Chùm thơ “Chân dung 23” của Phùng Văn Khai

 

 

Thơ về Hữu Thỉnh

Không có sách chúng tôi làm ra sách
Chúng tôi làm thơ ghi lấy cuộc đời mình
(Thơ Hữu Thỉnh)

Đi qua bao biển sóng
Để đến “Chiều sông Thương”
Lời lá dâu tơ tằm vàng óng
Biển đều ngọn nguồn từ những con sông.

Đêm đêm Hữu Thỉnh đọc thơ chăng?
Ông đã tìm gì trong giông bão?
Chờ đợi những đồng hành thơm thảo?
Đo những nông sâu lòng dạ chân trời?

Ông băn khoăn về ấm lạnh con người?
Ông phác thảo văn minh, ông luận bình bóng tối
Ông tin thật thà ư? Hay ông tin giả dối?
Quấn quýt quanh ông mấy chục năm trường.

Ai đã giận ông xúc đất cả con đường
Ai đã yêu ông thay màu da, quốc tịch
Ai đã vì ông trộm thị trong cổ tích
Ai đã thay ông đem nước lã dâng thờ.

Nhà thơ Hữu Thỉnh và nhà văn Phùng Văn KhaiNhà thơ Hữu Thỉnh (bìa trái) và nhà văn Phùng Văn Khai.

Hữu Thỉnh đã vì đâu viết những câu thơ?
Máu vẫn đỏ, xương vẫn khô lòng đất
Hữu Thỉnh đã vì đâu nằm gai, nếm mật
Cỏ vẫn xanh, trăng vẫn sáng bên trời.

Hữu Thỉnh thật gần, hay ông quá xa xôi?
Ông nghễnh ngãng, hay là ông biết tuốt?
Ông nói cái gì cũng chứa chan, gan ruột
Mà sao cây vẫn đổ, bặt tăm rìu.

Tại sao lọc lừa từ phía những tin yêu?
Thỏ mắc mưu rùa cũng là điều có ích
Ôi Hữu Thỉnh! Cuộc đời như vở kịch
Ta sắm vai người, người sắm vai ta.

Lứa chúng tôi từ hoa trái sinh ra
Lứa các ông từ đạn bom sót lại
Sông núi trên vai, chân trời mê mải
“Thế giới vô cùng vạn vật giai không”.

 

Nhà thơ Vi Thùy Linh và nhà văn Phùng Văn KhaiNhà thơ Vi Thùy Linh (bìa phải) và nhà văn Phùng Văn Khai.

 

Thơ về Vi Thùy Linh

Thanh nữ – Thanh tân – Thanh xuân vạn dặm
Tài nữ – Tài nhân – Mài ngọc trăm năm
Mồ hôi đá, khăn ai bỏng rát
Dệt tầm gai, buốt lệ anh hùng.

Thơ đã vì Linh mà tỉnh mộng
Linh đã vì thơ tự trẫm mình
Chim đại bàng đập mỏ vì yêu hóa kiếp
Bụi mận gai tim khô máu mỹ nhân.

Bao giờ người đời hiểu trọn về em?
Như khi yêu biết đâu sinh tử
Ai vì thơ trả nợ?
Ai vì yêu nên thần thánh, đình đền?

Vi Thùy Linh!
Chỉ một gọi tên
Đã những ai ai giật mình nhìn sông biển
Đã những ai ai miệng trai, miệng hến
Và ai ai sóng sánh trăng vàng.

Vi Thùy Linh!
Mỗi ngày một sang trang
Biết hãi sợ những điều nhỏ nhất
Tình yêu ư? Biết bao giờ có thật?
Và đến bao giờ thói tật sẽ chừa em?

Thôi đành lấy máu làm tin
Cỏ cây bầu bạn, đình đền làm vui
Bao nhiêu duyên phận trên đời
Đều như hoa cỏ dưới trời ngát xanh.

 

Nhà văn Phùng Văn Khai và con trai anh Tấn chủ lò gạchNhà văn Phùng Văn Khai và con trai anh Tấn chủ lò gạch.

 

Thơ tặng anh Tấn – Chủ lò gạch

Bây giờ anh nằm dưới cỏ
Lò gạch xưa cũng chẳng còn
Bọn em Binh nhì ngày ấy
Đã thành Thượng tá đóng lon.

Gió bấc đêm lò gạch cũ
Bây giờ thổi về nơi đâu?
Đêm mưa dầm than củi ướt
Đã thành ký ức từ lâu.

Cỏ thì vẫn xanh thăm thẳm
Bầu trời cũng thản nhiên xanh
Tóc cậu Binh nhì ngày ấy
Giờ đã bạc hơn tóc anh.

Ngày em trở về đơn vị
Nói cười òa vỡ đôi vai
Những bóng áo dài xanh, đỏ
Rạng ngời như nắng ban mai.

Cao tầng tòa ngang, dãy dọc
Những câu khẩu hiệu cũng dài
Ao cá, vườn cam mướt mát
Hàng hàng ghế đá thảnh thơi.

Đâu rồi chiếc lò gạch cũ?
Đâu rồi anh Tấn của tôi?
Chỉ gió mùa thu thổi mãi
Chẳng trả lời tôi một lời…

 

 

P.V.K

 

 

 

     


     

Bài trướcHội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng ra mắt ấn phẩm ‘Văn hóa dân gian Xuân Ất Tỵ 2025’
Bài tiếp theoXuất hiện đợt băng giá đầu tiên của năm 2025 trên đỉnh Fansipan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây