng đầy nhiệt huyết với quê hương đất nước và văn chương, giàu phẩm chất hành động, gần trùng khít với con người luôn trong trạng thái dấn thân trong hành trạng cuộc đời: dấn thân trên con đường nỗ lực học tập, tự trí thức hóa mình; dấn thân trên con đường tham gia hoạt động cách mạng; dấn thân đi tìm cái đẹp trong sáng tạo văn chương tưởng tượng (thơ, văn xuôi) và văn chương lý trí (nghiên cứu biên khảo)… Đời ông nhiều khúc quanh, ngã rẽ, nhưng ông vẫn đứng vững và tìm cách tương thích, không ngừng dấn thân, hành động và nói lên tiếng nói chân thành, trung thực và nồng ấm tận đáy lòng mình. Tưởng như từng lớp sóng ngôn từ, ầm ào và dữ dội, hào hoa và lãng mạn, luôn xô đẩy gọi mời và đòi hỏi một cách riết róng trong tâm hồn ông, một con người đa tài, đa tình, đa mang, đa đoan nhưng thủy chung không dễ đổi thay; luôn kiên định, vững niềm tin vào những gì tốt đẹp đang ươm mầm trên những thảm cỏ xanh của cuộc đời, luôn thấp thoáng ở phía cuối trời xa…(Phạm Phú Phong: Lời giới thiệu Cảm nhận để chia sẻ, Nxb Hội Nhà văn, tr.5 và 9).
Nhà thơ Phùng Trang Nhung (áo dài xanh) và các bạn văn.
Sau khi đọc và thật sự xúc động với tác phẩm “CẢM NHẬN ĐỂ CHIA SẺ” của nhà văn Tần Hoài Dạ Vũ, chúng tôi lại càng tâm đắc với nhận định của GS Nguyễn Đại Hoàng: “Tần Hoài Dạ Vũ đã vượt tầm một nhà thơ trong thế hệ của mình để trở thành một học giả – một nhà văn – một nhà văn hóa lặng lẽ với những công trình nghiên cứu thâm trầm, sâu sắc và khoa học về quê hương xứ sở Việt Nam”.
Có một điều tôi thấy nếu không nói ra thì sẽ không trung thực với chính mình và sẽ có lỗi với rất nhiều bậc làm cha mẹ là sau khi đọc bài của Tần Hoài Dạ Vũ viết về nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (Cảm nhận để chia sẻ, tr. 209 – 218), nhất là nhìn thấy tấm ảnh rất “dễ thương” in ở cuối bài viết, với lời chú thích ảnh: “Tấm hình kỷ niệm mùa hè năm 1971 của Lớp 10 Ban Văn chương-Sinh ngữ Trường Trung học Trần Cao Vân, tại một rừng thông ở Tam Kỳ (Từ bên phải: Nguyễn Nhật Ánh là người thứ hai, tiếp theo là Lưu Toàn Vỹ Bửu (hiện nay là nhà báo), Nguyễn Thị Thu (nghệ danh Thu Vàng, ca sĩ); người thứ ba từ bên trái là Thầy giáo Nguyễn Văn Bổn (Tần Hoài Dạ Vũ), chủ nhiệm Lớp 10C. Nhìn tấm ảnh, chúng tôi vừa thấy trào dâng một tình cảm bồi hồi về tình thấy-trò, mà lại vừa thấy có một chút băn khoăn, chạnh lòng, khi nghĩ đến một số những người làm cha mẹ hiện nay không chịu khó “dạy” cho con em mình về lòng biết ơn đối với các thầy, cô giáo. Đọc bài của nhà phê bình văn học Phạm Phú Phong, khi ông xác định: “Tôi là một người học trò nhỏ của Thầy Nguyễn Văn Bổn thời trung học” “CẢM NHẬN ĐỂ CHIA SẺ”, Sđd, tr. 11), tôi lại càng thêm cảm phục: hóa ra Thầy Bổn (tôi biết thầy vẫn thích gọi như thế!) có nhiều, rất nhiều học trò giỏi, có người còn nổi tiếng hơn cả thầy (như trường hợp nhà văn best seller Nguyễn Nhật Ánh), nhưng điều ấy chỉ lại càng khiến tôi nhớ tới lời cổ nhân: “Lương sư xuất cao đồ. (Có thầy hay mới sinh ra học trò giỏi). Quả thật là như vậy !
Tôi muốn mượn lời nhà phê bình văn học Phạm Phú Phong để kết thúc bài viết ngắn này: “Với tất cả sự kính trọng và trân quý con người và tài năng của thầy Nguyễn Văn Bổn, được thầy tin tưởng cho phép, tôi trân trọng giới thiệu cuốn sách và mong muốn bạn đọc cùng Cảm nhận để chia sẻ.
Hiểu theo nghĩa tích cực nhất, “CẢM NHẬN ĐỂ CHIA SẺ” không chỉ là tên sách – mà còn là phương châm sống và sáng tạo mà thầy Nguyễn Văn Bổn (nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ) đã thiết tha gửi đến chúng ta – những người yêu văn chương và yêu quê hương này”.
Hà Nội, ngày 11.8.2025




















