Nhà văn Huỳnh Thạch Thảo.
Thơ về Huỳnh Thạch Thảo
Đang tâm bỏ bạn?
Tìm về núi chăng?
Bia đá, miệng đời, cát biển
Đều thong dong, vằng vặc ngọn nguồn.
Ai bảo hư vinh không có thực?
Đem thân bút mực
Vác đá vá trời
Xông vào trường văn trận bút
Mới thấy nỗi buồn lấp mãi không vơi.
Tìm gì trong khói trắng?
Cỏ xanh vạn dặm máu xương phơi
Thấy gì trong tuyệt vọng?
Mà suối kia róc rách bên trời.
Ôi ông anh!
Thân voi đá thồ hoa văn quốc sử
Đại bàng tìm hướng bão mà đi
Làm rùa thì phải cõng bia
Hổ thiêng phải ở rừng kia thét gầm.
Ông anh lại quá âm thầm
Ngủ như núi lửa, sông ngầm là sao?
Mỹ nhân cũng chỉ chiêm bao
Phát ngôn cũng chẳng mày tao bao giờ.
Hay là anh giả vờ ngu?
Hay anh quyết một đường tu cho mình?
Trời trong xanh, đất rập rình
Sen thơm tay bụt sân đình an yên.
Hay là anh giả vờ hèn?
Phận sâu, phận kiến, phận đèn, phận trăng
Hèn rồi sẽ ấm chân răng?
Mặc khôn thiên hạ hung hăng mặc người.
Ông anh Huỳnh Thạch Thảo ơi!
Thì ra anh đã coi trời bằng vung (!)

Thơ tặng Giáng Son
Anh đã vô tâm
Con gái Hưng Yên mình đẹp lắm!
Cỏ hoa thăm thẳm
Sân chùa mùa hạ thơm sen.
Những bấc những đèn
Châu thổ sông Hồng dâng mật
Mái đình, cây đa, bến nước
Mắt em nghiêng sóng sánh trăng vàng.
“Lên chùa hái một cành sen
Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng giăng”
Câu hát dân gian em hát
Như những mùa hoa thắm thiết vô cùng.
Ta đã bước vững vàng thứ nhất
Phía đường xa muôn nỗi trập trùng
Thì em nhé hãy bình tâm như nước
Có ngọt bùi nào không cay đắng mênh mông.
Quê ta đâu chỉ một chàng Đồng Tử
Càng không bao giờ chỉ một Tiên Dung
Sông Hồng đỏ mấy nghìn năm như lửa
Đã sinh em từ cha mẹ sinh thành.
Em đã đến! Một Giáng Son cổ tích?
Từ điệu chèo, từ quả thị bước ra?
Từ hương bưởi, hương nhu, từ hương nhãn?
Em có thật chăng là em gái quê ta?
Anh đã thanh bình khi nghe em hát
Bài hát em như cỏ ngân nga
Mùa hoa nào cũng mùa hoa thứ nhất
Hạt gạo nào cũng hạt gạo đồng ta.
Em như nước giếng thơi ngày nắng lửa
Hoa ngâu tháng Chạp, hoa bưởi Giêng Hai
Ngày đã xanh biển xa càng xanh thắm
Em hãy với riêng mình, đừng với riêng ai.
Chúc Giáng Son tự biết mình nhỏ bé
Tự biết con người cũng thân phận như sông
Hãy biết nhận vào mình dù rơm rác
Trong vắt lòng mình ta sẽ hóa mênh mông.

Thơ tặng Vũ Thiên Kiều
Ai dạy dỗ anh Khai thơ phú?
Còn bảo rằng anh sắp biết làm thơ
Anh đáng tin từ một kẻ đáng ngờ?
Điều này thì sen biết!
Anh làm thơ xứ sen hồng Đồng Tháp
Đều về Bác Hồ, về Đảng, về dân
Về cả những nghĩa binh đem xương máu của mình
Thắp sáng sen hồng Đồng Tháp.
Những gạch đá, đền đài, bùn hoang sình sạp
Đã tươi hồng trong sắc hoa sen
Đã thơm hồng trên môi em
Và thơm thảo như tổ tiên thơm thảo.
Chúng ta đã qua nhiều giông bão
Để hiểu bão giông cũng lòng dạ con người
Chúng ta đã yêu sen như máu thịt
Như em cầm tay chỉ việc làm thơ.
Vũ Thiên Kiều!
Ta sẽ vì sen mà cởi áo
Mắc cành sen đêm tát nước trăng tà
Sen đứng bên sen mà thành đất nước
Muôn đài sen từ thuở ông cha.
Ta sẽ cầm sen đi hết biển
Dò hết lòng người lòng biển nông sâu
Lòng người sẽ một ngày ta hiểu được
Nhưng chẳng bao giờ ta hiểu hết sen đâu…




















