Chùm thơ Nguyễn Thành Tuấn – [Số 2]

Nhà thơ Nguyễn Thành Tuấn gắn bó với Hưng Yên từ thơ ấu tới ngoài 50 tuổi ông đột ngột hành phương Nam trong tâm thế của người ham đi tới vùng đất mới. Song mọi thành tựu thơ ca, nghiên cứu triết học của ông đều gắn với mảnh đất Hưng Yên. Thơ Nguyễn Thành Tuấn chính là hồn quê đã được chưng cất từ hạt gạo đồng làng trở thành rượu nút lá chuối đượm nồng thơm thảo.

Ngày cuối năm, nhà văn  Phùng Văn Khai chọn giới thiệu chùm thơ của người con đất Ân Thi – Hưng Yên.

Chùm thơ Nguyễn Thành Tuấn 2Nhà thơ Nguyễn Thành Tuấn.

 

RỜI LÀNG

Rời nhà khi trời còn tối
hương nếp mo cau le lói đường làng
măng tre cựa mình dưới đất
vội vàng qua ngõ hoa ngâu.

Những chú trâu hiền triết
ợ lên tiên tri rơm khô
chú dế suốt tuổi thơ đuổi bắt
chợt đậu vai khóc òa.

Đã lui lại sau lưng lũy tre
quầng sáng kia là thành phố
sau quầng sáng là biển khơi, cao nguyên?
tay nải nâu sồng rạo rực
cơn khát nắng gió và tiền.

Nội ơi!
chắc giờ này đã thức
người lại hút thuốc dưới giàn tre khẳng khiu cũ mốc bên thềm

con sẽ đi xa hơn thành phố, cao nguyên
xa hơn nắng gió
thắp những ngôi sao đang nhạt nhòa rơi rụng
nở hoa mướp vàng trước hiên nhà ta.

 

HỘI LÀNG

I
Ta dong chơi lễ hội
quên hoa xoan lại tím ngõ bên Đoài
rộn tiếng trống quân Hưng Yên
chiếu chèo Thái Bình lúng liếng.

Ta đến đâu cũng thấy mình lỗi hẹn
như là từng níu áo ai kia
như là đến để một đời mắc nợ
đê cát gầy se lạnh
những hạt mưa định mệnh nồng nàn.

Ta đến đâu cũng gặp mình thổn thức
đêm hội tan những gót chân xinh
giã biệt hào hoa liền anh liền chị
sớm mai vùi dưới mặt bùn.

II
Những vóc trai đinh phất lên cờ phướn
trống rung phơi phới mưa bay
những cặp ngực héo mòn mùa màng sinh nở
thèn thẹn đơm bông mỏng mảnh áo dài

Hoa gạo ngổn ngang ngã ba báo điềm linh ứng
kiệu bắt đầu quay
kiệu bắt đầu bay
ngược triền đê thăm thẳm
qua ao chùa mênh mông

ta bay lên bằng đôi cánh thần linh
bằng uẩn ức sau lũy tre xưa cũ
bằng tình tứ quết trầu
bằng ánh nhìn thô lỗ.

Xin cứ để yên bô lão hướng lên trời
cho chúng con chen nhau mặt đất
chuếnh choáng đường làng
ấm áp vai mông.

Nhưng kiệu đã vút qua nóc đình uy nghi trầm mặc
thành cỗ trăng vàng
sóng sánh lúa xuân.

III
Dáng ai vẫn trẻ như xưa
áo dài khuy bấm như chưa “ra ngoài”
vợ mình cẩn thận ghé tai:
“đuôi con mắt ấy dễ chài đàn ông”

Hội làng cờ mở trống dong
long đình bát cống quay vòng sân kho
ai cười tan hết âu lo
tôi như từng chẳng bán mua, ngẫn ngờ.

Ước mình mãi mãi tuổi thơ
hội làng năm ấy bây giờ vẫn đây
dắt nhau trong bụi mưa say
giật mình…liếc xuống
vẫn tay vợ mình.

 

 

ĐOÀN ĐI TỚI DÒNG SÔNG

Bỏ lại giáo điều trong ngôi đền ngập nước
Đoàn đi trong mưa.

Thôn nữ tóc dài như sông
ngực duềnh lên cuộn mùa đổ ải.

có phải Đoàn lựa chọn?
có phải Đoàn tự do?

Đi
đi tan thành quãng đường phân trâu lầm lội
đi mọc cúc tần lá xả hương nhu.

Có phải Đoàn lựa chọn?
hay không thể không lựa chọn?

Dòng sông khóc trong mưa
xác Đoàn cách mép nước đẵm phù sa một với.

Đoàn đang tự do.

Vệt phân trâu còn tươi nguyên trên má
hương cúc tần còn thơm buốt ngón tay.

N.T.T

—————–

Chùm thơ Nguyễn Thành Tuấn

Chùm thơ Nguyễn Thành Tuấn[Số 3]

 

 

 

 

     


     

Bài trướcTP Hồ Chí Minh: Dâng bánh Tét lên Quốc tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh
Bài tiếp theoChùm thơ cuối năm của Phùng Văn Khai

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây