Phùng Văn Khai: Người làm thơ trên tờ lịch cũ – Tác giả: Đại tá, nhà thơ Nguyễn Minh Đức

Phùng Văn Khai: Người làm thơ trên tờ lịch cũ - Tác giả: Đại tá, nhà thơ Nguyễn Minh Đức

Đại tá, nhà thơ Nguyễn Minh Đức.

Một ngày đầu tháng Tư, Đại tá nhà văn Phùng Văn Khai gọi tôi rồi dặn. “Anh tranh thủ đọc tập thơ mới này và cho ý kiến nhận xét nhé”. Tôi lần giở từng trang, từng bài trong tập thơ mới của anh “Thơ viết cho mình” và suy niệm rằng, với sức vóc của bản thân mình, gọi là bạn bè văn chương với Phùng Văn Khai thì tôi còn xa lắm, gọi là bạn bè tâm giao và hiểu biết nhau còn dễ nghe hơn.

Tập Thơ viết cho mình (NXB Hội Nhà văn, 2026) của Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai.Tập Thơ viết cho mình (NXB Hội Nhà văn, 2026) của Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai.

Làm bạn bè tâm giao với nhau trong nhiều năm, tôi hiểu Khai và Khai cũng thấu hiểu tôi. Nhưng lần này tôi càng thêm bái phục và nể trọng bởi năng lực tư duy, sức nghĩ, sức viết, sức tái hiện lịch sử văn hoá của dân tộc trong anh qua những trang thơ. Nghĩ sao nhanh thế bạn tôi đã cho ra mắt một tập thơ dầy dặn, sâu lắng, thơ viết cho mình mà mang tiếng vọng ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Nếu xuất phát điểm từ ngày vào quân ngũ ở trường lái xe (1994), rồi những tháng ngày anh công tác tại Chương trình truyền hình Quân đội, nay là Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, đến ngày có “Đêm trăng thiêng”, một tập truyện ngắn mang nhiều sức gợi, thì đến các bộ tiểu thuyết lịch sử đồ sộ của anh đã dường như mang lại, tái hiện lại nhiều sự kiện nhân vật lịch sử dân tộc Việt Nam trong suốt chặng đường tranh đấu giữ nước, giải phóng dân tộc đầy cam go, quyết liệt và thật đỗi hào hùng của người dân nước Việt. Các bộ khảo cứu về danh nhân văn hoá, danh lam thắng cảnh hay địa danh lịch sử, nhân vật lịch sử đến các dòng họ nổi tiếng Việt Nam qua các thời kỳ tiêu biểu như triều Ngô, Lý, Trần, Lê, Trịnh… và chính dòng họ Phùng nội tộc của anh.

Từ tập thơ “Thơ viết cho mình”, có thể khẳng định ngay được năng lực tư duy, vốn liếng ngôn ngữ của tác giả Phùng Văn Khai lớn tới mức nào. Sự thấu hiểu, chiêm nghiệm, trải đời và thấu hiểu sự kiện cả về lịch sử, con người trong dòng chảy văn hoá Việt Nam sâu sắc đến từng chi tiết, sự kiện, con người trong dòng chảy lịch sử văn hoá ấy. Những lát cắt dọc ngang theo chiều lịch đại và đồng đại của lịch sử, văn hoá, con người Việt Nam qua các thời kỳ trong lịch sử. Có nhiều thứ đến nhanh trong cuộc đời như cánh chim, như mũi tên bay vèo qua cửa sổ. Mỗi sự đến nhanh không phải bất chấp quy luật, mà phản ánh đúng theo quy luật nhận thức và tái hiện nhận thức ấy trong thực tiễn thông qua trang viết đã được chắt lọc, chưng cất thành thơ. Tôi cảm tưởng dường như chữ của bạn đã được cất giấu khắp mọi nơi, giắt hết tất cả các túi áo giữa mùa đông này và khi sang xuân thì phơi ra ngay trước gió xuân trên trang sách để bạn thơ thưởng lãm. Nói đến đây, tôi lại nhớ tới câu chuyện nhạc sĩ Văn Cao khi nhận xét về ca từ của nhạc sĩ tài hoa, rằng “Trịnh Công Sơn viết dễ như lấy chữ từ trong túi ra” vậy.

Tập Thơ viết cho mình (NXB Hội Nhà văn, 2026) của Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai. -h2Tập Thơ viết cho mình (NXB Hội Nhà văn, 2026) của Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai.

Sống nặng tình đồng chí đồng đội và bạn bè văn chương với Khai nhiều năm, từng nhiều lần chia nhau nhiều kỷ niệm, vài lần đến thăm nơi ở và làm việc của Khai, tôi thấu hiểu tính kỷ luật trong cuộc sống và làm việc của bạn. Có một điểm hết sức thú vị trong tập thơ dày dặn “Thơ viết cho mình” này, như lời thú nhận của chính tác giả viết trong lời tựa đầu sách khi xuất bản. Những khi xa nhau bởi khoảng cách địa lý, rải rác hằng ngày, tác giả viết ra tác phẩm của mình thường chụp lại hình ảnh phía sau tờ lịch cũ ấy gửi cho tôi sau những đêm trăn trở và vừa viết ra. Một sự thú nhận việc ghi chép ngay trên tờ lịch cũ mỗi ngày trôi qua và hầu như ngày nào cũng có một bài thơ viết ra trên tờ lịch như thế. Dường như khi người ta ý thức rõ tính vô hạn của không thời gian nhưng lại hết sức hữu hạn của đời người. Được sống, được vui, được làm con chim tự do ca hát giữa bầu trời tự do hoà bình ngày nay này thì mỗi tờ lịch được bóc ra, chính là những sự trân quý vô cùng tận những phút giây được sống trên cõi đời này và cần phải nghĩ tới một điều gì đó, làm được một việc gì đó hoặc đi đến một nơi đã định nào đó để chiêm ngưỡng và chiêm nghiệm. Bóc mỗi tờ lịch và tốc ký ngay, ghi chép lại ngay những khoảnh khắc đầy cảm xúc để thành một bài thơ hoàn chỉnh không chỉ thuần tuý là tuỳ tiện đi ngang qua block lịch và gỡ nó xuống, dùng bút đè lên đó mà ghi chép những cảm xúc chợt đến, mà là cả một việc làm có tính toán, có ý thức, vừa luôn trong tâm thế như tiếc nuối đến kiệt cùng thời gian trôi, vừa ghi chép ngấu nghiến ngay được những ý tưởng, những sáng tạo chợt đến bất kỳ nào đó về một lĩnh vực văn học nghệ thuật hay khoa học nào đó. Trường hợp Phùng Văn Khai chính là đề những câu thơ, những chắt lọc tinh tuý trong hệ thống ngôn ngữ lịch sử văn hoá đã được nung nấu, chưng cất trong suốt cả chặng thời gian và chợt đến, tái hiện nó trong những khoảnh khắc diệu kỳ mỗi sáng mai thức giấc. Nói là “Thơ viết cho mình” là cách nói khiêm tốn, cũng có nghĩa là viết về những thấu hiểu, những cảm thụ về lịch sử và văn hoá, những bậc tiên hiền, danh nhân văn hoá, danh lam thắng cảnh nổi bật và cả những góc khuất trong nhiều vỉa tầng chưa ai khai thác, chứ hoàn toàn không chỉ là viết về những nỗi niềm, về cuộc đời cá nhân đơn lẻ, đơn điệu. Ngay cả khi những bài thơ viết về người cha thân sinh ra mình, viết về người vợ tảo tần trọn đời vì mình góp làm nên nghiệp lớn trong văn chương hay đường đời binh nghiệp, vẫn là những câu thơ chất chứa đau đáu nỗi đời, những lặng im cần thiết mà không cần lên tiếng, mặc dù:

Trong đám tang cha bao khuôn mặt
Bạn thợ cày cũng chẳng còn ai
Đồng đội chiến trường xanh cỏ cả
Người đông mà thân thuộc mấy ai?” (Thơ viết cho mình).

Hay như:

Đường làng nín lặng nghìn tao loạn
Công thần khai quốc phải bêu đầu
Chiếu vua huyết lệ rưng tơ tóc
Nắm đất cuối làng cũng buốt đau. (Nói với đường làng)

Đại tá, nhà thơ Nguyễn Minh ĐứcTác giả bài viết: Đại tá, nhà thơ Nguyễn Minh Đức.

Hay như khi nói về mẹ.

Mẹ ta – một loài chim trên sóng
Bão gió triền miên giữ phận người
Mẹ cũng như sông về vô tận
Để con nguyên vẹn những ban mai. (Sông Hồng)

Nói về người vợ tảo tần:

 “Mà quên mất người chồng thói tật
Văn chương bia rượu ngút mây trời
Tài hoa dâng hết cho thiên hạ
Tàn canh sực nhớ đến niêu nồi. (Thơ về người vợ)

Tôi ngẫm nghĩ, trong ngẫu hứng thi ca, câu chuyện vạn thuở của người làm thơ, xưa nay vẫn thế. Những bậc túc nho ngày xưa trong những lần du hành ngắm non cao biển rộng sông dài hay các bậc đế vương yêu văn chương tuần thú miền biên ải uý lạo binh sĩ, vỗ nuôi sĩ tốt hay đoán định ý đồ xâm lược ngoại bang; cũng có khi ngao du phương trời nào đó để đến với muôn dân thường kèm theo “mấy thằng con con”. Những nho sinh cận thần nào đó thường ghi chép lại lời thầy mỗi khi thầy có ngẫu hứng sáng tác bất kỳ nào đó trên đường đi. Ngày nay, khi phương tiện máy tính bảng, máy tính cá nhân, điện thoại thông minh… đa dang các loại phương tiện có thể ghi lại cảm xúc, dấu ấn hay cứ bất lưu ký bất kỳ một công việc nào đó mà cá nhân có thể sử dụng nó để lưu giữ lại. Ấy thế mới biết cái nghiệp văn chương, cái nghiệp sáng tác nó khổ ải, dày vò. Mỗi khi nung nấu, mỗi khi có hứng khởi về những tứ thơ hay, những câu thơ lạ lẫm, những bất chợt ngẫu hứng, nếu không ghi chép lại, ắt hẳn sẽ trôi đi, sẽ bị lướt qua và nhấn chìm nó ngay sau khi có một hình ảnh, một sự kiện nào đó bất chợt gặp và ùa đến thành những câu thơ. Thế mà Phùng Văn Khai lại ghi chép ngay trên những tờ lịch cũ vừa bóc ra để ghi lên đó những câu thơ, vần thơ và bài thơ hoàn chỉnh, để trong một thời gian ngắn chưa đến ba tháng đã mang đến cho bạn đọc tập thơ Thơ viết cho mình dày dặn và đầy đủ là vậy. Đó cũng là cái lý, các tài tình, cái khá khác biệt hết sức thú vị đó sao?

Tác giả bài viết: Đại tá, nhà thơ Nguyễn Minh Đức. -h2Tác giả bài viết: Đại tá, nhà thơ Nguyễn Minh Đức.

Thú vị trong tập thơ Thơ viết cho mình của tác giả Phùng Văn Khai là trong hầu như bài thơ nào cũng ẩn chứa những câu hỏi, những day dứt mà người đọc dù muốn dù không phải giật mình suy ngẫm và có thể phải suy niệm tiếp theo. Có lẽ, không phải tác giả không thấu hiểu những câu hỏi trên, nhưng sự thật, việc đặt ra câu hỏi, hệ thống câu hỏi ấy dường như không phải chỉ để dành cho tác giả mà có lẽ ý chính là để dành cho người đọc, đời sau, suy ngẫm thêm về những sự kiện, con người trong dòng chảy lịch sử và văn hoá dân tộc Việt để cùng đồng sáng tạo với tác giả.

Ta tìm gì nhỉ, triền sông vắng?
Cỏ bông lau tóc trắng như người
Nước đã một đi không trở lại
Ta còn cam phận với riêng ai?” (Sông Hồng)

Những đoạn đường qua ai biết trước?
 Nhắm mắt đưa chân cũng lạnh lùng
 Ai biết thiệt hơn mà dấn bước
 Thân riêng mình – muôn sự của chung
Mà đã từng qua, kỳ lạ quá?
Đã bao nhiêu chớp bể mưa nguồn
 Trời đày đọa hay là trời giúp?
 Ta đã dại ư? Ta đã khôn? (Từ cánh đồng làng)

Chỉ một bài thơ Văn Miếu, cũng ẩn chứa năm câu hỏi không dễ gì nói hết. “Những ai tên tuổi rạng ngời? Đâu người thợ đá xương phơi dặm ngàn?”; “Còn nguyên bia đá, bảng vàng. Tấc lòng trung – chính có còn nguyên không?”; “Bao nhiêu hàng chữ trong kia. Những tài hoa đã đi về những đâu? Về nơi biển rộng sông sâu? Về thơm hương bưởi, hương ngâu sân đình?”. (Văn Miếu) Nghĩ gì La Hán nhăn nếp trán? Bàn tay người thợ vết in sâu. Tìm gì trong nước sông Hồng vắng? Trong tiếng chuông chùa mỗi đêm thâu.” Ai người thức giả? Ai hành giả? Nỗi người thăm thẳm sẽ về đâu? Đám người đông quá, ồn ã quá. Để lại gì đây những mai sau. Lịch sử nói gì đây hậu thế? Sai? Đúng? Một lần có xong không?”. (Thư gửi Hoàng Liên Sơn).

Đức tính quý mến ở Khai chính là điềm đạm. Và càng lớn tuổi, sự điềm đạm ấy cũng như trong im lặng và suy ngẫm ngày càng lớn. Vui với bạn văn chương nhưng không xô bồ, không hơn thua ganh ghét. Chỉ có một lòng giúp đỡ bằng những góp ý và tiếng nói chân tình. Cũng như thơ anh vậy. Anh đã thú nhận trong bài viết về người cha thân yêu của mình. Trong đêm Noel năm ấy, năm 2023 càng cho anh lớn hơn lên từ đức tính điềm đạm. Những gì đáng nói thì nói thật, nói thẳng, những gì không đáng nói thì dứt khoát không nói. Nói ra cũng chẳng để làm gì thì tốt nhất không nói. Đó là một triết lí của người nhiều chiêm nghiêm trong tinh hoa cổ học Trung Hoa. Người dạy người không cần đao to búa lớn, cũng chẳng cần mãi làm một bóng gương. Như đức Khổng Tử xưa đã chỉ với học trò chiếc bàn có ba góc, góc còn lại tự suy niệm, tự xác định mà tìm lấy. Đó là con đường học đạo. Học mà không suy ngẫm thì cái học ấy hời hợt, thoảng qua. Kiến thức, tri thức kinh nghiệm ngày càng phong phú, đa dạng. Khi thế giới được giát mỏng, khoảng cách thu hẹp đi nhiều, kiến thức, thông tin cập nhật hằng ngày hằng giờ, cũng không ai bày ra trước mắt mọi mâm cỗ cho thiện hạ, cho mọi người mà đòi hỏi mỗi người cần tìm lấy cho mình một mục tiêu lí tưởng, một con đường mà bám víu. Những câu hỏi đặt ra trong mỗi bài thơ, những câu hỏi thơ trong toàn bộ tập Thơ viết cho mình cũng là một dạng đòi hỏi người đọc tiếp tục khám phá, học hỏi, suy niệm mà đi đến tận cùng.

Tác giả bài viết: Đại tá, nhà thơ Nguyễn Minh Đức. -h3Tác giả bài viết: Đại tá, nhà thơ Nguyễn Minh Đức.

Những gì lớn lên và già đi cùng nhau, không thể nào nói hết, gói gọn trong một bài viết ngắn này. Những khám phá trong mỗi câu từ, mỗi đoạn dẫn nhập trên đầu mỗi bài thơ cũng đã khó để mà gom hết vào trong một bài viết. Mỗi hình ảnh, mỗi sự kiện qua mỗi câu thơ hay cái hay cái đẹp trong mỗi bài thơ cũng như cả tập thơ, không thể nào nói ra hết được. Điều hữu hạn trong tôi còn đó là vấn đề lạc hậu, tôi không dùng CHAT GPT hay dùng công nghệ AI để phân tích, phê bình tác phẩm hoặc sử dụng nó cho việc sáng tác của mình. Cái khiếm khuyết ấy có lẽ cũng là giữ lại một chút chân tình bằng suy nghĩ thật, đánh giá theo cách riêng mình nghĩ, bằng tình cảm chân thành vì nhau. Cầu chúc cho người bạn trăm của mình luôn khoẻ mạnh, bút lực dồi dào, còn viết tiếp ở những “Viết cho mình” nhiều lần nữa. Mỗi tờ lịch hằng ngày khi bóc xuống không phải là tờ giấy bỏ đi mà mặt trước nó là những thông tin về thời gian, còn mặt sau là bản nháp những câu thơ ít phải đổi thay, sửa chữa.

Tôi muốn dừng lại ở bài viết này với mấy câu thơ muốn tặng riêng Khai:

“Thơ viết cho mình ngày giông bão
Để bóng thơ nghiêng mấy góc nhìn
Trời sinh ta kiếp người cầm bút
Viết được gì đây kiếp nhân sinh…”.

N.M.Đ

 

 

     


     

Bài trướcKhơi dậy khát vọng cống hiến: Hành trình “truyền lửa” của những tượng đài sống – Tác giả: Nhà nghiên cứu Tuệ Nhã
Bài tiếp theoChùm thơ về Phùng Khắc Khoan của Phùng Văn Khai

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây