Nhà thơ Văn Công Hùng.
Thơ về Văn Công Hùng
Đánh dậm đất Tây Nguyên
Bốn mươi năm vẫn còn nguyên cặp sừng
Người ta bỏ phố vào rừng
Văn Công Hùng sẽ bỏ rừng đi đâu?
Thân trai sá kể lấm đầu
Trường văn trận bút một màu kiếm cung
Đem anh hùng luận anh hùng
Đem tiểu nhân luận tiểu nhân phương trời.
Ngày dài viết báo mà chơi
Làm thơ theo gái bời bời gió trăng
Cuội kia thề thốt chị Hằng
Ngày đứng đắn, đêm nhập nhằng sá chi…
Đem thân vào chốn thị phi
Nồi tròn, vung méo mà đi giữa trời
Voi quỳ, ngựa đứng, chó ngồi
Miệng người, bia đá mà cười thiên thu.
Bạn bè một nửa đi tu
Nửa còn lại có thể tù như chơi
Than rằng, đất hỡi, trời ơi!
Một thân tôi, một đời tôi – Công Hùng!
Nhà văn Hữu Nhân.
Thư gửi Hữu Nhân
Có người đốt đuốc
Có kẻ đốt nhà
Hữu Nhân chăm đốt?
Hay là không ta?
Đất Đồng Tháp sen hồng ngó trắng
Mỹ nhân càng da trắng má hường
Hai tay mười ngón thương thương
Hai chân mười ngón dặm trường chông gai.
Hữu Nhân quyết đi làm cách mạng?
Bỏ thân trai, bỏ cả đời trai
Sá chi bồ bịch, hình hài
Cũng đều bỏ sạch, một, hai không màng…
Hữu Nhân quyết chí sang trang
Giang hồ lấm bụi, cua càng lấm vây
Anh đào đá, anh chặt cây
Quai đê, lấn biển, ăn mày, ăn xin…
Đốt nhà, đốt đuốc, đốt đền
Khua chiêng, đánh trống, thổi kèn, hái hoa…
Anh theo địch? Anh theo ta?
Ai mà biết chắc, quả là chết ngay (?!)
Trâu ơi! Ta bảo trâu này!
Hội tan ta xẻ thịt mày, bán chơi!

Thơ bàn về Linh Khiếu
Chào ông anh!
Một loài hoa linh thảo
Cỏ linh chi vào giông bão như người
Đã đi đến khúc này rồi
Cơm ngon, phở ngọt, xôi bùi đương nhiên.
Người đời phấn đấu Phật tiên
Riêng anh phấn đấu búa liềm đã sao?
Phận người thấp, phận cỏ cao
Cũng đành rơm rác lao đao sông Hồng.
Một loài linh thảo bềnh bồng
Một thân Linh Khiếu cải ngồng làm dưa
Chăn trâu, chăn kiến, cày, bừa…
Một tâm, một trí, một vua, một hề
Đều vì lẽ sống mà đi
Đều vì lẽ chết mà về cố hương.
Mặc ngày xanh, mặc đêm trường
Mặc má thắm, mặc môi hường chỉ kim
Lên đồi hái một cành sim
Gọi em linh thảo mùa chim sẻ đồng.
Mừng anh sắc sắc không không
Phù sa đỏ thắm sông Hồng thiên thu…




















