Chùm thơ “Chân dung 24” của Phùng Văn Khai

Chùm thơ "Chân dung 24" của Phùng Văn Khai

Cụ Nguyễn Thị Phương Tỏn (Mẹ nhà văn Phùng Văn Khai).

 

 

Thơ về mẹ

Mẹ tám mươi
tóc đen, răng khít
tối muộn nằm
tinh sương chốt cửa khẽ khàng
sương mùa đông chưa tan

Con lấp xấp năm mươi
khù khờ, ngộ nhận
bị lừa tiền, tình, danh, phận…
toàn yêu mây, cỏ, trăng, hoa, bướm, đình, chùa…
toàn chơi với các nhà thơ

Hai mươi năm say toàn nói to
mẹ im cười sương đông mờ mịt
tóc đen, răng khít
im lặng con, im lặng chồng
lặng im cỏ ngải

Có phải mẹ Phật, Tiên
có phải con cóc nhái
thơ khượt văn rỗng oang oang
vấp sưng mặt rớm máu hòn sỏi đỏ
cỏ mềm bầu vú tám mươi
buông rễ đa làng

Con toàn chộ quan
mẹ bênh vực ăn mày
ngày thịt cá đổ đi
đêm hẩm hiu hạt nhặt
văn rỗng thơ khượt khuya đứt tóc
muộn mằn chốt cửa sương đông
im lặng con, im lặng chồng

Lặng im
đêm đêm hạt móc
Ngẩng cầu trời tóc mẹ ta xanh.

 

Vợ chồng nhà văn Phùng Văn KhaiVợ chồng nhà văn Phùng Văn Khai.

 

Thơ tặng vợ

Vợ mình khác vợ người ta
Chân quê thuần hậu thì ra vợ mình

Vợ mình đẹp vợ mình xinh
Vợ mình đỏng đảnh vợ mình đung đưa
Vợ mình mặn vợ mình chua
Vợ mình mau vợ mình thưa bìm bìm

Vợ mình nuôi cá nuôi chim
Nuôi ong nuôi bướm in tiền chồng chơi
Vợ mình trầu héo cau tươi
Xi măng sắt thép vợ cười thì tan

Vợ mình từng đã ăn gian
Mấy lần rút tuổi để toan thịt mình
Chưa cưa mình đổ ình ình
Môi vợ mình hé trái tim mình phồng

Thế rồi xôi hỏng bỏng không
Thế rồi đất cát trời trong mắt trời
Vợ ơi vụng dại mấy lời
Cúi xin lạy vợ mình ơi vợ mình.

 

Nhà văn Phùng Văn Khai Nhà văn Phùng Văn Khai.

 

Chân dung tự họa

Đã từng ghét đã từng yêu
Đã từng thẳng thắn nói điều nghịch tai
Đã từng bữa sắn bữa khoai
Đã từng áo mỏng đêm dài thấu xương

Đã từng giận đã từng thương
Đã từng chăng sợi tơ vương giữa trời
Đã từng vịn hạt mưa rơi
Từng sa giếng thẳm từng ngồi chiếu trên

Đã từng ngứa ghẻ đòn ghen
Bao nhiêu hội chợ đình đền phù hoa
Rừng xanh biển thẳm đi qua
Mây đen gió trắng biết là bấy nhiêu

Rồi thì lấm láp vẹo xiêu
Đứng lên ngã xuống cuối chiều đầu hôm
Bao nhiêu đồng đất rạ rơm
Tay bưng bát cháo bát cơm với đời

Một mình ngồi khóc hoa rơi
Say rồi lại hát với người tình thâm.

 

 

P.V.K

 

 

 

 

     


     

Bài trướcCon gái nhà văn Tô Hoài hạnh phúc vì ‘Dế Mèn phiêu lưu ký’ lên phim điện ảnh
Bài tiếp theoĐộng đất tại Tây Tạng (Trung Quốc): Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu triển khai toàn diện công tác cứu hộ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây