Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý.
Gửi anh Nguyễn Hữu Quý
Anh mình trông thật hiền khô
Chắc rằng súng ống các cô đừng hòng?
Hái hoa chỉ hái hoa rừng
Còn như bắt bướm chỉ từng con thôi.
Đừng ai đố kỵ anh tôi
Đã từng bom đạn cái thời đạn bom
Gái chưa chồng vẫn có con
Anh tôi một tấm lòng son hẹn thề.
Từ nơi cát trắng anh đi
Từ trong bom đạn anh về hiền khô
Câu thơ chị gánh anh thồ
Câu ca xứ Quảng, câu hò xứ Thanh.
Mười nghìn mộ trắng khuyết danh
Mười nghìn mây trắng về xanh khoảng trời
Cũng là tấc dạ anh tôi
Với người đã khuất, với đời hôm nay.
Trường Sơn lá đỏ còn bay
Chuông chùa đang vọng đêm ngày Trường Sa
Áo dài em hát dân ca
Rung rinh ngực áo la đà cành sen.
Anh là Hữu Quý đây em!
Thề non hẹn biển mới nên mùa màng
Anh yêu cờ đỏ sao vàng
In trên ngực áo mênh mang biển trời.
Anh giờ đang tuổi thôi nôi
Tập yêu, tập nói những lời nước non.
Nhà văn Ngô Vĩnh Bình.
Thơ về Ngô Vĩnh Bình
Các ông em dắt anh đi
Khắp Đông – Tây – Nam – Bắc
Rồi rước anh về
Không hao hụt một ly?
Anh như Đường Tăng thế kia
Bao nữ yêu ma rình rập
Em nguyện làm Tôn Hành Giả
Giả Hành Tôn múa gậy vườn hoang.
Đình Tú đóng chức Trư Ngộ Năng
Tôm hùm bóc cổ tay trắng nõn
Cá rô Đầm Sét, nai hoẵng Tây Nguyên
Đều là vì thầy chén sạch
Yêu quái bắt thầy đi trơ mắt ếch nhìn.
Mắt anh Bình khi đó rất lim dim?
Như có ý tìm Sa Ngộ Tĩnh?
Đã thấy Xuân Thủy hai vai hành lý nặng
Cũng chỉ đành lực bất tòng tâm.
Hàng yêu xong gánh hát lại lên đường
Lại xông vào hố gai miệng vực
Thế quái nào lại sa vào nữ quốc?
Bát Giới thay thầy ở rể để tu thân.
Những chuyến đi xa, những cuộc đi gần
Lũ quét Sơn La, tuyết rơi xứ Lạng
Gió chướng đất Tây Nguyên, biển Cà Mau sóng trắng
Đều nâng khăn, sửa túi anh mình.
Rồi anh hưu đến thình lình
Mấy thằng em dại sân đình bơ vơ…
Nhà văn Nguyễn Đình Tú.
KÍNH THƯA ÔNG NGUYỄN ĐÌNH TÚ
Đi công tác cùng ông
Về vợ hỏi “Anh ơi có mệt?”
Tôi tai lãng nghe nhầm
Khiếp sợ khoác ba lô đi tiếp
Vợ chạy theo khóa cổng hai tầng.
Tôi định nhờ ông dạy viết văn
Thấy toàn gái ngành, giang hồ lại sợ
Tôi ba lần chuyển nhà sách tôi toàn bỏ xó
Vợ tôi chỉ đọc sách ông vẻ rất hân hoan.
Ông có vẻ chán quan, tôi lại thích làm quan
Cũng là tự lừa mình sông biển
Người đời to mồm trước ông câm miệng hến
Ông cãi trắng thành đen thiên hạ kinh hồn.
Ông mê tiền thì đã hẳn và luôn
Ông mê gái thì nên xem xét lại?
Trai Hải Phòng vừa khôn vừa dại
Mà ông chôn rau, cắt rốn ở Hải Phòng.
Trên đời tôi sợ nhất ông
Tôi hầu hạ, gỡ bòng bong kiếp này
Thân trâu chăm chỉ cấy cày
Nuôi ông Hổ Tú ngày ngày đêm đêm.
Bao giờ ông bụt hiện lên?
Gỡ tôi kiếp nạn ngày đêm, bao giờ?




















