Thư gửi Hoàng Liên Sơn của Phùng Văn Khai

Thư gửi Hoàng Liên Sơn của Phùng Văn Khai

Nhà thơ Hoàng Liên Sơn.

Đại tá, nhà văn Phùng Văn KhaiĐại tá, nhà văn Phùng Văn Khai.

Tôi với nhà thơ Hoàng Liên Sơn thời gian mấy năm nay luôn cùng nhau gắn bó trong công việc văn chương chữ nghĩa. Ông Sơn cũng như tôi, luôn nhiều khát vọng sáng tạo, ăm ắp muốn sẻ chia và cơ bản đều ngày tháng phơi mình trên mặt giấy. Âu cũng là duyên cách, chí hướng và trách nhiệm của mỗi người. Chẳng hiểu sao, mỗi khi đọc những bài thơ hay trong thiên hạ tôi đều nghĩ đến ông và muốn ông có ý kiến bằng văn bản bởi sự độc đáo và thấu đáo của ông Sơn với thơ rất khác người. Thậm chí khi sáng tác, nhất là về thơ, tôi đều luôn gửi cho ông, bây giờ đã trở thành tập quán (hay cố tật?). Nhưng chúng tôi đều đã qua dấu mốc ngũ thập tri thiên mệnh nên cũng chẳng để ý nhiều. Chỉ cần trong lòng thấy thoải mái là được. Cũng là nhất định mong muốn và hằng tâm phục vụ bạn đọc văn chương theo cách của riêng mình.

Thư gửi Hoàng Liên Sơn với nhiều trường đoạn sẽ lần lượt gửi tới độc giả.

Nhà thơ Hoàng Liên Sơn (bìa phải) và đại tá, nhà thơ Nguyễn Kiên Thái.Nhà thơ Hoàng Liên Sơn (bìa phải) và đại tá, nhà thơ Nguyễn Kiên Thái.

Chiều nay gió thổi trong vườn tượng
Nắng chín vàng trong mỗi trái cam
Thơ viết mỗi dòng như máu ứa
Nào biết gì đâu đến chữ nhàn?

Nhà thơ Hoàng Liên Sơn (bìa trái) và đại tá, nhà báo Nguyễn Việt Dũng.Nhà thơ Hoàng Liên Sơn (bìa trái) và đại tá, nhà báo Nguyễn Việt Dũng.

Tùy bút phê bình ông đã viết
Mở ra từng cánh cửa con người
Những con người chúng ta đã biết
Được bao nhiêu dòng nước chảy xuôi?

Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai (bìa phải) và nhà thơ Hữu Thỉnh.Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai (bìa phải) và nhà thơ Hữu Thỉnh.

Này thỏ, này rùa, này chó đá
Cổng làng rêu phủ hoa gạo rơi
Quân vương xuống tóc nhường thiên hạ
Muôn nỗi riêng – chung mấy góc trời.

Vợ chồng đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai (bìa phải) và các bạn văn.Vợ chồng đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai (bìa phải) và các bạn văn.

Văn chương suốt kiếp thân ai quản
Ai vẫn đi về những bến sông?
Trăng đã lặn, mặt trời thăm thẳm
Những muốn nói gì với riêng ông?

Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai (bìa phải) (vest đen) tặng sách tại văn phòng làm việc.Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai (Vest đen) tặng sách tại văn phòng làm việc.

Mà phía trong sân hàng tượng gỗ
Những buồn, những khổ, những vui tươi
Ông như một nén hương thơm đỏ
Đã cháy lên rồi cứ cháy thôi.

Nhà thơ Hoàng Liên Sơn (bìa phải)Nhà thơ Hoàng Liên Sơn (bìa phải).

Như trái cam vàng vườn quê mẹ
Làng xa, con cháu cũng xa rồi
Mẹ ta một trái cam vàng chín
Đợi con mòn khuyết cả sao trời.

Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai (bìa phải)Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai (bìa phải).

Đã trót đem thân vào bút mực
Là mang vào muôn vết thương sâu
Văn chương nào khác gì kiếm khách
Chữ nghĩa thành không buổi mất đầu.

Nhà thơ Hoàng Liên Sơn (bìa phải) và tiến sĩ Đinh Công Vỹ.Nhà thơ Hoàng Liên Sơn (bìa phải) và tiến sĩ Đinh Công Vỹ.

Nghĩ gì La Hán nhăn nếp trán?
Bàn tay người thợ vết in sâu
Tìm gì trong nước sông Hồng vắng?
Trong tiếng chuông chùa mỗi đêm thâu.

Nhà thơ Hoàng Liên Sơn (bìa trái) Nhà thơ Hoàng Liên Sơn (bìa trái).

Ai người thức giả? Ai hành giả?
Nỗi người thăm thẳm sẽ về đâu?
Đám người đông quá, ồn ã quá
Để lại gì đây những mai sau.

Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai (bìa phải).Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai (bìa phải).

Lịch sử nói gì đây hậu thế?
Sai? Đúng? Một lần có xong không?
Nữa là văn bút, là chữ nghĩa
Cải đã vàng hoa trên bến sông.

Sách "Những bài học từ lịch sử" của đại tá, nhà văn Phùng Văn KhaiSách “Những bài học từ lịch sử” của đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai.

Ông biết đấy, cuộc người dâu bể
Gan vàng, da sắt cái chi chi
Tuổi cao sẽ thấy mình ngốc nghếch
Chớ quay đầu cứ thế đi đi.

Nhà thơ Hoàng Liên Sơn (bìa phải) tặng tập thơ "Nguyện mở" (Nhà xuất bản Hội nhà văn, năm 2024). Nhà thơ Hoàng Liên Sơn (bìa phải) tặng tập thơ “Nguyện mở” (Nhà xuất bản Hội nhà văn, năm 2024). 

Rùa đá cõng bia nên quốc sử
Thân trai ngậm ngọc nỗi oan tình
Nhà ta cơn cớ chi lửa cháy?
Thôi đành cũng chỉ một nín thinh.

Nhà thơ Hoàng Liên Sơn (ngoài cùng bìa phải)Nhà thơ Hoàng Liên Sơn (ngoài cùng bìa phải).

Ta bỗng thèm như đôi hạc gỗ
Đình, đền thong thả nhẩn nha chơi
Ta ước thân thành thân chó đá
Cổng chợ bùn hoen ấm hơi người.

Ta ước thành mỹ nhân Face bach
Thơ cũng như người động đất chơi
Công tội đổ đầu Trần chủ tịch
Hình kia lạc bóng cãi ông trời.

Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai.

Ông biết đấy, trường văn trận bút
Rửa tay gác kiếm có xong đâu?
Câu thơ bùn đất, người rơm rác
Những muốn trèo cao phải ngã đau.

Tôi giờ chữ nghĩa càng vong mạng
Nói năng thánh phán như đúng rồi
Hung hăng, khinh suất, duy mình nhất
Mình tôi chống lại một mình tôi.

Công cũng muốn tranh, ruồng bỏ tội
Danh càng khao khát, chết không thôi
Mặc thớt tanh tao, ruồi cứ đến
Mặt mũi ngại chi miệng thế cười.

Nhà thơ Hoàng Liên Sơn (bìa phải) giới thiệu tập thơ Chuông gió" và "Nguyện mở".Nhà thơ Hoàng Liên Sơn (bìa phải) giới thiệu tập thơ Chuông gió” và “Nguyện mở”.

Còn ông sao nhỉ? Đang vui thú?
Với một nàng thơ khác giới chăng?
Đục nước béo cò xong vỗ cánh?
Còn hơn cam phận đợi xáo măng.

Thích viết thì tùy, như tùy bút
Cũng truyện, cũng thơ kém chi đời
Một phòng, một đệm, một ông tướng
Thiên hạ sao mình cũng thế thôi.

Nhà thơ Hoàng Liên Sơn (bìa trái) tặng tập thơ "Nguyện mở" (Nhà xuất bản Hội nhà văn, năm 2024). Nhà thơ Hoàng Liên Sơn (bìa trái) tặng tập thơ “Nguyện mở” (Nhà xuất bản Hội nhà văn, năm 2024). 

Thôi thế thì thôi thì thế thế
Mặc ai người khóc mặc ai cười
Quyết há miệng ra chờ sung rụng
Sung rụng về đâu chuyện của trời.

Thư gửi ông Sơn vừa hết mực
Lòng sung lòng vả cũng thương nhau
Hẹn khúc cuối đời nơi xó chợ
Ta hiện nguyên hình nỗi nông sâu.

     


     

Bài trướcĐón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia ‘Đền Song Trung và lăng mộ Hoàng Vĩnh Tộ, Hoàng Vĩnh Dụ
Bài tiếp theoThủ tướng: Phát triển năng lực công nghệ trong nước là con đường tất yếu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây